Tập 4: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng đầu tiên kể từ lúc Chaeyoung lên làm bà chủ đã trôi qua. Cầm trên tay bảng doanh thu số liệu của cả gia sản mà cô không khỏi đắng đo.

Nó đã giảm đi rất nhiều, có món còn không bán được.

Chaeyoung ôm mặt mệt mỏi, rõ là cô đã rất cố gắng rồi, cô cũng làm theo lời cha, giữ nguyên phương thức truyền thống và đào tạo kĩ càng câc công nhân ở xưởng, nhưng sao đổi lại là sự tụt giảm không phanh này?

Như một thói quen, cô lục lọi quần áo bản thân và túi xách để tìm "vật bất ly thân".

- Cuốn sổ đỏ..mình đã làm mất rồi mà.. - Chaeyoung chợt nhớ ra mình đã không còn nó bên cạnh từ cả tháng trước.

Chaeyoung vừa suy nghĩ lại về những gì mình đã ghi trong cuốn sổ, là vài ba phương pháp rất hay nhưng vẫn chưa được cha duyệt qua, cùng lắm cô chỉnh sửa một hồi, cũng có thể ra một tuyệt tác đó chứ.

- Đúng rồi..có thể thiếu gia Lalisa đang giữ nó..mình tới gặp anh ấy thử.. - Chaeyoung chợt nhớ ra lúc đấy vì nghĩ đến thiếu gia mà cô an tâm hẳn đi.

Cơ mà khoan đã, Manoban gia là thương gia nước ngoài, thế thì đâu có trong Hàn Quốc đâu nhỉ? Cô muốn đi sang nước ngoài thì phải đi chuyến tàu dài, thêm cả chắc chắn phải tốn ba, bốn ngày may ra mới xong việc.

Cô dò tìm các thông tin trong những tờ báo chí cũ có nhắc đến Manoban gia, cũng thật hay làm sao khi gần như tờ báo nào cũng nhắc đến họ.

"Thương gia Thái Lan giàu có và cậu con trai đổ bộ đến Hàn Quốc"

"Manoban gia - ông trùm trên thương trường"

"Con trai duy nhất của Manoban gia lên kế nhiệm cha mình và khối tài sản đồ sộ"

"Sản phẩm mới bán chạy nhất thuộc về Manoban gia"

"Manoban gia đến Hàn Quốc giúp đỡ người dân và nâng cao chất lượng cuộc sống nước ta"

Những trang tiêu đề nổi bật của tờ báo nào dường như cũng là Manoban gia. Tới giờ cô mới có thể hình dung ra được Manoban gia giàu có và quyền lực đến thế nào, "ông trùm trên thương trường" là danh xưng mà không ai muốn có là có, phải cực kì thành công và giỏi giang mới có được danh hiệu này.

- Nếu Park gia cũng như vậy thì tốt biết mấy.. - Chaeyoung liền nghĩ đến những điều tiêu cực.

Nhưng mà, nếu bây giờ một cô gái mới đôi mươi còn trong trắng như cô mà đến nhà hai người đàn ông xa thì quả là không tránh khỏi miệng lưỡi đời người, cũng không thể nói là đến nhờ vả sự giúp đỡ của Manoban gia, cô vừa cá cược với Kim gia nhưng ngay tháng đầu đã "cầu cứu" người khác. Cách nào cũng không được, cô đành phải tự lực gánh sinh, giấu cả bố mẹ và mọi người trong Park gia vậy.

- Phải đi đường biển đến Thái mới được..nhưng nói thế nào với bố mẹ đây? - Chaeyoung chống cằm một bên tay nghĩ ngợi.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô chính là tiếng gọi của người hầu, chẳng qua là cô ấy đem một bức thư vào đưa cho Chaeyoung. Bức thư này là từ một đồng nghiệp lần trước đến dự lễ lên chức của Chaeyoung, anh ấy ngỏ ý muốn giúp đỡ Park gia và đồng thời cũng muốn tạo một quan hệ tình cảm tốt với cô nhưng hiển nhiên cô không đồng ý, cô không tin tưởng ai cả, cũng chẳng muốn bắt đầu mối quan hệ với ai. Sự giúp đỡ này chưa chắc đã giúp ích cho cô thật lòng mà cũng có thể chỉ là người khác đang thương hại cô, nghĩ cô kém cỏi.

Tuy nhiên, cô vẫn cố tỏ ra lịch sự nhất có thể với đối phương, cô từ tốn viết một bức thư khác từ chối lời giúp đỡ ấy. Cô không cần thiết đến sự giúp đỡ ấy, cũng như cô tự tin bản thân sẽ giải quyết mọi thứ suông sẻ.

Chợt, khóe môi cô cong vút lên cười. À, hóa ra là đang nghĩ về Lalisa đây mà. Sắp được gặp lại thiếu gia rồi, hiển nhiên là cô vui chứ. Nhưng công việc cho Park gia vẫn là ưu tiên hàng đầu, có tiếp cận gì với thiếu gia Lalisa cũng phải giải quyết xong công việc đã.

------------------------------------------------------------

- Mẹ, mẹ đang đọc sách đấy ạ? - Chaeyoung bước đến bên bà từ đằng sau, nhẹ nhàng đấm bóp vai bà.

- Ừm, là quyển sách hôm bữa Chaeyoung đưa mẹ đấy, quả là con gái của mẹ, rất am hiểu nghệ thuật văn học. - Bà hài lòng nói với con gái.

- Mẹ vui là con cũng vui rồi, đọc sách cũng gây mỏi lưng khá nhiều, để buổi tối hôm nay con đích thân đấm vai cho mẹ nhé. - Chaeyoung cười tít mắt xoa bóp vai bà.

- Hừm, hôm nay lại tự nhiên tốt bụng với mẹ thế? Con muốn xin gì từ mẹ đây? - Bà nhanh chóng nhận ra sự tốt bụng "quá thái" hôm nay của Chaeyoung.

- Con chỉ muốn xin mẹ cho con đi chơi vài ngày thôi, con muốn đi trên một chuyến tàu du lịch dạo biển, có được không mẹ? - Chaeyoung từ tốn nói.

- Con đi một mình sao? Có ổn không đấy? - Bà ngừng đọc sách, quay người lại nhìn đứa con thơ.

- Đương nhiên rồi mẹ ạ. Con cũng làm việc mệt quá, con muốn có thời gian thư giãn. - Chaeyoung nói dối một cách công phu.

- Được rồi, con muốn đi thì cứ đi đi. Nhưng nhớ phải bảo trọng nhé, con gái của mẹ mới đôi mươi thôi đấy, mẹ lo lắm. - Bà đưa tay lên mặt Chaeyoung vỗ về.

- Vâng mẹ. Con chắc chắn sẽ tự lo cho bản thân tốt mà. - Chaeyoung cười tít mắt cam đoan.

- Ừm, đi chơi về sớm nhé. Vài ngày không thấy Chaeyoung đối với mẹ cũng là nhiều năm đấy. - Bà cười hạnh phúc nhìn con gái mình

- Vâng, con cảm ơn mẹ! - Chaeyoung hạnh phúc ôm bà vào lòng.

- Được rồi được rồi, con đi chuẩn bị đồ đi. - Bà bất ngờ khi Chaeyoung ôm chặt mình.

- Vâng, con yêu mẹ nhất! - Chaeyoung đứng dậy tung tăng bước ra cửa trong niềm vui.

Mẹ cô lắc đầu cười trừ rồi tiếp tục đọc cuốn sách đang dang dở, trên môi chưa ngừng cười trước sự đáng yêu của đứa con thơ. Có một cô con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang và ấm áp như vậy, người mẹ nào lại không thích chứ? Sinh ra được Chaeyoung như một ban phước tuyệt vời nhất mà bà được các đấng nhân sinh ban tặng, thật biết ơn làm sao.

------------------------------------------------------------

- Áo khoác xanh đậm..hay đỏ đây? - Chaeyoung tự hỏi chính mình.

Đã sắp đến giờ phải đi rồi, nhưng Chaeyoung vẫn chưa chọn được bộ y phục cô nên mặc. Cái nào cũng đẹp, xanh thì hơi hướng nhẹ nhàng trầm tính, đỏ thì nổi bật quyễn rũ lạ thường, thật đau đầu vì điều này.

- Bà chủ, đã đến giờ đi rồi ạ. - Một người hầu vào phòng Chaeyoung thông báo cho cô.

- À..chờ tôi một lát. - Chaeyoung đáp lại rồi cầm đại cái áo khoác xanh đi thay đồ.

Thay đồ xong rồi thì dĩ nhiên phải nhanh chóng đi xuống lầu chào tạm biệt mẹ thân yêu và ngồi lên con xe ô tô hiếm hoi mà Park gia vừa mua được hôm kia rồi.

- Con gái mẹ xinh quá. Đi chơi mà lộng lẫy thế này thì mới xứng là bà chủ Park gia chứ! - Mẹ cô vui mừng ôm ấp cô.

- Con cảm ơn mẹ. Bây giờ con đi đây, không là trễ tàu. - Chaeyoung cười tít mắt rồi hôn lên má bà một cái.

- Chaeyoung đi chơi thật vui nhé! Nhớ kể cho mẹ nghe về chuyến đi của con nữa nhé. - Bà hôn lại và sửa soạn trang phục một chút giúp cô.

Cô vừa đi vừa hôn gió với mẹ, vội vàng lên con xe lạ lẫm này hưởng thụ. Cô mải miết nhìn ra con cửa sổ bé bé bên mình với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác yêu đời, khiến ai nhìn vào cô cũng đều có cảm giác muốn bắt về nuôi một mình.

- Cô có muốn hạ kính xuống không thưa bà chủ? - Người tài xế thấy cô quá thích thú với thế giới bên kia tấm kính nên lên tiếng hỏi.

- Hạ kính..ý là tháo tấm kính này xuống sao? Vậy là sẽ thấy trực tiếp được những thứ ngoài kia sao? - Chaeyoung lanh lợi hỏi.

- Đúng rồi. Giờ cũng đang có gió nữa, tôi hạ xuống nhẹ bà chủ, người tránh xa cửa kính một chút. - Bác tài từ từ hạ chiếc kính bên Chaeyoung xuống.

Chaeyoung há hốc mồm trước đồ vật có thể tự động này, đối với cô và người dân thời này thì được ngồi trên con xe như vậy là quá đỗi hạnh phúc rồi. Cô từ từ tiến lại gần ô trống trên cánh cửa ấy, ló một chút chiếc đầu be bé của mình ra ngoài. Gió, cây cối, cuộc sống của người dân và còn rất nhiều thứ khác bình thường, nhưng cô có thể cảm nhận được thật thú vị làm sao trên một độ cao và khoảng cách hoàn toàn khác. Chaeyoung không thể ngừng reo lên vui mừng khi được trải qua cảm giác có một không hai này.

Vậy mới nói, cuộc sống của giới quý tộc nhà giàu rất sung sướng, cái gì cũng hơn người, thật hạnh phúc biết bao.

------------------------------------------------------------

Trời đã nhá nhem tối, càng ngày càng nhuốm mình vào màu hoàng hôn đậm đà, vì mãi ngắm nhìn cuộc sống thanh thản tại chốn Seoul này mà Chaeyoung đã thiếp đi bên cửa sổ tựa lúc nào. Chiếc xe bon bon qua những vùng ngoại ô hẻo lánh, ở đây vắng vẻ như bãi đất trống không người. Chỉ có lác đác vài căn nhà và người dân nghèo, còn lại chỉ toàn đất cày sỏi đá, bãi cỏ xanh hoặc cánh đồng lúa mênh mông, cách chỗ có người cả dặm.

Chaeyoung bị ánh nắng buổi xế tà muộn hắt vào mặt làm cho bừng tỉnh, nhìn thấy nơi hoang vu vắng người, liền dụi dụi mắt hỏi bác tài:

- Bác tài, chúng ta đi đâu vậy? Bến cảng đâu có ở xa đến vậy? - Chaeyoung cau mày nói.

- Đường lớn ra cảng kẹt xe quá, đi đường này xa hơn một chút chứ đứng chờ chắc tàu chạy mất. - Bác tài bịa ra một lý do.

- Nhưng đây là vùng ngoại ô ở Seoul mà, đi đường xa thế nào cũng đâu nhất thiết phải đến được đây. -- Chaeyoung bắt đầu khó chịu.

- Bà chủ bình tĩnh, tôi chắc chắn sẽ đưa bà chủ đến cảng sớm thôi. - Bác tài cố trấn an Chaeyoung.

- Không đúng, bác quay đầu lại đi! - Chaeyoung đang tức giận, chồm lên hét vào tai bác tài.

- Cô ngoan ngoãn ngồi xuống đi bà chủ! Cô còn làm loạn sẽ gây ra tai nạn đấy. - Bác tài đe dọa Chaeyoung.

- Bác quay xe lại cho tôi! Bác muốn đi đâu? - Chaeyoung chồm tới giằng co chiếc vô lăng với bác tài.

Chiếc xe dần dần mất phương hướng, đâm vào một bãi cỏ dày. Sau khi đã thắng lại được, bác tài đẩy Chaeyoung lại ra ghế sau, khóa hết cửa và dồn ép cô xuống mặt ghế.

- Ông..ông tính làm gì tôi?! - Chaeyoung la lên, mắt vẫn không trừng trừng nhìn bác tài.

- Tôi chở cô đến đây là có mục đích hết đấy! Từ lâu tôi đã ham muốn những phụ nữ trẻ đẹp như cô rồi, thật may làm sao Park gia lại cần một người lái xe. Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội chơi với cô gái vừa trẻ vừa đẹp lại là giới quý tộc như cô rồi. Tôi có nên vinh hạnh không nhỉ bà chủ Park gia? - Bác tài càng dùng lực mạnh hơn với Chaeyoung, nhìn cô bằng ánh mắt quái đản.

- Ông nên tránh xa tôi đi! Ông mà dám làm gì tôi, gia đình của tôi sẽ giết ông đấy! - Chaeyoung cảnh cáo ông trong sự phẫn nộ.

- Giết tôi hả? Hừ, nếu chết mà được cảm thụ cơ thể của gái quý tộc thì tôi cũng chết rất mãn nguyện thôi bà chủ. - Ông trả lời bình thản, tiện đưa mắt xấu nhìn khắp cơ thể cô.

Chaeyoung bắt đầu vùng vẫy, hét lên trong vô vọng. Dùng chút sức lực của mình đẩy người đàn ông trung niên kia ra, nhưng ông ta quá mạnh, nhanh chóng đã khống chế được hai tay của Chaeyoung. Ông lấy ra cuộn băng keo thủ sẵn trong người ra trói tay Chaeyoung vào thanh sắt ghế dựng đầu, đồng thời bịt kín miệng cô lại, dù biết ở nơi hẻo lánh này sẽ chẳng ai tìm thấy hai người. Chaeyoung rên rỉ la lên, mong sao sẽ có ai đến cứu cô, nước mắt đang từ từ chảy thành dòng trên khóe mắt cô.

Ở thời đại này, người ta cực kì xem trọng trinh tiết của bất kì một người con gái. Người con gái không còn trong trắng, bất kể là do bị dụ dỗ hay cưỡng hiếp, cũng sẽ chịu những lời mạt sát và dè bỉu đến chết. Không lẽ vì chuyện này mà Chaeyoung lại mất hết tât cả sao, cuộc sống không còn hạnh phúc như trước sao?

Nhìn thấy cô cố gắng la hét nhưng không thành tiếng, nước mắt giàn giụa trên mặt càng làm người đàn ông ghê tởm kia hứng thú.

- La đi..la lớn lên nào..chẳng có ai nghe cô đâu, mà tôi thích lắm..hahahaaa.. - Ông cười một cách quái dị, bắt đầu sờ soạng cô.

Chaeyoung sợ hãi tột độ đá ông một phát bay ra, vì ông khá là nặng nên cánh cửa đằng sau cũng bật ra, kết quả là ông rơi xuống bãi cỏ toàn bùn đất. Chaeyoung tranh thủ từ đó mà cố gắng giật tay ra khỏi mớ băng keo, cô dùng móng tay của mình cố gắng cào thiệt mạnh vào miếng băng keo chết tiệt đó. Cuối cùng thì cô cũng thoát ra được, đập cánh cửa phía bên kia để thoát ra nhưng đâu có dễ, hắn đã nhanh chóng tóm được mái tóc dài óng của cô và lôi cô thô bạo trở lại xe. Lần này hắn cẩn thận hơn, dùng dây thừng trói toàn thân cô vào băng ghế.

- Trốn hả? Đâu có dễ đâu bà chủ ơi..đừng lo tôi chơi với cô một chút thôi, nhưng do cô ép tôi phải ở với cô lâu hơn đấy. Nào, giờ thì.. - Ông ta dọa Chaeyoung rồi tiến tới người cô ấy.

Nhưng mà ông ta lại chợt nhận ra, trói Chaeyoung chặt vào thế này thì làm sao cởi đồ ra được. Thế là ông ta bất đắc dĩ cởi trói cho Chaeyoung, ngay khi chân được thả lỏng, Chaeyoung thừa cơ hội đá một phát chí mạng vào chổ hiểm của ông ta rồi bỏ chạy nháo nhào ra đường, vừa hét to hết cỡ vừa xách váy chạy thật nhanh.

Nhưng cô cũng biết mệt chứ, chạy quài chạy mãi chẳng thấy ai, cũng không biết con cáo già kia có theo đuôi mình không. Tay chân cô như muốn rã ra hết vì phải chống chọi với người đàn ông lực điền và siết chặt của băng keo lẫn dây thừng. Chaeyoung nhanh chóng đã ngã khụy xuống mặt đường, cùng với chút sức lực yếu ớt còn sót, cô cố gắng hét lên to hết có thể và ngất đi.

------------------------------------------------------------

Chaeyoung từ từ mở đôi mắt còn đang ướt lệ của mình lên một cách mệt mỏi, cố gắng nhìn xem thứ trước mắt mình là gì.

Là một căn phòng sang trọng, hệt như nhà của cô, nhưng không phải.

Có ai đó đang ngâm chiếc khăn ướt nóng, cô quá mệt nên không nhìn rõ mặt người đó, cô bất động nằm yên đó, để người kia thoa nước lên mặt cô. Đến khi đã có lại chút sức lực, cô mới từ từ ngồi dậy, thều thào nói:

- Đằng ấy ơi.. - Cô cố gắng nói thành tiếng, nhưng nó nhỏ như tiếng thở.

Nhưng người kia đã kịp thấy cô, liền tới bên đỡ cô dậy dựa vào tường, không quên đem cho cô một cốc nước ấm.

- Cảm..ơn. - Chaeyoung vừa thở dốc vừa nói.

- Cô đã thấy khá hơn chưa? - Người kia tiếp tục hỏi han Chaeyoung.

- Rồi..nhưng..chuyến tàu..đi Thái.. - Nói đến đây, Chaeyoung lại khóc không thành tiếng.

- Kể tôi nghe, có chuyện gì? - Người đó cố gắng hỏi Chaeyoung.

- Đi Thái..gặp một thương gia nước ngoài.. - Chaeyoung lại quay về trạng thái hết sức lực, cô lại ngất đi tiếp.

Cậu kia lại lấy khăn nóng đắp mặt Chaeyoung, đỡ cậu ấy trở lại giường. Đúng lúc này thì bố cậu bước vào.

- Lisa, cô gái đó là ai vậy? Cha nghe người hầu nói con đem cô ấy từ ngoài đường về. Còn cho ngủ trên giường của mẹ. - Cha cô hỏi.

- Bà chủ Park gia đây cha, cô ấy đến tìm con, chắc là biết con lấy quyển sổ của cô ấy rồi. Nhưng lúc con thấy cô ấy, cô ấy đang nằm mệt mỏi trên mặt đường, tay chân lại chi chít vết thương nên để cô ấy ngủ ở phòng mẹ, dù gì thì trời cũng tối, cô ấy có thể đi đâu chứ, chỉ còn cách cho cô ấy ngủ ở đây. - Lisa khẽ vuốt mái tóc xinh đẹp của Chaeyoung lo lắng nói.

- Được rồi, nhưng làm gì thì làm, nếu khi tỉnh dậy mà cô ấy làm loạn cả lên, cha sẽ không chịu trách nhiệm đâu. - Cha cô lắc đầu ngao ngáo bỏ đi.

- Vâng, cha cứ yên tâm. - Lisa trấn an cha mình, tiếp tục chăm sóc cho Chaeyoung thâu đêm.

Liên tục lấy khăn nóng đắp cho cô, rồi lại gục bên giường ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của cô.

------------------------------------------------------------

Trời còn chưa trở sáng, Chaeyoung bỗng tự dưng bật dậy hai mắt tròn xoe, giờ thì cô đã khỏe rồi. Cô nhìn sang người đang nằm ngủ bên cạnh mình.

- La...THIẾU GIA LALISA?!?!?! - Chaeyoung la lớn lên vì quá bất ngờ, đến nỗi Lisa và cả những người hầu bên ngoài cũng bị đánh thức.

- Chaeyoung, cô đã tỉnh rồi sao..nằm xuống nghỉ đi, cô còn yếu lắm. - Lisa vội đứng dậy đỡ cô nằm xuống.

- Thiếu gia Lalisa..là anh đó sao? Anh đã cứu tôi sao? - Chaeyoung gấp gáp hỏi cô.

- Đúng là tôi, nhưng mà cô hãy nằm nghỉ đi đã, cô chưa kh.. - Lisa đỡ Chaeyoung nằm xuống chưa được bao lâu thì Chaeyoung ngồi dậy ôm chồm cô.

- Cảm ơn..cảm ơn thiếu gia rất nhiều! Không có thiếu gia, tôi chẳng biết bản thân có sống nữa không.. - Chaeyoung ôm chặt Lisa, khóc sướt mướt.

- Được rồi..đừng khóc nữa. Kể tôi nghe, cô làm sao mà trầy xước cả người thế này? - Lisa ân cần hỏi Chaeyoung.

- Là tài xế..tài xế gia đình tôi mới thuê..anh ấy định làm chuyện đồi bại với tôi nên đã chở tôi đến một nơi hoang vắng..tôi vật vã chạy trốn nên mới bị thương, ông ấy thật sự rất mạnh, tôi đã rất sợ..chỉ cần một chút nữa thôi..có thể tôi đã bỏ mạng rồi.. - Chaeyoung nói trong nghẹn ngào, nước mắt không ngừng hóa thành suối.

- Được rồi, đừng khóc nữa..có tôi ở đây rồi, cô an toàn rồi..nhưng cô tới tìm tôi sao? - Lisa an ủi Chaeyoung, không quên hỏi cô.

- Đúng..đúng rồi. Nhưng tôi không nghĩ bản thân không đi xa đến tận Xiêm được như vậy, xem ra ông ta muốn hãm hiếp tôi rồi mặt xác tôi tại nơi này. - Chaeyoung có hơi bất ngờ vì chi tiết này.

- À không..cô không phải đang ở Xiêm đâu. Cô vẫn đang ở Hàn Quốc đây, ở một nơi ngoại ô không quá xa thành phố Seoul. - Lisa cười trừ giải thích cho Chaeyoung hiểu.

- Ơ..vậy nhà của thiếu gia là ở Hàn Quốc ư? Thiếu gia qua đây định cư luôn sao? - Chaeyoung giương hai đôi mắt tròn xoe ngây thơ hỏi Lisa.

- Thật ra cũng không phải, đây là nhà chúng tôi xây để làm việc ở Hàn Quốc tiện hơn thôi. - Lisa đáp lại.

- À vâng, tôi hiểu rồi thiếu gia, thế mà tôi tưởng thiếu gia ở Xiêm, nên cũng đã mua vé một con tàu sang Xiêm, chắc giờ tàu cũng chạy được lâu rồi.. - Chaeyoung kể chuyện.

- Được rồi, gì cũng đã lỡ, cô cứ ở đây đi. Mai rồi tôi đưa cô về. Tôi phải đi làm việc đây. - Lisa dặn dò.

- Ừm, khoan đã thiếu gia..tôi có thể ở đây vài hôm không..tại vì tôi đã nói dối mẹ tôi sẽ đi một chuyến vài ngày, nếu bây giờ tôi về sớm, tôi sợ mẹ tôi.. - Chaeyoung hỏi xin Lisa cho ở lại.

- Như vậy cũng được, dù gì đây cũng là phòng không ai ở, có cô ở mấy người hầu sẽ chăm dọn căn phòng hơn. - Lisa cười như được mùa, nhưng Chaeyoung chỉ nghĩ là cậu đang cười vì mấy người hầu lười làm.

Chaeyoung bắt đầu nằm xuống giường nghĩ ngợi về Lisa, cô không ngờ có ngày sẽ được nằm ở nhà người mình yêu mấy ngày liền, lại được người đó chăm sóc tận tụy mỗi lúc, đúng là trong cái rủi có cái may. Cô không thể ngừng cười tủm tỉm e thẹn, Chaeyoung nhất định phải tiếp cận Lisa bằng mọi cách mới được, cơ hội đã ngay trước mắt rồi, chỉ cần hành động thôi rồi mọi thứ sẽ như ý cô.

- Tiểu thư Park, tôi đem bữa sáng cho cô đây. - Một người hầu gõ cửa, trên tay là khay thức ăn to.

Đi theo cô là những người hầu khác với đủ loại quần áo trên tay, nhìn sơ qua thì có thể biết là hàng xa xỉ đắt tiền từ bộ đơn giản nhất đến bộ cầu kì nhất.

- Tất cả thứ này là.. - Chaeyoung hỏi những người hầu.

- Là cậu chủ kêu chúng tôi đem cho cô ạ, tiểu thư muốn mặc gì cứ mở tủ ra và lựa, cần gì cứ gọi chúng tôi. - Một người hầu trả lời.

- Thiếu..thiếu gia? Thiếu gia Lalisa lo tất cả những thứ này cho tôi sao? - Chaeyoung ngạc nhiên.

- Vâng, cậu chủ đã bảo chúng tôi phải chăm sóc thật chu đáo cho tiểu thư cho đến khi cô về. Còn nói tiểu thư chỉ cần nằm nghỉ trên giường thôi cũng được, người hầu chúng tôi sẽ lo hết cho tiểu thư. - Một người hầu khác nói.

- Ừm..cảm ơn mọi người. - Chaeyoung đỏ mặt khi nhận được lòng tốt từ Lisa, ừ từ bước xuống giường dùng bữa sáng rồi thay đồ.

------------------------------------------------------------

Tối đến, Chaeyoung thay một bộ đồ đen gợi cảm, vừa hay tin Lisa đã đi làm việc về, cô liền ra tận cửa tiếp đón.

- Thiếu gia, tôi đang chờ thiếu gia về đấy. Cảm ơn thiếu gia về những bộ cánh xinh đẹp thiếu gia đã cho tôi, tôi thích lắm! - Chaeyoung cười thật tươi rồi xoay một vòng khoe bộ váy xòa đính ren đang mặc.

- Ừm, cô vui là được. - Lisa cười trừ với độ lấy lòng của Chaeyoung.

- Thiếu gia, ngày mai anh có thể đưa tôi ra ngoài chơi không? Cả ngày nằm liệt giường trong nhà, tôi cũng chán lắm. - Chaeyoung ngỏ ý muốn có một buổi hẹn hò với Lisa.

- Cô có thể kêu người hầu dẫn cô đi chơi mà. Tôi bận lắm. - Lisa cởi áo khoác và giày của mình rồi ngang nhiên đi qua Chaeyoung.

- Nhưng..tôi nghĩ anh sẽ biết nhiều địa điểm thú vị hơn. Tôi cũng muốn đền ơn anh nữa! - Chaeyoung chạy ra trước Lisa chặn đường nói.

- Nhưng tôi không muốn, cô chỉ cần nghỉ ngơi cho đến khi khỏe lại, tôi sẽ đưa cô về liền, như vậy đã là đền ơn tôi rồi. - Lisa quay ngoắt đi, bỏ mặc lại Chaeyoung đứng ngơ ngác.

Đây có phải là Lalisa mà Chaeyoung từng biết không? Một người ngoài lạnh trong nóng, quan tâm cô từng chút mực, và mới sáng sớm hôm nay còn an ủi chăm sóc cô nhiệt tình, sao bỗng chốc lại lạnh lùng đến vậy?

Cô lẳng lặng về phòng nằm cuộn tròn trong chăn nghĩ ngợi. Chắc là Lisa đối với cô như bao cô gái khác thôi, lúc quan tâm lúc lạnh nhạt, cô cũng đâu phải là bạn gái hay người yêu của thiếu gia, sao có thể đòi hỏi anh quan tâm cô như vợ anh ấy được. Chaeyoung nản chí thì nản chí chứ vẫn yêu Lisa nhiều lắm, bằng mọi cách cô phải tiếp cận được thiếu gia, không thể để tình trạng này tiếp tục được. Cô phải mạnh bạo hơn nữa, tiếp cận anh ấy hết mức có thể, không thể như con thỏ dịu hiền được.

Kéo cánh cửa to bước vào mà không thèm gõ cửa, Chaeyoung làm Lisa bất ngờ một phen, từ bé đến giờ cả cha lẫn mẹ cô vào phòng cũng đều phải gõ cửa, Chaeyoung là người cả gan đầu tiên xông thẳng vào phòng Lisa, cũng may là cô ấy chưa phát hiện gì của con gái trong này.

- Chaeyoung..cô đến đây làm gì? - Lisa giật mình bất ngờ.

- Tôi muốn hỏi thiếu gia vì sao lại tránh né tôi? - Chaeyoung vào thẳng vấn đề.

- Hôm nay tôi mệt nên không có hứng thú nói chuyện, chỉ muốn nhanh về phòng nghỉ ngơi. - Lisa viện lý do.

- Nhưng có nhất thiết phải đối xử với tôi như con dở hơi ngán đường thiếu gia không? Tôi chỉ đang quan tâm cậu thôi. - Chaeyoung bắt đầu gắt gỏng, tiến lại gần cậu hơn.

- Cô nghĩ quá rồi, Chaeyoung. - Lisa lại nở nụ cười trừ ra mặt.

- Tôi không muốn, anh trở về là thiếu gia Lisa lúc sáng đi, ngày mai dẫn tôi đi chơi. - Chaeyoung ngồi bệt ra giường anh, ra lệnh như một người yêu thực thụ.

Lisa thở dài một tiếng, rồi lại đẩy Chaeyoung xuống giường.

- Tôi không thích đấy, thấy em cố gắng quyến rũ tôi, làm tôi không có tâm trí để ý em, em giống như những người phụ nữ khác vậy, cố gắng theo đuổi tôi, phiền chết đi được. - Lisa thì thầm vào tai Chaeyoung.

- Thế thì đã sao? Tôi thích anh đấy, tôi theo đuổi anh đấy! Anh cũng theo đuổi tôi mà? - Chaeyoung tức giận đáp trả.

- Hừ, cô không phải theo đuổi tôi đâu. Tôi muốn tự mình chinh phục cô, tôi ghét việc cô mặc chiếc váy này đi lại trước mặt tôi, đi thay đồ. - Lisa kéo Chaeyoung dậy, đi lại phòng cô ở.

Ngắm ngía một hồi, anh lấy ra một chiếc đầm trắng kín đáo.

- Mặc cái này đi. - Lisa thảy cái đầm cho Chaeyoung.

- Sao lại là đầm này? - Chaeyoung thắc mắc.

- Tôi muốn cô là nàng thơ trong trẻo ngây thơ của tôi, không phải cô nàng bạo dạng hiếu kì, cô đi thay đồ đi. - Lisa đẩy người cô vào phòng thay đồ.

Chaeyoung bước ra với bộ dạng như công chúa ngủ trong rừng khiến Lisa phì cười.

- Vậy mới là Park Chaeyoung. Cứ như vậy đi. - Lisa cười đắc ý.

- Vậy là..anh thích tôi thật đúng không? - Chaeyoung trở lại là cô gái ngượng ngùng thường ngày.

- Tôi nói rồi mà, cô chỉ cần là Chaeyoung yêu đời vui vẻ như trẻ con thôi. - Lisa lại bẹo cái má phúng phính của cô rồi quay đi về phòng mình.

- Khoan đã thiếu gia..ngày mai.. - Chaeyoung kêu Lisa lại.

- Tôi dẫn cô đi chơi nguyên ngày, nhưng với điều kiện, cô phải mặc bộ váy đó. - Lisa dõng dạc trả lời, bước đi đầy hạnh phúc.

Ngoại truyện: Xin lỗi vì lâu ạ, mình không có nhiều thời gian và thêm cả lười nữa :( có thể những chap kế sẽ tiếp tục tình trạng này :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro