Tập 3: Cậu là Lalisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ch..Chaeyoung?! Con làm sao vậy? - Phu nhân bước đến bên dìu Chaeyoung giúp thiếu gia.

- Mẹ..con không sao cả..nhưng chiếc vòng.. - Chaeyoung thở gấp.

- Chiếc vòng của con đâu rồi? - Phu nhân nhìn lên tay Chaeyoung và không thấy chiếc vòng đâu.

- Là tôi đã làm hỏng nó, mong Park phu nhân thứ lỗi. - Cậu thiếu gia tự giác nhận lỗi.

- Sao cậu lại.. - Phu nhân ngạc nhiên.

- Mẹ, chuyện này cũng một phần do con, con xin lỗi mẹ. - Chaeyoung không muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thiếu gia.

- Chaeyoung, con cứ ngồi xuống đi đã. - Phu nhân đỡ Chaeyoung ngồi xuống.

- Phu nhân, tất cả là do tôi, bà đừng trách cô ấy. - Thiếu gia thì lại không muốn Chaeyoung nhận tội.

- Thôi được rồi, chuyện gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra. Có tội của ai thì nó cũng bể rồi, tuy khả năng làm lại chiếc vòng y hệt không nhiều nhưng ta cũng sẽ xử lý được. Thiếu gia không cần phải nhận tội làm gì. - Phu nhân bỏ qua chuyện vừa nãy.

- Có chuyện gì vậy phu nhân? - Manoban nhị gia nhìn thấy thiếu gia đang tạ lỗi với Park phu nhân nên đến xem.

- À, ngài Manoban, không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. - Phu nhân không muốn gây hiềm khích với Manoban gia.

- Vậy sao..dù gì cũng xin lỗi phu nhân. Con trai tôi nó không biết ý tứ, bà thông cảm. - Tuy chưa rõ chuyện nhưng ông vẫn lịch sự xin lỗi.

- Mẹ, cũng sắp đến bữa tiệc rồi. Mẹ đi chuẩn bị với cha đi. - Chaeyoung nhắc phu nhân.

- Đúng rồi, ngài Manoban tôi phải đi rồi, thứ lỗi cho tôi, lát nữa chúng ta có thể nói chuyện sau. - Phu nhân tạm biệt Manoban nhị gia rồi đi vào trong.

- Chân cô còn đau không? - Thiếu gia đến bên hỏi han Chaeyoung.

- À..không.. - Chaeyoung lại ngại ngùng nữa rồi.

- Chuyện ban nãy, xin lỗi cô nhiều, cô muốn gì để cô tha thứ cho tôi đây? - Cậu thiếu gia đến hỏi han Chaeyoung.

- Không có gì đâu mà, cậu đừng tự oán trách mình nữa thiếu gia. Tôi cũng không cần cậu đền bù gì đâu. - Chaeyoung luôn miệng nói mình ổn.

- Tôi xin cô đấy Chaeyoung, tôi làm thế chẳng khác nào gây chuyện rồi bỏ trốn cả, cô muốn gì cũng được. - Cậu thiếu gia có vẻ ăn năn hối lỗi lắm.

- Thế..tôi có thể biết tên cậu không? - Chaeyoung chỉ cầu xin điều duy nhất này từ cậu.

- Là Lisa. Lalisa Manoban là tên của tôi. - Cậu thiếu gia trả lời.

Từ đằng xa có một vị tiểu thư sang trọng đang dõi theo câu chuyện của hai người họ, có vẻ cô ấy đang cố gắng tìm hiểu Lalisa, đôi mắt nhìn cậu không rời một phút, không chớp một giây.

"Lalisa sao..một cái tên thật đẹp"

- Jennie, Jennie! - Cô gái ngồi kế bên vị tiểu thư lên tiếng.

- Hả? Sao thế Jisoo? - Jennie giật mình quay sang.

- Em đang làm gì vậy? Cứ nhìn thẫn thờ một chỗ, chị gọi mãi không nghe. - Jisoo lo lắng hỏi.

- À..không có gì đâu. - Jennie cười gượng gạo cho qua.

- Đừng nói là em còn giận chị vì chị là bà chủ Kim gia chứ không phải em nhé. Nhìn biểu hiện của em lạ hẳn so với hồi đó. - Jisoo nghi ngờ.

- Thế chẳng phải được làm bà chủ Kim gia là điều chị muốn sao? Em cũng không thèm khát đến mức đó đâu. - Jennie đáp trả.

- Jennie à, chị đã bao giờ nói chị muốn vị trí đó chứ? Nhìn thái độ là biết em vẫn còn như thế rồi, dù gì bây giờ em cũng cùng chị quản Kim gia chứ chỉ đâu phải một mình chị. - Jisoo cũng đang muốn tranh cãi với Jennie rồi đây.

- Nhưng khi nói đến bà chủ Kim gia, người ta nghĩ đến Jisoo, không phải Jennie. - Jennie vẫn mãi là kẻ đi sau.

- Thôi nào Jennie, đừng giận dỗi nữa. Chị là bà chủ Kim gia, nhưng bà chủ Kim gia cũng không thể hoàn hảo được nếu thiếu những người quan trọng bên mình. - Jisoo lại chứng nào tật nấy véo chiếc má của Jennie.

- Thật không vậy? - Jennie liếc mắt nhìn con người đang ghẹo mình.

- Kim Jisoo này sẽ không bao giờ nói dối em đâu. - Jisoo lại véo Jennie mạnh tay hơn.

- Được rồi, được rồi. Em tin chị, chị thả em ra đi. - Jennie luôn phải chiều chuộng tính tình láu cá của bà chị này.

- Hmm, dám ngoan cố với chị hả? Em còn non lắm bảo bối à. - Jisoo ghé vào tai Jennie nói, tiện thể hôn lên đôi má hồng hào kia.

- Chị làm gì vậy Jisoo? Chúng ta đang ở Park gia đấy. - Jennie bất ngờ, mặt đã bắt đầu đỏ ửng lên rồi.

- Là hình phạt vì em dám chọc giận Kim Jisoo này. - Jisoo cười đắc ý.

- Chị thật là.. - Jennie cạn ngôn.

- Kim nhị tiểu thư, tiểu thư, đã đến giờ bắt đầu buổi tiệc rồi. Mời hai vị đi lối này. - Một người hầu đến dẫn dường cho hai người.

- Đúng rồi..nếu mình đứng gần Manoban thiếu gia, mình sẽ tiếp cận được cậu ấy.. - Jennie thì thầm với chính mình.

- Chị biết rồi nhé, hóa ra em để ý Manoban thiếu gia. Muốn gần cậu ấy khi chị ở đây sao? Không dễ đâu bảo bối. - Jisoo tiến đến nắm chặt lấy tay Jennie.

- Chị làm gì vậy? Thả em ra. - Jennie giật mình vùng vẫy.

- Thả em để em đi bên người khác à? Em dạo này hư lắm đấy nhé, chẳng nghe lời gì chị cả. - Jisoo lại càng siết chặt tay Jennie hơn, kéo Jennie đi hơi mạnh tay về phía bữa tiệc.

- Thả em ra đi mà! - Jennie cố thoát ra khỏi sức lực của Jisoo nhưng không thể.

- Bây giờ em muốn chị phạt em đúng không? Kim Jisoo này chưa ngán ai bao giờ đâu. - Jisoo giữ luôn cả hai tay Jennie, làm cho Jennie chẳng đi đâu được nữa.

- Được rồi em nghe chị! Thả em ra đi. - Jennie la lên.

- Phải vậy mới là bảo bối Jennie của chị chứ. Cấm em hư như vậy lần thứ hai nhé. - Jisoo xoa đầu Jennie nhưng cũng không quên "cảnh cáo".

Trong lúc hai con người ấy còn đang làm chuột với mèo thì hai con người khác lại tận tình giúp đỡ nhau.

- Để tôi đỡ cô, tiểu thư. - Thiếu gia Lalisa thấy Chaeyoung khó khăn trong việc đứng lên nên chạy lại giúp.

- Cảm ơn cậu. Cậu giúp đỡ tôi nhiều quá, tôi chẳng biết đáp lại gì. - Chaeyoung cười trừ.

- Vậy..cưới tôi để đền đáp, cô chịu không? - Lalisa ghé vào tai cô nói nhỏ.

- Hả..cậu nói gì vậy thiếu gia? - Chaeyoung giật bắn mình khi nghe Lalisa nói vậy.

- Hì, tôi đùa thôi. Tới giờ rồi, nhanh lên nào. - Lalisa dìu Chaeyoung đi.

Chaeyoung chỉ biết làm theo lời cậu, đôi lúc lại len lén ngượng ngùng ngắm nhìn cậu. Thật sự không đùa với nhan sắc Lalisa đâu, có thể khiến một người chưa bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình như Chaeyoung lại loạn nhịp vì cậu. Nhưng mà rốt cuộc cậu nói cưới cậu là có ý gì vậy? Không lẽ Lalisa cũng muốn đáp lại tình cảm của cô? Hay do cậu ấy đã đọc thấu tâm can của cô nên chỉ đang trêu chọc cô? Không rõ nữa, nhưng hiện tại Chaeyoung đang rất vui khi bên cậu.

- Kính thưa toàn thể mọi người đã đến tham dự ngày trọng đại của Park gia chúng tôi, cảm ơn mọi người đã không ngại thời gian và vùng xa mà đến chung vui với Park gia chúng tôi. Hôm nay tại Park phủ này, tôi xin được mời đứa con gái duy nhất của tôi, Park Chaeyoung. - Park nhị gia phát biểu.

- Xin chào mọi người tôi là Park Chaeyoung, sắp tới tôi sẽ đại diện Park gia dưới tất cả mọi công việc, sự kiện với danh nghĩa là bà chủ Park gia. Mong mọi người sẽ đón nhận tôi và Park gia sau này nhiều hơn nữa. - Chaeyoung phát biểu.

Khách mời ở dưới vỗ tay một hồi, Chaeyoung nhìn xuống chỗ Lalisa, thấy cậu mỉm cười mà cô cũng đỏ mặt một chút. Nụ cười của cậu như ánh ban mai vậy, tỏa sáng lắm, nó làm trái tim của Chaeyoung rung động nhiều hơn nữa.

- Thưa các vị khách, tôi đã đeo chiếc băng đô này suốt hơn 20 năm. Gánh trên vai trách nhiệm của Park gia là một trải nghiệm đầy tuyệt vời của tôi. Bây giờ, tôi sẽ trao nó lại cho đứa con duy nhất của tôi, Park Chaeyoung để Park gia tiếp tục vững mạnh, độc lập hơn nữa. - Cha cô lấy ra một chiếc băng đô ghi chữ "Park gia" trên đó và đeo nó cho Chaeyoung.

Các vị khách vỗ tay chúc mừng cho Chaeyoung, cô mỉm cười tự tin nhìn mọi người, và cả Lalisa.

- Xin chào các vị, tôi là Park Chaeyoung, bà chủ của Park gia kể từ giây phút này. Tôi biết tôi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm và non nớt nhưng tôi khẳng định tôi có thể đưa Park gia lên con số 1, vượt qua những đối thủ lớn hiện giờ. - Chaeyoung vui vẻ nói.

Đám đông ở dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, người ủng hộ ý nghĩ của Chaeyoung, người tỏ ra xem thường Park gia và Chaeyoung.

- Xin lỗi bà chủ Park gia đây, nhưng tôi cảm thấy việc cô nói sẽ trở thành số 1 thực sự hơi phi lý, Park gia còn đang cạnh tranh với Kim gia chúng tôi và nhiều gia tộc khác trên thương trường, thế mà cô nói có thể cho Park gia vượt qua các đối thủ lớn hiện giờ, cô có quá tự tin không vậy? - Jisoo bước đến nói.

- Tôi biết sẽ có những người có suy nghĩ như cô, thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi. Tôi sẽ làm được, thưa bà chủ Kim gia. - Chaeyoung cũng không e dè đáp lại.

- Nhưng mà có vẻ Park gia đang yếu thế rồi, nghe nói các khách hàng đều đang chuộng gốm của gia khác hơn là Park gia rồi. - Jisoo cũng không kém cạnh gì tự tin đáp lại.

- Chúng tôi đang nghiên cứu ra một sản phẩm mới, tuy chưa có gì hoàn thiện nhưng tôi khẳng định nó sẽ giúp ít nhiêu cho Park gia chúng tôi trong công cuộc đứng đầu Hàn Quốc. - Chaeyoung có vẻ cảm thấy hơi khó chịu vì Jisoo liên tục nói vậy.

- Cô chắc ý tưởng của mình sẽ bùng nổ không? Kim gia chúng tôi cũng vừa ra một loại gốm mới đấy, nó cũng khá được ưa chuộng. - Jisoo rốt cuộc chỉ đang muốn phản bác lại sự tự tin của Chaeyoung thôi sao?

- Với danh dự là bà chủ Park gia, tôi đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra thôi. Cô không phải hỏi tôi nhiều đến mức đó để tôi chịu thua đâu. - Chaeyoung thể hiện rõ sự khó chịu của mình.

- Hừ, được thôi. Vậy tôi với cô cá cược, nếu năm nay doanh thu của Park gia các cô hơn được Kim gia, cô sẽ nói chuyện trước báo chí và người dân mình là kẻ thua cuộc trước Kim Jisoo của Kim gia, ngược lại nếu Park gia hơn, tôi sẽ làm điều tương tự, không vấn đề gì chứ? - Jisoo đặt ra một ván cược.

Chaeyoung im lặng một hồi, thực sự quá là bất ngờ đó chứ, tiểu thư Kim gia này quả là ngang ngược, nụ cười nhếch môi tưởng như thân thiện của cô ấy hóa ra chỉ là nụ cười từ thiện đầy khiêu khích. Chaeyoung cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt của Jisoo, một đôi mắt đầy sự tự tin và cũng rất đẹp, so với Chaeyoung, Jisoo mới đúng là có khí chất bà chủ của một gia nghiệp hơn hẳn.

- Này Jisoo, chị đang làm gì vậy? - Jennie bước tới nhăn nhó vỗ vai Jisoo.

- Đang chờ bà chủ bữa tiệc trả lời. - Jisoo nhìn Jennie với ánh mắt hiển nhiên.

- Nhưng mà mọi người đang nhìn đấy, chị cá cược như vậy để làm gì chứ? - Jennie khá là tức giận với thái độ của Jisoo.

- Ồn ào quá đó bảo bối, muốn bị phạt đúng không? - Jisoo lại dọa Jennie.

- Được thôi, chị cứ tiếp tục cái việc làm ngốc nghếch này đi. - Jennie giận dữ bỏ đi.

- Hmm, lúc nào cũng vậy..sao rồi bà chủ Park gia, cô đồng ý chứ? - Jisoo than thở Jennie rồi quay lại hỏi tiếp Chaeyoung.

- Tiểu thư Kim gia, chúng tôi không đồng ý đâu, mời cô đi cho. - Cha Chaeyoung lên tiếng.

- Ồ, vậy là Park gia chấp nhận thua rồi. Tiếc thật, vừa nãy tiểu thư Park gia đây vẫn tự tin cơ mà? - Jisoo đáp.

- Tôi..đồng ý. - Chaeyoung miễn nhiễm trả lời. 

- Này Chaeyoung, con đang nghĩ gì vậy? - Cha cô tròn mắt kinh ngạc.

- Cha à, con sẽ làm được mà. Park gia sẽ làm được thôi. - Chaeyoung thở dài an ủi.

- Hmmm, cựu chủ thì không đồng ý nhưng chủ mới lại đồng ý. Cô dũng cảm lắm Park tiểu thư, tôi rất vui vì có thể đặt cược với một người đa tài như bà chủ Park gia đây. - Jisoo cười đắc ý.

- Tôi sẽ làm được, Kim Jisoo đúng không..hi vọng sẽ thấy họ cô dưới họ tôi trong bảng doanh thu cuối năm. - Chaeyoung cười đáp lại.

- Ừm, tôi cũng sẽ ráng chờ điều đó xảy ra. - Jisoo cũng cười lại với Chaeyoung.

"Cô gái này thật thú vị, Park Chaeyoung, cái tên này thật thu hút nhỉ.."

Jisoo nghĩ về con người xinh đẹp trước mắt cô, sau này chắc còn đụng độ nhiều đây.

------------------------------------------------------------

Sau khi kết thúc bữa tiệc, Chaeyoung mãi đi tìm một thứ gì đó, trong chiếc váy trắng dài, cô đi hết nơi chuẩn bị bữa tiệc và cả vườn nhà của mình cũng không tìm thấy, khách khứa cũng đã về gần hết rồi, có khi nào ai đó đã lấy thứ mà cô đang tìm không?

- Cô đang tìm thứ gì vậy? - Jisoo bước đến bên hỏi Chaeyoung.

- Tiểu thư Kim gia..không có gì to tát đâu. - Chaeyoung bất ngờ khi Jisoo vẫn còn ở đây mà chưa về.

- Tôi sẽ tìm giúp cô, nói đi cô đang tìm gì? - Jisoo muốn giúp Chaeyoung đây mà.

- Ừm..chỉ là một cuốn sổ đỏ nhỏ thôi. Tôi đã mang nó theo bên mình từ lúc chưa bắt đầu bữa tiệc, nhưng giờ lại không thấy đâu cả. Chắc tôi làm rớt đâu đó thôi. - Chaeyoung lo âu nhìn Jisoo.

- Nó có quan trọng lắm không? Cô còn nhớ mình đã lấy ra lúc nào không? - Jisoo tìm giúp Chaeyoung tiện hỏi thêm để tìm dễ hơn.

- Có chứ..tôi không có lấy ra mà. - Chaeyoung cũng lùng sục tìm.

- A..Jisoo, chị đây rồi. Chị đang làm gì vậy, về thôi. - Jennie phàn nàn.

- Chị đang kiếm một cuốn sổ đỏ cho tiểu thư Park gia, em nói quản gia đưa về trước đi. - Jisoo trả lời Jennie.

- Ch..Cho Park tiểu thư sao? Để làm gì chứ, cô ấy có thể tự tìm được mà. - Jennie bất ngờ.

- Có vấn đề gì sao Jennie? Đó là một vật quan trọng của tiểu thư, chị tìm giúp cô ấy để cô ấy vui thôi. - Jisoo đáp.

- Jisoo? Chị nói vì muốn cô ấy vui sao? - Jennie banh mắt xoe tròn ngạc nhiên, cô cứ nghĩ trong lòng Jisoo chỉ có cô.

- Ừm, giúp đỡ nhau thôi mà. - Jisoo vẫn ngây ra đó đáp lại.

- Thôi được rồi, để em về. - Jennie cuối gầm mặt lặng lẽ đi ra xe về.

- Sao cô không về với em gái mình đi, cô ấy trông buồn đấy, tôi ổn mà. - Chaeyoung hỏi.

- Không được, tôi phải ở lại đây giúp cô chứ, sao tôi có thể bỏ mặc cô được. - Jisoo vừa nói vừa tìm.

Chaeyoung bị câu nói ấy làm "choáng" một chút, Jisoo vừa nói cô ấy không thể bỏ mặc Chaeyoung, không thể bỏ mặc đối thủ của mình, không thể bỏ mặc người mà mình đã khiêu khích một ván cược sẽ ảnh hưởng đến một trong hai. Chaeyoung bất giác ngượng ngùng, hai má ửng đỏ lên không nói gì thêm và im lặng tiếp tục tìm.

- Con đang làm gì vậy, Lisa? - Manoban nhị gia đến gọi Lalisa.

- À, không có gì đâu bố, chúng ta về thôi. - Lalisa đang mãi nhìn trộm Jisoo và Chaeyoung.

- Ơ, Lisa con đang cầm gì đấy? - Cha cậu thấy cậu đang cầm một cuốn sổ đỏ.

- Là sổ của Park tiểu thư, nhưng con không trả lại cô ấy lúc này. - Lalisa đáp lại thản nhiên.

- Con đang nghĩ gì vậy Lisa? Trả cho cô ấy đi. - Cha cậu bực bội định dựt quyển sổ từ tay Lalisa.

- Không cha, con sẽ trả cô ấy sớm thôi. Con có một việc với cô ấy cần nhờ quyển sổ này làm vật trung gian để việc đó thành công. - Lalisa trả lời.

- Làm gì chứ? - Cha cậu ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

- Con muốn kết hôn với cô ấy. - Lalisa dõng dạc nói.

- Li..Lisa?! Con bị sao thế?? Con nên nhớ con vẫn thực sự là con gái đấy! - Cha cô quát.

- Cha à, mọi người đều nghĩ con là con trai mà, cả cô ấy nữa. - Lalisa cau mày trả lời.

- Con sẽ bị lộ ngay đấy! Tỉnh tao đi Lisa, vì mẹ, vì Manoban gia, vì lợi ích của con nữa. - Cha cô tức giận la cô.

- Chẳng phải trước khi ra đi, mẹ muốn con mãi là con trai sao? Thế tại sao ngay cả việc con kết hôn với một người con gái lại không được? - Lalisa phản bác lại.

- Nhưng mà..nếu tiểu thư Park biết, con nghĩ cô ấy sẽ kín miệng không nói ra sao Lisa? - Cha cô giải thích.

- Con hứa với cha, sẽ không có điều gì xấu xảy ra cả. Cha hãy để con tự quyết định người mà con muốn bên cạnh suốt quãng đời còn lại. - Lalisa cam đoan, cô bỏ đi về phía chiếc xe của mình.

- Li..Lisa! Con bé này.. - Cha cô gọi lớn.

Trong lúc đấy, Jisoo và Chaeyoung cũng bó tay, họ đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn chưa thấy.

- Chaeyoung này, tôi nghĩ ai đã lấy nó mất rồi. Xin lỗi vì không thể tìm ra được. - Jisoo khẽ nói.

- Không được, chắc nó chỉ ở chỗ nào khuất tầm nhìn thôi, trong đó có những tài liệu quan trọng của tôi về sản phẩm mới, mất nó rồi Park gia cũng như tiêu tan. - Chaeyoung bắt đầu rưng rưng nước mắt nói.

- Quan trọng đến vậy sao.. - Jisoo lo lắng.

- Kim tiểu thư, Kim nhị tiểu thư đã chờ cô ở ngoài xe lâu lắm rồi, tôi vào gọi Kim tiểu thư ra đi cùng Kim nhị tiểu thư. - Một người hầu vào nói.

- Sao chứ? Jennie vẫn chưa về à? Cứ bảo em ấy về trước, không phải lo cho tôi. - Jisoo cau mày giận dữ.

- Nhưng Kim nhị tiểu thư nói nhất quyết không về nếu không có tiểu thư đi cùng.. - Người hầu e dè nói.

- Gì chứ, con bé bướng bỉnh này..được rồi tôi đi. Chaeyoung, xin lỗi nhé. - Jisoo đã hết nước với sự hư hỏng của Jennie.

- Không sao đâu mà, cảm ơn cô nhiều. - Chaeyoung trấn an Jisoo.

Chaeyoung lại cuống cuồng đi tìn cuốn sổ ấy, cô chợt nhớ ra Chaeyoung đã bị té ở ngoài vườn cùng Lalisa, liền chạy ra vườn xem, nhưng cũng không thấy đâu hết.

- Có khi nào..là thiếu gia đang giữ nó không.. - Chaeyoung tự nói với bản thân mình.

Nếu là Lalisa đang giữ thì Chaeyoung có thể yên tâm rồi, cậu ấy đối tốt với cô mà, chắc sẽ trả lại sớm thôi. Cứ nghĩ đến Lalisa là khóe môi Chaeyoung bỗng cong lên vui vẻ, trong người tràn ngập hạnh phúc và yên tâm, có vẻ cô đã yêu cậu mất rồi. Lalisa Manoban, trái tim Chaeyoung đã chọn cậu cho mình rồi, kể cả cậu không yêu cô, thì cũng chẳng dứt ra được nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro