Tập 1: Bà chủ Park Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| Hàn Quốc những năm 1920 |

Chiến tranh không phải đã dứt, nhưng cũng được yên bình một thời gian. Kinh tế chưa hẳn là đi lên, nhưng cũng xuất hiện những nhân tài cứu thế đất nước sau khi mất đi một phần lãnh thổ, trong số đó có Park Chaeyoung.

Chaeyoung là thiên kim tiểu thư Park gia, gia đình quý tộc của Hàn Quốc lúc bấy giờ. Vì là con một nên cô dĩ nhiên thừa kế tài sản của cả gia đình và tiếp nối sự nghiệp của họ.

Năm nay Chaeyoung vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi đủ lớn để có thể tự lập và thành bà chủ của cả sự nghiệp gốm gia truyền của dòng họ Park. Chaeyoung đương nhiên hoàn toàn sẵn sàng cho điều này, từ nhỏ cô đã được học làm gốm, những điều thiết yếu về gốm và lớn hơn nữa cô được học về cách kinh doanh và thương trường lúc bấy giờ. Được gặp những cổ đông và những người nổi tiếng trong giới làm ăn khác.

Tuy sinh ra trong nhung lụa nhưng Chaeyoung chưa bao giờ khinh thường hay tỏ ra cần được chăm sóc, bao bọc. Cô bé luôn tự làm mọi thứ trong khả năng của mình, học hỏi tất cả mọi điều từ nhỏ nhặt đến lớn lao. Cô cũng chưa từng một lần cãi lại bố mẹ mình hay tỏ ra vô lễ với ai. Những dịp lễ cũng do ít nhiều Chaeyoung đóng góp vào, cả những món quà dành tặng khách hàng hoặc người đến dự cũng một tay cô chuẩn bị. Chaeyoung là con người như vậy, ấm áp, giỏi giang và cũng rất xinh đẹp. Đó là lý do vì sao cũng có kha khá thiếu gia để ý đến Chaeyoung. Dù cho cô chẳng bao giờ quan tâm đến hạnh phúc riêng của mình, cô chỉ cần có cha mẹ và Park gia, thế là đủ.

- Chaeyoung, ngày mai là con trở thành bà chủ Park gia rồi. Con cảm thấy thế nào? - Chaeyoung đang ngồi nghiên cứu về các loại đồ gốm thì mẹ cô đến.

- Mẹ, con cảm thấy vui, và tự hào nữa. Con từ bé nhờ có Park gia mới được như ngày hôm nay, con sẽ làm tốt được công việc này. - Chaeyoung đang tập trung công việc nhưng thấy mẹ đến cô cũng không bị phân tâm.

- Hì, đúng là con gái mẹ. Việc này có thể khó khăn, nhưng mẹ tin chắc con sẽ làm được, cố lên nhé. - Mẹ cô an ủi.

- Con cảm ơn mẹ! - Chaeyoung cười tít mắt vui vẻ.

- Chaeyoung của mẹ có muốn đi mua đầm mới không? Mai là ngày trọng đại của con mà. - Mẹ cô muốn cô thật lộng lẫy ngày mai.

- Vâng ạ. Nhưng mà chờ con xong công việc đã nhé. - Chaeyoung muốn lúc này có thể chăm lo công việc của gia đình nhất trước khi nghĩ đến lợi ích của bản thân.

- Ừm, mẹ xuống dưới sảnh chờ con. - Bà nói rồi đi ra khỏi phòng.

Chaeyoung cười mỉm với bà rồi quay trở lại công việc, cầm trên tay bảng số liệu sản phẩm bán ra, cô đắng đo lo âu. Không hiểu sao các khách hàng đồng loạt mua ít sản phẩm lại nhỉ? Phải chăng đồ gốm của Park gia đã không còn thịnh hành như ngày xưa. Lấy trong hộc bàn tờ báo của ngày hôm nay, cô từ tốn đọc từng trang báo. Có một loại gốm mới xuất hiện trên thị trường, nó có độ chịu bền hơn những loại trước đây, mẫu mã đa dạng và nhẹ hẳn so với đồ gốm của Park gia. Chaeyoung nghĩ, đã đến lúc phải thay một loại gốm mới rồi nhỉ. Lấy cuốn sổ màu đỏ bé xinh ra, Chaeyoung không ngần ngại viết ra những ý tưởng mới. Chaeyoung chỉ viết theo cảm nhận của bản thân, nhưng cũng rất là nhiều ý tưởng. Cô rất nóng lòng hỏi cha, nhưng trước đó cô phải đi với mẹ đã.

Khoác trên mình chiếc áo khoác bông, cùng chiếc đầm màu be sữa đơn giản, Chaeyoung đã quá đỗi xinh đẹp rồi. Cô hí hửng xuống dưới lầu để chuẩn bị đi với mẹ cô.

- Mẹ, mẹ đợi lâu chưa? Con xin lỗi mẹ, con mải làm việc.. - Chaeyoung nhìn chiếc đồng hồ trong nhà xong quay sang hỏi mẹ.

- Không đâu con, Chaeyoung của mẹ vì Park gia mà. Chỉ cần Chaeyoung vẫn làm tốt tất cả thì mẹ có thể mua cho Chaeyoung bất cứ thứ gì con muốn. - Bà đứng dậy tiến tới chỗ con gái mình.

- Vâng, con cảm ơn mẹ. - Chaeyoung cười.

- Đi nào, mẹ sẽ lựa chiếc váy đẹp nhất cho con gái của mẹ. - Bà dắt tay Chaeyoung đi ra xe.

------------------------------------------------------------

- Chaeyoung, đây là tất cả những bộ váy mẹ đặt riêng cho con gái mẹ. Đều là các nhà thiết kế hàng đầu làm riêng cho con, và những chất liệu quý. Con muốn cái nào mẹ cũng chiều tất. - Bà dẫn Chaeyoung đến căn phòng toàn những bộ váy đẹp.

Chaeyoung không khỏi bất ngờ, tuy ở nhà cô đã có những bộ đồ đẹp lắm rồi nhưng những cái này còn đẹp hơn nữa. Chaeyoung tưởng tượng mình sẽ mặc những bộ đồ thế này, không phải là rất đỗi trang trọng và xứng đáng với danh vị bà chủ Park gia sao?

- Đẹp quá mẹ ơi! Tất cả đều cho con sao? - Chaeyoung đến gần từng bộ váy ngắm.

- Tất cả là của con, một mình bà chủ Park Chaeyoung của mẹ thôi. - Bà nhấn mạnh địa vị của Chaeyoung.

Chaeyoung ngắm ngía một hồi rồi chọn ra chiếc đầm trắng ren. Có thể nói ở thời này, đầm ren dường như phải là những người quý tộc, giàu có bậc nhất mới được mặc. Chiếc váy có giá trị cao đến vậy, khoác lên người bà chủ Park gia hiển nhiên sẽ khẳng định Park gia như thế nào.

- Mẹ ơi, con thích cái đầm này nhất. Nó thực sự rất đẹp. - Chaeyoung chỉ vào chiếc váy nói với mẹ.

- Chaeyoung của mẹ đúng là có mắt thẩm mĩ tuyệt vời. Đó là chiếc đầm đắt nhất, làm từ loại vải hiếm nhập từ phương Tây, lại có chi tiết tinh xảo bậc nhất. - Bà tới tấp khen cô.

- Nó có giá trị cao đến vậy, con mặc lên chắc chắn sẽ khiến người ngoài nể phục Park gia chúng ta. - Chaeyoung vẫn chưa thể rời mắt khỏi chiếc váy này.

- Đúng rồi, con chắc chắn là người xinh đẹp nhất ngày mai, Chaeyoung. - Bà nắm tay con gái mình.

- Vâng, con sẽ không để Park gia thất vọng đâu. - Chaeyoung đáp lại.

- Để mẹ kêu người mang chiếc đầm này về nhé. - Bà cười lại rồi đi gọi người hầu gói đồ về.

------------------------------------------------------------

Đêm đến, Chaeyoung vẫn miệt mài đèn sách đưa ra những ý tưởng mới bên bàn, tuy chỉ là những ý tưởng không khả quan gì nhưng lại chứa đựng công sức lớn lao của cô. 

- Sao mãi vẫn chưa nghĩ ra được loại gốm mới nhỉ? - Chaeyoung đau đầu, cuốn sổ đã qua chục trang rồi.

Chaeyoung uể oải đứng dậy, cầm cuốn sổ sang phòng tìm cha.

Cốc..cốc..

- Vào đi. - Cha cô ở trong phòng nói vọng ra.

- Chào cha, con có điều muốn hỏi cha. - Chaeyoung mở cửa bước vào.

- Có chuyện gì mà tối vậy còn đến tìm cha? - Ông bỏ tờ báo đang đọc xuống nhìn con gái mình nói.

- Cha, cha đã đọc báo rồi, chắc hẳn cha cũng biết..đang có một loại gốm mới được các nhà đầu tư, làm gốm và kinh doanh săn đón. Con nghĩ đã đến lúc chúng ta cũng hãy tạo ra một loại gốm mới, chất lượng hơn loại gốm đang thịnh hành đó. Con đã nghiên cứu ra được một số công thức tạo ra sản phẩm mới, cha hãy cho con ý kiến. - Chaeyoung nói rồi đưa cho cha mình cuốn sổ có chứa dữ liệu.

- Chaeyoung à, cha cũng nghĩ giống như con. Nhưng thực sự những cách tạo ra loại gốm mới của con không khả thi, cha cũng đã thử nghiên cứu mấy ngày nay, nhưng cũng không ra được gì. Tạm thời chúng ta cứ tiếp tục cách truyền thống của Park gia, hiện thì đó vẫn là cách tốt nhất. Con cứ tiếp tục nghiên cứu thêm. - Sau một hồi suy nghĩ và đọc hết tất cả dữ liệu Chaeyoung đưa ra, cha cô lắc đầu nói.

- Nhưng cha à, con thấy tất cả các khách hàng của chúng ta đều đồng loạt mua ít hàng của chúng ta lại, chúng ta không thể tiếp tục cách truyền thống này được. - Chaeyoung nói vấn đề mà Park gia đang gặp phải.

- Nhưng bản thân con và ta bây giờ không nghĩ ra được sản phẩm gì mới, sản phẩm cũng chỉ bị mua ít lại chứ không phải không còn mua nữa. Con cứ từ từ nghiên cứu đi, thời gian này cứ tiếp tục bán số sản phẩm cũ. - Ông nhấn mạnh.

- Được rồi cha, con cảm ơn cha. - Chaeyoung nói rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

- Mình phải suy nghĩ ra một thứ tốt hơn nữa. Nếu không thì Park gia sẽ gặp chuyện mất.. - Chaeyoung vừa đi về phòng vừa lo lắng.

Đêm đó, Chaeyoung thức khuya để ráng suy nghĩ ra nhiều ý tưởng nhất có thể, cô dường như quên rằng ngày mai cô phải làm gì. Quá mệt mỏi, cô thiếp đi trên bàn tựa lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro