Part 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Ji Yoon anh bị bắt vì tội buôn bán người và hành hung mong anh hợp tác và đi theo chúng tôi"- không chờ lâu hơn nữa một loạt cảnh sát cơ động chạy vào bao vây mọi lối thoát khiến hắn không thể chạy đi đâu, một viên cảnh sát đứng ra nói và còng tay hắn lại một cách nhanh chóng. Hắn tức điên lên vùng vẫy mạnh mẽ nhưng chẳng thể thoát khỏi bên cảnh sát, hắn chửi rủa liên tục như phát rồ, Lisa nhìn theo hắn với ánh mắt vô hồn, cậu đang tổn thương, cậu đang đau lắm rất đau, đau cả thể xác lần tinh thần. Giá như cậu không nhìn hắn để trước khi bước ra khỏi cửa hắn quay lại nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn hét lên:" tao khinh bỉ loại mày, mày không đáng đâu Lalisa"
Hắn tiếp tục bị kéo đi còn cậu vẫn nằm đấy.
"Lisa ahh cháu không sao chứ dậy nào chú đưa cháu đi bệnh viện"
"Dạ không sao cháu không cần đi bệnh viện đâu"- đôi mắt vô hồn, tấm thân gầy gò không chút sức lực cố gượng dậy từ mặt đất lê tấm thân ra khỏi phòng mà không thể
----------------------------------
Tiếng còi báo tiếng cơ động tiếng người dân xì xào to nhỏ giữa đêm khiến cô không thể ngủ được. Mở mắt ra không thấy Lisa đâu tiếng còi thì hú hét bên ngoài ánh sáng chói thẳng vào nhà cô đã đoán được việc gì nhưng lại chẳng khỏi bất an. Chạy ra nhà Yoon cô đã chứng kiến hết mọi việc cái cách Yoon phát dồ lên chửi bới, cái cách mà Lisa đau đớn đến mất cảm giác. Cô muốn chạy ra nhưng sao cô vẫn chôn chân ở đó mặc cho mọi việc xảy ra. Cô sợ rất sợ phải đối mặt với việc này. Sau khi xe cơ động đi hết, người dân cũng đã tản bớt về nhìn Lisa được dìu ra ngoài cô không khỏi sót ruột
"Lía ahh cậu không sao chứ mình xin lỗi để mình đưa cậu vào viện nhé"- cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nói trong sự gấp gáp lo sợ
"Ừm mình không sao, không cần vào bệnh viện đâu"- cậu rũ tay cô xuống thả tay người dìu ra tự đi về nhà
*Uỵch* cậu ngã giữa sõng soài giữa mặt đất đôi môi nhợt nhạt hơi thở yếu ớt
----------------------------------
"Bệnh nhân Lalisa Manoban bị tấn công mạnh vào vùng bụng gây bầm tím tổn thương các múi cơ ở vùng bụng. Cơ bản thì không nghiêm trọng lắm nhưng cần theo dõi thêm 1-2 ngày và có chế độ ăn đầy đủ, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng riêng 214 tầng 2, người nhà bệnh nhân có thể vào rồi"- Bác sĩ bước ra khỏi phòng khám nói chuyện với viên cảnh sát trong lúc bố Jisoo đang đưa cô về lấy đồ.
Trong chiếc xe là cả một bầu trời ngại ngùng im lặng giữa bố Jisoo và cô bình thường nếu có Lisa cậu ấy sẽ là người khiến cô an tâm cậu cũng là người tiếp truyện bố Jisoo. Một cú điện thoại tới, nghe bố Jisoo ậm ừ gì đó rồi nói với cô "Chaeyoung ahh cháu đừng lo nữa Lisa nó vừa khám xong giờ ổn rồi vừa được chuyển lên phòng riêng ở tầng 2. Đợi chút sắp đến nơi rồi chú sẽ đi làm thủ tục cháu lên trước nhé"
"Dạ cháu biết rồi... Cảm ơn chú nhiều"- mặc dù đang rất lo lắng nhưng nghe xong cũng đã đỡ được phần nào
Đứng trước cửa phòng 214 mà lòng cô nặng trĩu, căn phòng tối om chỉ có chiếc đèn ngủ đang chống trọi với cả không gian mù mờ. Cô nhẹ nhàng bước tới bên giường nhìn tấm thân gầy gò đang ngủ say trên chiếc giường đơn ở phòng bệnh lạnh lẽo, bụng cậu bị tím bầm lại nồng nặc mùi thuốc được băng bó bằng dây tạm thời để tiện kiểm tra hằng ngày
"Nhìn cậu ngủ thế này yên bình quá Lía ahh. Mình...mình thật sự xin lỗi"
*Tách..Tách* một giọt hai giọt nước mắt rơi xuống cô khóc khóc rất nhiều
"Xin lỗi...xin lỗi là mình không đủ can đảm là mình gây ra chuyện mà không thể bảo vệ cậu, tại mình nên cậu mới ra nông nỗi này Lía ahh dậy đi đừng im lặng đừng bình yên thế này mình sợ lắm. Mình thương cậu, mình yêu cậu rất nhiều"- những lời nói của cô cứ tuôn ra không ngừng nghỉ cùng với dòng nước mắt mặn chát, cô mệt mỏi nằm gục đầu lên tay cậu mà thiếp đi
"Chaeyoung ahh mình xin lỗi có lẽ chúng ta không ai nên nhận tình cảm của đối phương, mình cũng yêu câu yêu cậu rất nhiều là đằng khác nhưng cậu biết không hôm nay mình nhận ra hắn đã nói đúng có lẽ hắn biết cách là một người chiến thắng thực sự. Hắn chà đạp lên niềm tin của tớ bằng sự thật có lẽ cả hai ta không nên hơn nữa. Mình xin lỗi. Mình cũng yêu cậu yêu cậu rất nhiều chipmunk"- cậu vừa nói hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra không báo trước cũng chẳng có ý định ngừng nghỉ, cậu đã nghe hết lời nói của Chaeyoung ban nãy đáng nhẽ khi nhận được những lời yêu thương từ chính người mình yêu thì phải vui mừng nhưng sao cậu lại phải khóc trong im lặng nhưng cơn đau dữ dội từ bụng chẳng thể lấn đi cái đau đớn của con tim đang vỡ vụn, đâm chọc từng mảnh vào lồng ngực khiến cậu thoi thóp héo hon dần trong sự đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro