4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa khổ sở mở mi mắt nặng như chì của mình lên. Nó không hiểu tại sao lúc nãy nó lại khóc trong mơ nữa, chẳng có lẽ nào nó lại mơ thấy Jennie sao?

Đã bao lâu rồi chẳng rõ, nó không còn nhớ về những giấc mơ của mình khi thức dậy.

Đầu nhức như búa bổ, còn cổ họng thì khô rát như hoang mạc, con bé quyết định sẽ đi tìm nước uống. Mặc dù khi vừa đặt hai chân xuống giường, thì nó đã sớm nhận ra đây không phải là nhà của mình, và bộ quần áo trên người cũng không hề thuộc về nó.

Lisa thở dài, từ bỏ ý nghĩ cố gắng nhớ lại nó đã làm gì tối qua, cũng bởi vì đầu nó đau quá, mà kể cả có nhớ ra được thì cũng chẳng để làm gì nữa, dù sao chuyện nó ngủ vạ ở nhà người lạ cũng chẳng phải hiếm nữa!

Nheo nheo mắt nhìn những tia sáng yếu ớt đầu tiên lọt qua rèm cửa, con bé không hiểu được tại sao nó lại sống phóng túng như vậy kể từ ngày chia tay Jennie... Chị không phải mối tình đầu của nó, càng không phải một mối tình quá dài lâu sâu đậm. Có chăng, chỉ là do Lisa đã yêu chị nhiều hơn chị yêu nó mà thôi...

Nó lắc đầu, và hối hận ngay tức khắc vì hành vi đó khiến cơn nhức óc càng trở nên tồi tệ một cách khủng khiếp. Con bé nghĩ nó cần phải uống nước ngay tức khắc, kẻo nó sẽ chết khô mất! Chẳng có thời gian để tìm hiểu chủ căn hộ là ai, nam hay nữ, Lisa loạng choạng đứng dậy, bàn tay run rẩy bám víu vào bất cứ thứ gì có thể giúp chống đỡ cái cơ thể đó không đổ rạp xuống đất.

Đây chỉ là một căn chung cư, không to cũng không nhỏ, nhưng khá tiện nghi và ngăn nắp, thế nên việc dò dẫm tìm ra nhà bếp cũng không quá khó khăn với một kẻ mới tới đây lần đầu như Lisa.

"Ly... Ly nước..." Nó lầm bầm tự nói một mình, nhìn quanh căn bếp một vòng. Khi phát hiện ra cái tủ chén được treo trên cao, nó liền tiến đến và thò tay vào trong.

Bỗng một cơn đau điếng người truyền thẳng từ mu bàn tay lên đến não, khiến mi mắt nặng chịch của nó ban nãy dường như bừng tỉnh. 

Chiếc ly nó vừa chụp được từ trên tủ rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nhưng Lisa chẳng hề bận tâm đến chuyện đó, nó trợn trừng mắt nhìn từng giọt đỏ quánh đang tí tách rơi từ một vết cắt ngọt lịm trên tay xuống đất.

Lầm bầm vài câu chửi thề, nó vội dùng tay còn lại bịt chặt vết thương, cố gắng cầm máu.

"Đứng yên, kẻo đạp phải mảnh vỡ trên sàn!" Chợt có giọng ai đó vang lên khiến nó sững lại "Đợi đấy, tôi lấy hộp cứu thương cho cô!"

Giọng ai đó rất quen thuộc...

"Chaeyoung?" Lisa hơi ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng vừa mới hớt hải bỏ đi, vội vàng y như cách nàng xuất hiện trong bếp khi vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ.

Nó không hiểu, tại sao nàng lại ở đây?

***

"Đây là nhà cô sao?"

Chaeyoung chẳng buồn đáp lại câu hỏi của Lisa, nàng chỉ tập trung quấn băng cho nó rồi cố định lại, gật đầu một cái cho có lệ.

"Sao tôi lại ở nhà cô?"

"Cô say quá nên chẳng nhớ được việc đã gục ngay tại quán bar đâu nhỉ?" Nàng cười khẩy một cái "Tôi đã định mặc kệ cô và đi về ngủ một giấc cho xong. Vậy nhưng mà dạo này báo chí có đưa tin chuyện bắt cóc người sống về mổ lấy nội tạng, tôi sợ cô chết cảnh sát sẽ nghi ngờ người nói chuyện với cô cuối cùng, là tôi, nên mới đành đưa cô theo. Ai ngờ cô lại cảm ơn tôi bằng cách sáng sớm đã đập vỡ đồ của tôi..."

Nó đảo mắt nghe nàng kể lể, chứ không phải tối hôm qua nàng đã nổi giận tới mức xô xát với nó hay sao? Nhưng xô xát tới mức nào thì nó cũng không dám chắc, vì trí nhớ quá mơ hồ. Có khi chỉ mới bị xô vài cái nó đã ngã đập đầu xuống sàn mà xỉu không chừng!

"Cảm ơn!" Con bé chán chường nói "Nhưng tôi cũng bị thương còn gì!"

"Tự cô chuốc lấy thôi, khi không sao lại lục lọi nhà người ta!" Chaeyoung càu nhàu "Đúng là một người kì lạ!"

"Cô mới lạ!" Lisa vặc lại "Sao không cất dao trong hộc đựng chứ? Ai lại cất dao trên cao như vậy, bộ không biết nguy hiểm ư?"

Đôi mắt nàng khẽ xao động trong giây lát, nhưng rồi lại chẳng nói thêm lời nào nữa. Mặc kệ cho nó có tiếp tục càu nhàu, nàng tuyệt nhiên không phát ra thêm một tiếng động nào, thậm chí cả cho đến khi vết thương của nó đã được xử lý và băng bó cẩn thận.

Nàng thở dài, không nhìn vào Lisa mà chỉ lặng lẽ cẩn thận cầm con dao dính máu trên kệ xuống, đem nó đi lau rửa thật kĩ lưỡng rồi cất vào trong hộp.

Trong một thoáng, nó thấy mắt nàng đã hoe đỏ.

"Cô không dùng con dao đó à?" Lisa nhát gừng hỏi. Nhưng nàng không đáp lời.

"Trông nó còn khá mới, cũng là loại đắt tiền nữa!" Nó lại cố gắng tiếp tục bắt chuyện "Hẳn là chủ nhân của nó yêu quý nó lắm, tôi còn thấy trên cán dao có khắc tên..."

Nó sững người lại trong giây lát, vì Chaeyoung đột nhiên trở nên run rẩy. Nàng siết chặt chiếc hộp trong tay, môi dưới nàng bị cắn đến mức muốn bật máu...

Thế mà vẫn không ngăn được dòng nước nóng hổi tuôn ra từ trong hốc mắt.

Con dao ấy, trên cán được khắc chữ 'Kim Jisoo'.

Lisa không biết phải nên làm gì, nó thậm chí còn không biết nói gì. Từ trước tới nay, nó chỉ chứng kiến Chaeyoung khóc khi cả hai cùng say khướt. Nó chẳng cần phải nói gì lúc đó cả, chỉ cần rót rượu cho nàng, cùng nàng hút thuốc, có lúc cũng chỉ cần ngồi im nghe nàng kể về Jisoo rồi cả hai sẽ gặm nhấm nỗi đau cùng nhau...

Hoặc nó sẽ kể cho nàng nghe về Jennie...

Jennie...

Jennie...

Jen...

Lisa nhận ra tim nó đã thắt nghẹn lại từ lúc nào, không biết là do nghe tiếng nức nở đến nao lòng của người kia, hay vì do nó lại nhớ đến chị.

"Cô biết đấy, tôi từng có những vết thương còn kinh khủng hơn vết thương này!" Nó chậm rãi tiến lại gần nàng, chìa bàn tay đã được băng trắng xóa ra"Chúng tệ thực sự, khiến tôi khóc nhiều ngày liền..."

Chaeyoung chẳng mảy may bận tâm, nàng cứ khóc nghẹn ngào.

"Những chiếc váy đó..." Nó run run giọng, đưa bàn tay không bị thương xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng "Chúng cắt vào lòng tôi còn sâu hơn bất cứ con dao nào!"

"Váy... váy?" Nàng hơi bất ngờ, hỏi ngược lại giữa những cơn nấc.

"Váy của Jen..." Lisa cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, mắt nó nóng ran, còn mũi nó tê rần "...nie..."

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Đầu Lisa muốn nổ tung...

Cái gì thế?

Đau quá!

Nhói quá...

Chuyện gì thế?

"Cô..." Chaeyoung sụt sùi, hơi lúng túng nắm lấy bàn tay bị thương của con bé "Đau không?"

"Không..."

"Ý tôi là..." 

"Không..."

Nó chẳng để nàng nói hết câu, liền quay lưng lại toan bỏ đi. Thế nhưng nàng đã lại ôm chầm lấy nó từ phía sau.

"Không đau thật sao? Khi vẫn giữ lại những món đồ mà Jennie từng yêu mến?"

"Không..."

"Họ từng yêu mến chúng đến vậy, nhưng vẫn không một lần quay lại để lấy chúng! Chỉ vì không muốn gặp lại chúng ta..." Chaeyoung tiếp tục nói, tay nàng siết chặt lấy hông Lisa hơn "Điều đó không làm cô đau đớn sao? Không làm cô muốn khóc sao?"

"Không!" 

Nó gần như hét lên, với bàn tay siết chặt run rẩy. Nhưng con bé biết rõ, nó không thể lừa dối chính mình nữa, khi nó không thể lừa dối được Chaeyoung! Nàng biết là nó đau, nó khổ sở, nó tan nát... vì chính bản thân nàng cũng chẳng khác gì hơn.

"Đừng hỏi nữa! Tôi xin đấy..." 

"Tại sao không vứt bỏ chúng?" Nàng càng thít chặt lấy nó hơn, khuôn mặt vùi sâu vào lưng nó đến nỗi nó đã cảm nhận được nước mắt nàng đã thấm xuyên qua lớp áo "Cô đã nói tôi ngốc nghếch mà! Phải! Tôi ngốc vì không thể vứt bỏ đi Jisoo, hay bất cứ thứ gì liên quan đến chị ấy! Cô thì sao? Cô lạnh lùng và cao ngạo đến mức cười nhạo và chê bai sự yếu đuối của tôi! Tại sao còn giữ lại đồ vật của Jennie chứ?"

"TÔI XIN CÔ ĐẤY, CHAEYOUNG!"

Lisa quát lên, để rơi một giọt ấm nóng lên vòng tay ôm của nàng.

"ĐỪNG NÓI NỮA! ĐỪNG HỎI NỮA!"

Tôi đã nói, là không muốn khóc mà...

"ĐỪNG NHẮC TỚI CÁI TÊN JENNIE NỮA!"

Không được rồi...

***

Ai mà chẳng có những lúc đau đớn vì người mình thương chứ? Tớ cũng chẳng phải ngoại lệ đâu.

Những chap này viết đã lâu rồi, khi tớ còn ngập trong bi thương ấy... Và giờ khi đã ổn, tớ đăng chúng lên để nhớ lại rằng mình đã từng yêu người ấy đến điên dại ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro