3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước hoa của ai thế?"

"Hm?" Lisa nhướn chân mày lên ngạc nhiên, chếnh choáng hạ thấp cốc rượu đã đưa lên mới giây trước còn chạm khẽ lên cánh môi làm phai bớt đi chút màu son đỏ rực. 

Con bé mơ hồ quay sang nhìn Chaeyoung, và từng cuộn khói lập lòe dưới ánh đèn laser chớp tắt đang phả ra từ khuôn miệng xinh xắn đó. Nó không chắc chắn là do nó say hay là do nhạc bên trong quán bar đã khiến lỗ tai nó phải lùng bùng. Hoặc, biết đâu chừng là do một câu hỏi chẳng đầu chằng đuôi như thế kia.

"Mùi nước hoa này, không giống loại cô vẫn thường dùng!"

Nàng tựa cả hai khủy tay lên bàn, rướn người vào sát với Lisa hơn. Tới mức con bé nghĩ rằng chỉ cần nó nhúc nhích khe khẽ trong cơn rùng mình, thì sẽ không phải là những hơi thở ấm nóng chạm đến cổ của nó, mà là hẳn một nụ hôn.

Đã có đôi lần nó suy nghĩ, nếu như là trong phim, thì khả năng mà nó và Chaeyoung sẽ phát sinh tình cảm với nhau là khá lớn.

Nhưng, phim là phim, còn đời thực, mãi mãi là đời thực.

Nàng nhếch môi mỉm cười khi thấy nó khe khẽ nuốt khan, ánh mắt nó đờ đẫn ra vô hồn. 

Lisa đã say mềm, nhưng Chaeyoung thì chưa. Nàng ngồi thẳng dậy, gọi thêm một cốc đúp Scotch, nhâm nhi nó trong khi con bé vẫn cứ thừ người là nhìn nàng như phỗng.

Nó say tới mức tê cứng cả khuôn mặt, lẫn khuôn hàm. Nó không thể diễn đạt được biểu cảm gì, cũng chẳng tài nào thốt nên được nửa chữ. Ấy vậy mà nó vẫn hiểu được tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh, hoặc ít nhất là nó nghĩ như thế. Hàng trăm hàng vạn câu hỏi cứ như đang muốn bung trào ra khỏi cái đầu nhức bừng bừng, chỉ vì một nỗi ngạc nhiên, tại sao nàng lại hỏi câu như thế!

Và trong một cái quán bar rẻ tiền dày đặc toàn người với người, thì mũi của Chaeyoung có vẻ là quá thính so với mức trung bình!

Thậm chí là vượt xa cả mức trên trung bình nữa là khác!

Qua cái liếc khẽ nhìn về phía Lisa, cùng một nụ cười ẩn ý khác vuốt cong đôi môi nàng, Chaeyoung dường như hiểu rõ suy nghĩ của con bé. Thế nhưng nàng chọn tảng lờ nó đi.

"Cuộc sống thực sự là một trò đùa!" Nàng chép miệng, nói "Những kẻ tôi không muốn cứ luôn lởn vởn xung quanh tôi, ra sức lấy lòng tôi. Chắc là trong đầu họ luôn luôn chỉ nghĩ mãi một điều, đó là làm thế nào để có thể gần gũi với tôi hơn!"

Lisa chớp chớp mắt uể oải, có lẽ nó hơi buồn ngủ một chút. 

Chuyện đó thì có gì lạ sao? Chaeyoung là một cô gái đẹp tới mức bộ dạng khóc lóc thê thảm trong mớ trang điểm nhòe nhoẹt kinh khủng nhất của nàng vẫn quá sức lộng lẫy để có thể đưa lên một tạp chí thời trang. Con bé cá là phụ nữ sẽ mua mỹ phẩm mà nàng quảng cáo là cái chắc nếu như họ nghĩ là sử dụng chúng cũng khiến họ đẹp như vậy mỗi khi khóc đến bét nhè chè xanh.

Dĩ nhiên, phụ nữ đẹp luôn luôn được săn đón, dù ở bất cứ đâu!

"Còn người mà tôi yêu nhất, trong đầu chị ấy đã có lúc chỉ lấp đầy bằng cái nghĩ ý làm thế nào để rời khỏi tôi!" Nàng chua chát cười, khi những giọt rượu cuối cùng trượt xuống cằm, óng ánh phản chiếc sắc hổ phách trong vắt kiều diễm.

Jisoo!

Cái tên bật ra ngay trong đầu Lisa, nó thở dài.

Chaeyoung đã từng kể, nàng và Jisoo chia tay nhau không dưới chục lần, và mỗi lần lại là một lí do khác nhau. Nàng thấy nực cười, bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, nàng vẫn chưa biết lí do mà chị muốn chia tay thực sự là gì! Liệu có phải là một trong những lí do mà Jisoo đã từng nói hay không? Có thể có, cũng có thể không?

Chaeyoung không biết, Jisoo cũng chắc gì đã biết!

Nhưng, họ vẫn cứ thế mà chia tay!

Một cuộc chia tay vớ vẩn đến không tin được, vậy mà đã vắt kiệt nước mắt của người con gái mà Lisa tin là xinh đẹp nhất trong quán bar này, gần nửa năm trời. Nó đoán, cuộc chia tay càng êm đềm, với lí do càng vô nghĩa, thì càng khiến con người ta đau đớn hơn.

Nó khiến người ta nhận ra một cách tàn nhẫn nhất, rằng tình yêu của họ đối với đối phương, tuy êm đềm, nhưng cũng vô nghĩa y như vậy!

"Cô hẳn cũng biết điều này rồi, kể cả khi chúng ta có độc thân hay không, vẫn luôn có những người khác săn đón chúng ta! Người xấu không ít, nhưng đương nhiên vẫn sẽ có những kẻ si tình thật lòng!" Chaeyoung đặt khẽ chiếc cốc lên bàn, di một ngón tay thành hình vòng tròn quanh miệng cốc.

Lisa đã bớt thấy mặt mình tê cứng, nhưng nó không nói gì. Chỉ ừ hử rồi gật đầu một cái ra vẻ đồng tình cho có lệ.

"Và họ cũng sẽ thảm hại như tôi này, nếu cô chơi đùa với họ, và rồi bỏ đi!" Nàng bật cười, hơi khàn khàn, và giọng nói của nàng dường như gãy vụn "Giống như Jisoo!"

Lisa thở dài, ngán ngẩm. Chaeyoung lại càm ràm nữa rồi!

Thỉnh thoảng con bé lại vui đùa với các cô gái trong quán bar nếu như nàng có đến muộn. Hoặc thậm chí sẽ ngủ với họ, nếu nàng không xuất hiện. 

Chaeyoung thực sự rất ghét chuyện đó, vì nó khiến nàng nhớ lại tới những góc tối nhất, những hành động tổn thương nhất mà Jisoo từng làm với nàng. Nhưng Lisa luôn biện minh rằng nó chẳng có gì giống với người yêu cũ của nàng cả. 

Thứ nhất, đó là con bé chẳng bao giờ xác định mối quan hệ với những người mà nó đùa giỡn.  Không phải là người yêu, thì không bao giờ chia tay.

Thứ hai, Jisoo chưa bao giờ ngủ cùng Chaeyoung!

Thực sự có lẽ Lisa không biết rằng mình đã làm tổn thương nàng nhiều đến mức nào, bởi vì có một điều nó đã không biết, Jisoo là người thuộc tuýp, sẽ không bao giờ ngủ với người mà mình không yêu.

Nó nhẫn tâm đâm nát niềm tin nhỏ nhoi của Chaeyoung rằng, Jisoo cũng yêu nàng nhiều như chính cái cách nàng yêu chị ấy.

Nàng đã nổi giận, đang và sẽ tiếp tục nổi giận với Lisa, mỗi khi con bé làm như vậy. Nhưng, nàng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp mặt lại nó nữa.

Nàng cần nó, theo một cách không thể giải thích nổi tại sao.

"Xin lỗi..." Lisa khó khăn lên tiếng, giọng nó khàn đục, vì uống quá nhiều rượu.

"Vì điều gì?"

"Vì giống với Jisoo!"

Chaeyoung cười khẩy, lắc đầu và giơ tay ra hiệu muốn gọi thêm rượu cho bản thân.

"Không cần phải xin lỗi vì điều đó đâu! Ai mà chẳng có khuyết điểm chứ, kể cả tôi!"

"Nhưng mà cô biết không, cô cũng khá giống với Jennie đấy!" 

"Chúng ta đang ngồi nói xấu người yêu cũ sao?" Nàng thở dài, mơ màng nhìn ngược về phía Lisa "Tại sao cứ hễ điều gì xấu của đối phương là đều gán vào họ thế?"

"Cô rất được săn đón!" Nó phớt lờ lời của nàng, chậm rãi lên tiếng. Một tay nó lấy một điếu thuốc đưa lên môi, tay còn lại lần vào túi quần tìm chiếc bật lửa "Phụ nữ đẹp như cô và Jennie, lúc nào cũng sẽ được săn đón!"

"Đấy có phải là một lời khen không?" Giọng nàng hời hợt chẳng mấy quan tâm, lấy chiếc zippo trong túi của mình để mồi lửa cho nó. Nàng chỉ chờ cho nó kịp rít một hơi, rồi lạnh lùng rút điếu thuốc khỏi đôi môi ấy.

Và nàng lại phả ra từng cuộn khói mơ hồ dưới ánh đèn chớp tắt mờ ảo.

"Nửa có!" Nó chạm mu bàn tay lên xương hàm sắc lạnh của nàng "Nửa không!"

"Là ý gì vậy?"

Lisa lại tiếp tục phớt lờ câu hỏi của Chaeyoung. Nó lại thấy buồn ngủ quá rồi... Bàn tay đang chạm vào Chaeyoung cảm thấy thực sự dễ chịu và yên bình, khiến nó cảm thấy cứ như thể nó đang nằm trong chăn ấm nệm êm cùng với Jennie ngày trước, chứ không phải là nó đang ngồi giữa một biển người lắc lư trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc.

"Được thôi, vậy thì tôi đoán là tôi nên nói cảm ơn!" Nàng nhún vai, không hề cảm thấy khó chịu vì câu nói nửa vời của kẻ kia, cùng như bàn tay của nó vẫn đang vuốt ve khuôn mặt mình một cách kì lạ.

"Jisoo có bao giờ... khó chịu vì sự xinh đẹp này chưa nhỉ?"

"Chưa một lần nào!" Chaeyoung cười nhạt "Tôi đoán là cô say rồi! Tôi không đẹp đến thế đâu!"

"Thật sao?" Lisa cũng cười nhàn nhạt, bàn tay nó vuốt nhẹ lên môi nàng, trước khi lấy lại điếu thuốc "Tôi cũng mong vậy!"

Hai người rời ra khỏi nhau một lúc, để mỗi người có thể tự chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Tôi tự hỏi, Jisoo chia tay cô có phải vì chị ấy sợ lâm vào tình cảnh giống như tôi và Jennie không?" Đột nhiên, Lisa lên tiếng.

"Nghĩa là?"

"Jennie là phụ nữ mơ ước của rất nhiều người. Chị ấy đẹp, chị ấy tài giỏi, chị ấy có những phẩm chất của một người vợ tuyệt vời... Ý tôi là, ai cũng sẽ muốn có chị ấy!" Lisa lại rít thêm một hơi thuốc, trước khi dụi nó vào gạt tàn "Còn tôi, chỉ là nhân viên quèn, trí tuệ ở mức trung bình, thức ăn mua ở cửa hàng tiện lợi, sáng nào cũng đến tiệm giặt ủi lấy quần áo..."

"Cô luôn sống trong áp lực một ngày nào đó sẽ mất Jennie?" Chaeyoung ngắt lời.

"Phải! Và chuyện đó đã xảy ra thật! Lại còn là chị ấy rời bỏ tôi!" Nó ngửa cổ ra sau, toan đứng dậy để rời đi "Jisoo hẳn cũng đã rất sợ hãi, như tôi vậy, và chị ấy không đủ can đảm để yêu cô nữa!"

"Nhưng cô đã không hề rời bỏ Jennie!" Nàng kêu lên.

"Vì tôi là đứa ngốc!" Nó nhún vai, quay lưng chậm rãi "Nếu như tôi giống như Jisoo, có lẽ giờ đây tôi đã chẳng khổ sở đến vậy!"

"Ý cô là tôi ngốc hơn Jennie? Ý cô là, nếu tôi từ bỏ Jisoo trước, thì giờ này người ngồi đây say rũ và khóc lóc sẽ là chị ấy chứ không phải tôi?"

Nó hơi ngỡ ngàng, vì tay nó bị nàng kéo giật trở lại. Vốn đã say mềm, con bé loạng choạng suýt ngã ngửa ra sàn nhà.

"Cô không phải Jisoo, để mà đùa giỡn với tôi như vậy!"

Cơn giận dữ của Chaeyoung khiến nó bất ngờ. Nó đã sớm biết sự cợt nhả trả thù tình của nó sớm muộn gì cũng có quả báo, chỉ không ngờ rằng người mang quả báo tới lại chính là Chaeyoung!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro