Tập 2: Lần đầu gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao chiếu rọi khắp muôn nơi, tia sáng ấm áp khẽ lọt qua khe cửa phòng cô tiểu thư xinh đẹp, làm đôi mắt cô từ từ mở ra.

- Trời đã sáng rồi sao..mình còn chưa nghĩ ra được gì nhiều. - Chaeyoung thất vọng về bản thân, cô như muốn khóc đến nơi, đáng lẽ cuốn sổ của cô bây giờ đang phải có một ý tưởng hay ho rồi chứ.

Cốc..cốc

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng tâm trí của thiếu nữ ngồi bên bàn, cô vươn người lấy sức mình.

- Vào đi. - Chaeyoung nói.

- Tiểu thư, chúng tôi để đến chuẩn bị cho tiểu thư. - Là những người hầu đến.

- À, được rồi, các cô giúp tôi một tay. - Chaeyoung chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì.

Các người hầu lấy chiếc đầm ra và phụ Chaeyoung thay, giúp cô trang điểm và lựa đôi giày phù hợp nữa.

- Tiểu thư, như vậy đã được chưa? - Một người hầu hỏi cô.

- Được lắm, cảm ơn mọi người! - Chaeyoung mở mắt ra nhìn bản thân mình trong gương, liền tới tấp khen các người hầu.

Cô chưa từng thấy bản thân mình đẹp như thế này, trên người cô bây giờ toàn những thứ đắt đỏ. Kiểu trang điểm sành điệu bậc nhất hiện giờ, cộng thêm chiếc váy độc nhất vô nhị mà chỉ mình cô có được, thêm vào là mái tóc óng mượt được uống cong đen tuyền và chiếc mũ trắng thanh lịch, và đôi guốc cao nâng cô lên một khoảng, chẳng phải cô sẽ là tâm điểm của buổi tiệc sắp tới, là Park Chaeyoung - bà chủ của Park gia sao? Cô dĩ nhiên phải là người đẹp nhất bữa tiệc này rồi.

- Tiểu thư, phu nhân vừa gửi cho tôi chiếc vòng này. Nói là đưa cho tiểu thư đeo để diện kiến mọi người hôm nay. - Một người hầu từ cửa đi vào cầm theo một chiếc hộp.

Đó là một chiếc vòng làm bằng gốm theo cách truyền thống của Park gia, tuy làm bằng gốm nhưng nó rất nhẹ và mỏng, vừa với cổ tay nhỏ nhắn của Chaeyoung. Trên đó còn khắc cả tên của cô - Park Chaeyoung.

- Cái này..là làm riêng cho tôi sao? - Chaeyoung không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu thấy nó.

- Đúng rồi tiểu thư, toàn bộ công nhân ở xưởng đều góp phần làm cái này cho tiểu thư. Đây còn là món quà mà phu nhân và nhị gia dành cho tiểu thư đó. - Một người hầu khác nói.

- Đẹp quá! Tôi cảm ơn mọi người. Chiếc vòng này, tôi chắc chắn sẽ giữ cẩn thận. Đây là minh chứng cho tôi là bà chủ của Park gia, tôi sẽ luôn đeo bên mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. - Chaeyoung hí hửng đeo chiếc vòng vào và ngắm ngía nó.

- Tiểu thư, khách cũng bắt đầu tới rồi kìa. Tiểu thư có muốn ra tiếp họ không? - Một người hầu khác nói.

- Có chứ! Hôm nay ai cũng đến vì tôi, tôi đương nhiên phải ra gặp mặt họ rồi. - Chaeyoung ngắm lại bản thân lần cuối rồi đứng dậy đi.

Đến đại sảnh, Chaeyoung gặp gỡ rất nhiều người. Có những người đã quen từ trước, có những người mới gặp lần đầu, nhưng ai cô cũng đối đãi tốt.

- Chaeyoung, con có thấy chiếc xe sang trọng đằng kia không? - Cha đứng bên cô liền quay sang nói.

- Ôi, chiếc xe đó đẹp vậy. - Chaeyoung khen ngợi.

- Chủ nhân của chiếc xe giàu có đó là một thương gia nước ngoài, ông ấy và con trai ông ấy rất nổi tiếng, những sản phẩm họ tạo ra rất độc đáo và được đấu giá nữa. - Cha cô giới thiệu.

- Thật sao? Vậy chắc họ phải giỏi lắm. - Chaeyoung nghĩ.

- Đúng rồi, thiếu gia là một người cực kì thông minh, cha nghe nói, cậu ấy chỉ cần chạm nhẹ vào một vật thôi, cũng biết chất liệu ra sao, độ bền bỉ như thế nào. - Cha cô tiếp tục kể.

- Vậy con phải học tập cậu ấy mới được. - Chaeyoung quyết tâm.

- Đúng rồi, có gì hai đứa con có thể làm quen nhau, nếu con trở thành bạn tốt với cậu ấy, rất có thể họ cũng sẽ đồng ý giúp đỡ chúng ta tạo ra loại gốm mới. - Cha cô kể ra những điều Chaeyoung có thể làm.

- Vâng ạ! - Chaeyoung hạ quyết tâm.

- Họ đến rồi kìa, nhớ chào hỏi đàng hoàng con nhé. - Cha cô dặn.

- Vâng, con chắc chắn rồi. - Chaeyoung nói nhỏ bên tai cha.

- Manoban nhị gia, lâu rồi chưa gặp. Ngài vẫn khỏe chứ? - Ông chào hỏi.

- Vâng, cảm ơn ông. Người đứng bên cạnh ông là.. - Ông Manoban đáp.

- Là con gái tôi, tiểu thư Park Chaeyoung cũng như người lên chức bà chủ Park gia hôm nay. Con bé chắc cũng bằng tuổi con trai ông đấy. - Ông giới thiệu Chaeyoung.

- Chào nhị gia và thiếu gia, tôi là Park Chaeyoung. Rất vui được làm quen. - Chaeyoung cuối đầu chào rổi cười với họ.

- Chào cô. - Cậu thiếu gia đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay Chaeyoung.

- Chào cậu, từ nay mong cậu giúp đỡ. - Chaeyoung cũng bắt tay lại với cậu ấy.

- Hai đứa có vẻ hợp nhau nhỉ, vậy thì đi chơi cùng nhau đi. - Manoban nhị gia nói.

- Vâng ạ, cậu có muốn đi ra vườn không? - Chaeyoung trả lời nhị gia và quay sang nói với cậu thiếu gia.

- Được. - Cậu đồng ý.

Cả hai đi cùng nhau ra sân vườn, suốt quãng đường không nói lời nào với nhau. Vì cậu đội mũ thấp nên cô cũng không thấy được mặt cậu, lại không biết tên cậu. Trí tò mò kích thích Chaeyoung, cô muốn biết đằng sau chiếc mũ đen ấy là người như thế nào.

- Thiếu gia, cậu có thể bỏ mũ ra để tôi có thể nhìn mặt cậu, ta dễ nói chuyện hơn được không? - Chaeyoung lấy hết can đảm quay sang nói.

Cậu thiếu gia đứng khựng lại, từ từ tháo bỏ chiếc mũ đen chướng kia, mái tóc ánh nâu của cậu tung bay trong gió hè, cậu quay lại nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng đậm chất điển trai.

- Được chưa? - Cậu hỏi Chaeyoung.

Chaeyoung đang mải ngắm cậu, rốt cuộc con người này là ai vậy? Cậu ấy quá đỗi đẹp đi, lại còn ngầu nữa, tim cô như đang đập nhanh hơn khi thấy cậu, hai má bắt đầu ửng đỏ lên, có phải cô đã phải lòng cậu rồi hay không?

- Cô sao vậy, Chaeyoung? Má cô đỏ quá. - Thiếu gia bước đến bên Chaeyoung nhìn cô.

- Không..tôi không sao.. - Chaeyoung đang rất lúng túng, cô không biết phải ứng xử thế nào.

- Vậy thì đi tiếp được chưa? - Cậu thiếu gia đáp.

- À,.được thôi. - Chaeyoung vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Sao cô đi chậm vậy? Cô bị gì à? - Thiếu gia để ý cô.

- À không, không sao đâu mà! - Chaeyoung giật bắn người, cô vì sợ phải rơi vào cảnh như lúc nãy nên không dám đi gần cậu đó chứ.

- Nếu cô có vấn đề gì cứ nói tôi. - Cậu thiếu gia có vẻ quan tâm Chaeyoung.

- Không sao đâu mà, chỉ là tôi.. - Chaeyoung chưa kịp nói đã bị cậu nắm tay kéo đi.

- Á! - Vì đường đột bị lôi đi nên Chaeyoung ngã về trước, chiếc vòng đập xuống đất bể thành trăm mảnh.

Chaeyoung vừa té một cú đau lại còn thấy thứ quý giá của mình bị phá, cô không khỏi nhạy cảm mà khóc nấc lên. Thấy vậy, cậu thiếu gia liền tới tấp xin lỗi.

- Xin lỗi cô! Tôi không cố ý, cô có sao không? - Manoban thiếu gia liền đỡ cô dậy.

- Chiếc vòng..bể mất rồi. - Chaeyoung vừa nói vừa khóc.

- Tôi thật sự xin lỗi cô! Tôi sẽ đền bù cho cô, nó đáng giá bao nhiêu vậy? - Thiếu gia ra sức dỗ dành cô.

- Là danh hiệu bà chủ Park Chaeyoung của tôi..là thứ mà mọi người ở Park gia tặng tôi cơ mà.. - Chaeyoung càng khóc lớn hơn.

- Được rồi, được rồi, bây giờ tôi đưa cô vào trong phủ nhé. Cô nín đi. - Thiếu gia không biết xử lý sao.

- Nhưng tôi còn gì mặt mũi để gặp người của Park gia chứ. Vật thể đáng giá nhất mọi người đưa tôi giờ đã vụn vỡ.. - Chaeyoung không ngừng khóc.

- Không sao, là tôi sai, tôi sẽ nói với họ, cô yên tâm. - Thiếu gia xoa người Chaeyoung mong cô nín khóc.

- Nhưng, nhưng.. - Chaeyoung tiếp tục đưa ra lý do.

Thiếu gia đã hết cách thuyết phục cô, đành phải tự tay làm mọi việc vậy. Cậu lấy hết sức lực nâng người Chaeyoung lên, bế cô vào lòng.

- Thiếu gia, cậu làm gì vậy?! Cậu bỏ tôi ra đi.. - Chaeyoung đang buồn xen lẫn ngạc nhiên, cô đẩy người thiếu gia ra.

- Cô đừng động đậy, cô té nữa đấy. Chân cô có vẻ bị thương rồi, tôi bế cô vào trong. - Thiếu gia càng giữ chặt người Chaeyoung vào lòng hơn.

- Nhưng, như vậy thì.. - Chaeyoung vẫn còn rưng rưng nước mắt, run rẩy nói.

- Không sao, tôi sẽ giải thích với họ. Cùng lắm, tôi cưới cô thôi, có gì đâu chứ. - Thiếu gia khó chịu nói.

Chaeyoung nín khóc, dựa vào lòng thiếu gia để cậu dễ bế cô hơn, nhắm đôi mắt vẫn còn ướt lại, Chaeyoung an phận để cậu muốn làm gì cô thì làm. Vừa nãy, cậu còn nói có thể cưới cô, làm Chaeyoung đỏ mặt hết cả lên. Bây giờ lại còn ở trong vòng tay cậu, không phải là điều mà mọi cô gái đều muôn sao. Chaeyoung biết, mình đã phải lòng cậu thiếu gia này rồi. Nên cô chẳng đáp trả gì những hành động thân mật cậu dành cho cô. Đây có thể là lần cuối cùng cậu gặp cô nữa, cô nên hưởng thụ cảm giác này, nhưng...

Cô vẫn còn chưa biết tên cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro