Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin nhanh chóng vào phòng, lúc vào phòng phát hiện Park Jiyeon chân không đi ra. Đối với chuyện của Park Jiyeon, Hyomin luôn luôn thận trọng, nàng lo lắng chân Park Jiyeon có thể bị lạnh hay không, nhưng thế nào cũng không nhìn ra, Park Jiyeon là vì nóng lòng muốn gặp nàng mới không kịp đeo dép. 

"Sao Yeonie không mang dép, sàn nhà lạnh lắm..." Hyomin nhanh chóng cầm ra một đôi dép từ tủ giày đưa cho Park Jiyeon. 

Park Jiyeon lúc này mới chú ý bản thân đi chân không, Park Jiyeon không mang dép Hyomin đưa tới, "Mình chính là thích chân đất đấy, không được sao?" Park Jiyeon có vẻ giấu đầu hở đuôi, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân là vì quá muốn gặp Hyomin. 

"Hiện tại khí trời không còn lạnh như trước, thế nhưng còn có chút lạnh, tốt nhất là mặc đồ dài, con gái tốt nhất đừng để bản thân bị lạnh..." Hyomin quả nhiên coi lời Park Jiyeon nói là thật, cho nên khuyên nhủ rất quan tâm. 
"Ngu ngốc." Hyomin không nhìn ra được chuyện mình khẩn trương làm cho Park Jiyeon không được tự nhiên thoải mái không ít, đồng thời có cảm giác phiền muộn gỗ mục không thể khắc với Hyomin. 

Hyomin vô tội nhìn Park Jiyeon, nàng chỉ quan tâm Yeonie, không hiểu sao lại bị mắng ngu ngốc, muốn Park Jiyeon giải thích một phen. Khi còn bé lúc Yeonie mắng nàng ngốc sẽ luôn chỉ ra ngốc ở chỗ nào, cùng với các loại biện pháp thông minh hơn. Gần đây lúc Yeonie mắng ngốc lại không giải thích thêm, làm cho Hyomin nhiều lúc đều như lọt vào trong sương mù, không giải thích được. 

Lần này Park Jiyeon vẫn không có kiên trì đi giải thích, cũng không có ý muốn nói. 

"Cậu làm gì đến muộn như thế, trước đó đi đâu vậy? Lần sau muốn tới thì sớm một chút, nếu muộn thì đừng tới nữa..." Park Jiyeon vẫn không nhịn được đi chất vấn Hyomin, rất rõ ràng, trong lòng canh cánh chuyện Hyomin gần đây không tới dính lấy bản thân. 

"Mình vốn định nhẫn đến ngày mai mới tới tìm cậu, thế nhưng người ta không nhịn được mới tới. Hồi nãy ở nhà, sau lại chạy đến chỗ chị để cắt đuôi lão Han, sau đó chị và chị họ đưa mình tới. Mình biết tới nhà chị cắt đuôi lão Han có phải rất thông minh không?" Hyomin không hổ là cục cưng ngoan, thành thực trả lời rõ ràng, không quên muốn được biểu dương. 

Trọng điểm Park Jiyeon muốn hỏi là vì sao mấy ngày nay sao lại không quấn quít lấy người ta, nhưng tính cách của cô sao có thể trực tiếp hỏi ra miệng như thế. Phải hiểu được, Park Jiyeon kỳ thực là một cô gái da mặt phi thường mỏng, Hyomin không cách nào lĩnh hội được ý của cô. Cho nên Park Jiyeon không có được bất cứ tin tức gì đúng vấn đề. Cũng may lời của Hyomin không phải hoàn toàn vô dụng, chí ít Hyomin vẫn đặt mình ở vị trí đầu tiên, làm cho tâm trạng Park Jiyeon tốt hơn không ít. 

"Ừ." Tâm tình Park Jiyeon tốt rồi cho nên khó có được gật đầu, biểu thị tán thành lời của Hyomin. Phải hiểu được, Hyomin và Park Jiyeon quen biết nhiều năm như vậy, không bị mắng ngốc chính là khẳng định, lúc khẳng định, thực sự ít đến làm cho Hyomin không nhớ nổi từng có lúc nào. 

Cho nên cái này làm Hyomin vui vẻ muốn hỏng. 

"Yeonie, lần đầu tiên cậu khen mình thông minh..." Hyomin ôm lấy Park Jiyeon, sức lực của Hyomin không kém hơn Kim Jisoo bao nhiêu, thế nhưng Park Jiyeon nhẹ hơn nhiều so với Kim Jennie, cho nên Hyomin đã nhấc bổng Park Jiyeon khỏi mặt đất, cực kỳ giống trẻ con vui sướng hoa chân múa tay, vui vẻ bộc lộ qua lời nói. 

Tôi khen cậu thông minh chỗ nào, là tự cậu khoe khoang, tôi chỉ là tâm tình tốt mà đáp có lệ một chút mà thôi, cần gì vui vẻ đến như một kẻ ngốc vậy? 

Nếu là bình thường thì Park Jiyeon khẳng định sẽ nói ra những lời ác độc trong lòng này của cô, nhưng thấy Hyomin vui vẻ như thế, Park Jiyeon không mở miệng nói lời ác độc được, không đành lòng làm nụ cười như hoa nở kia của Hyomin héo rũ. Chứ không phải là bản thân vẫn dùng sai phương pháp, vẫn mong muốn Hyomin có thể "Biết nhục rồi dũng cảm", có thể đi lên, cho nên một đường quất roi bằng lời nói ác độc, kỳ thực điều Hyomin cần hơn chính là khích lệ? 

Đương nhiên, muốn Park Jiyeon khen Hyomin thông minh hay tương tự thì không cách nào nói ra miệng. Park Jiyeon là loại người rất không thích nói dối, nếu như lời nói tương phản với sự thật, cô sẽ tình nguyện chọn im lặng. Điểm tốt nhất của Hyomin chính là túi da tốt của cô, nói chung là bình hoa vô cùng tốt, rất khó khiến người ta bỏ qua, trừ cái đó ra, Park Jiyeon lúc này rất nỗ lực tìm ưu điểm của Hyomin. Ừm... Thật ra ngốc cũng có thể tính là đơn thuần... 

"Hyomin, đừng phá, buông ra." Park Jiyeon lớn lên gầy nhỏ, trắng trắng sạch sạch, mặt trái xoan, ngũ quan tú lệ, thoạt nhìn điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần. Đẹp nhưng không đặc biệt, không quá chói mắt, kỳ thực với tướng mạo của Hyomin là tuyệt đối tương phản. Park Jiyeon thoạt nhìn tựa như hình ảnh nữ hài không tính tình, học giỏi còn ưu tú, nếu đặt ở cổ đại, rất có cảm giác khuê tú thế gia, mang kính không độ, dáng vẻ nhã nhặn, tựa hồ rất thích hợp chọn làm vợ. Lúc Lisa và Hyomin còn chưa vào công ty, Park Jiyeon và Chaeyoung coi như là hai đại mỹ nữ trong công ty, rất được các nhân viên nam công ty hoan nghênh, nhưng không phải công kích ác ý và đố kị như Lisa cùng Hyomin, bởi vì cô và Chaeyoung thoạt nhìn đều là loại hình giữ mình trong sạch, sẽ không câu tam đáp tứ. Đại bộ phận người không thân quen với Park Jiyeon, chỉ nghĩ nàng quá ít biểu cảm. Nhưng không hề biết lời nói ác độc của cô, chỉ người thân và bạn bè thân thuộc mới có thể cảm thụ được. 

Hyomin không muốn thả Park Jiyeon xuống. 

"Nhanh chóng đi tắm rồi ngủ đi." Park Jiyeon bảo Hyomin tắm rửa đi ngủ, đối với loại trẻ con chín giờ thì lên giường như Hyomin mà nói, đã trễ thế này cũng nên mệt rã rời. 

"Được, không cho Yeonie ngủ trước, phải chờ mình tắm xong rồi ngủ cùng nhau đấy..." Hyomin sợ Park Jiyeon không đợi mình tắm xong đã đi ngủ. Hyomin không thích Park Jiyeon ngủ trước, nàng quen nói chuyện với Park Jiyeon thì sẽ dễ ngủ hơn. 

"Ừ." Park Jiyeon gật đầu, cô biết đêm nay cô dung túng Hyomin thần kỳ, cô muốn đối tốt một chút với Hyomin, bởi vì cô tựa hồ một chút cũng không hy vọng Hyomin rời khỏi bản thân mình. 

Hyomin nghĩ Yeonie ngày hôm nay hình như đặc biệt dễ bảo, nàng nói cái gì thì nghe đó. Hyomin nghĩ nếu như Yeonie mỗi ngày đều như vậy thì thật tốt. 

"Mình rất nhanh thôi..." Hyomin nói xong cầm đồ ngủ chạy ào vào phòng tắm.

Hyomin rất nhanh tắm rửa xong đi ra, Park Jiyeon cũng chưa nằm xuống, chỉ là đã tắt đèn phòng, bật đèn đầu giường, dựa vào gối, đang cầm máy vi tính cứng ngắc xem sách. Cha cô dạy ngữ văn, đam mê văn cổ, trong khung tuy rằng có chút thanh cao cùng cố chấp cổ hủ, thế nhưng tính cách của cô ở mức độ nhất định cũng đã bị tính cách của lão ba cô ảnh hưởng. 

Hyomin nhấc chăn lên tiến vào ổ chăn của Park Jiyeon, Park Jiyeon cất máy vi tính đi, sau đó tắt đèn đầu giường, cũng nằm vào ổ chăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro