Part 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lía cưng iiii, dậy ăn cháo mình mới mua về nè"- cô béo má cậu nhẹ nhàng đỡ cậu dậy ăn sáng
"Chaeyoung ah từ nay cậu không cần tới nữa đi học đi mình tự chăm sóc cho bản thân"- cậu đáp trả ngay bằng  giọng điệu lạnh lùng
"Lía ahh cậu sao vậy, nhưng cậu ốm thế này phải có người chăm sóc chứ hihii"
"Không mình nói thật đó, cậu về đi, mình có thể tự chăm sóc cho bản thân nếu có gì mình cũng đã có người giúp rồi"
"Người giúp ?? Ai cơ?? Cậu có quen ai ngoài mình à?"
"À mình đang quen một chị lớp trên chị khá tốt bụng và đáng yêu chị ấy nói bây giờ chị không phải chia lớp nên khá rảnh chị ấy thích chăm sóc mình, mình nghĩ tốt nhất cậu nên về nhà"- cậu nói mà trong lòng muốn quỳ xuống xin lỗi cô ngàn lần vì đã lừa dối cô hay nói cách khác cậu đang lừa dối chính tình cảm của bản thân. Nhìn cách cô tắt nụ cười, sắc mặt dần chuyển đổi từ vui vẻ sang u sầu cậu cũng đau lắm nhưng giờ tách cô ra đó là cách cuối cùng.
Cô lững thững chậm chạp bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mà đau đớn. Cô đang kìm nén những cảm xúc ngăn cho giọt nước mắt không chảy ra nhưng có lẽ muộn rồi. Ra được khỏi phòng bệnh cả bầu trời như sụp xuống chỉ một màu tối đen không có ánh sáng không có sự sống.
"Chaeyoung ahh sao mày lại khóc chứ? Sao lại khóc?? Hả??? Mày điên rồi, cậu ấy có thương mày đâu"- cô đấm mạnh vào lồng ngực, vò đầu bứt tóc, cô cứ dằn vặt bản thân một hồi lâu
Chợt một ý nghĩ xoẹt lên trong đầu như một tia sáng một niềm hi vọng trong đêm
"Đâu có cậu ấy nói là quen chị lớp trên đâu có nghĩa là họ yêu nhau đâu. Cố lên Chaeyoung tao biết mày làm được. Mày kiên trì lắm cơ mà chỉ là một hi vọng nhỏ chắc chắn sẽ nắm lấy bằng mọi giá"- cô tự an ủi bản thân tránh được sự khủng hoảng, mệt mỏi nhấc cơ thể bước đi về nhà
Trong khi đó
"Unnie ah làm ơn đi em không thể làm hại đến cuộc đời con gái người ta nữa. Em biết là chị đã có bạn gái, nhưng chỉ một chút vào sáng mai thôi được không. Em cầu xin điiii mà. À chị luôn tò mò về người con gái em yêu mà đúng chứ unnie :)))"
"Lía ngu ngốc chị cầu xin mày nếu JungHwa mà biết chắc nó Nạo sạch đầu chị mắt Lía ahh. Nếu mày yêu thì phải cứng rắn, dù cho thế nào cũng phải yêu tận cùng chứ. Mày nhìn trán chị mày hói thế này chưa đủ à"
"Thôi được rồi. Thế sáng mai chị đến cho em lời khuyên và tâm sự được không. Em ở phòng bệnh lâu cũng buồn"
"Haizz thôi được nghe thế còn ok"
Lisa đang cầu cứu Hani, họ quen nhau từ hồi cấp 2 nhưng do Hani chuyển nhà nên mãi đến tuần trước họ mới gặp mặt nhau ở trường.
Thực chất, Lisa làm thế này vì cậu biết cô còn lo lắng cho cậu rất nhiều chắc chắn ngày mai cô sẽ lại đến. Chỉ cần cô vượt qua được chuyện này tất cả sẽ êm xuôi, cô sẽ không phải gặp nguy hiểm nữa thà chịu tổn thương một lần còn hơn là đau đớn dai dẳng, thà dập tắt ngay từ khi nó chưa chớm nở còn hơn là để sâu đậm mà cả hai cùng đau.
Đêm đến mọi thứ đi vào tĩnh lặng, một bóng hình nhỏ bé bước tới bên cửa phòng 214 nhẹ nhàng kéo cửa ra ngồi bên giường bệnh
"Lisa ahh mình sẽ kiên trì cậu cũng hiểu mình mà đúng chứ. Dù là tia sáng hi vọng nhỏ mình cũng sẽ cố gắng được chứ. Mình biết bây giờ thật khó khăn cho cậu nếu mình nói thẳng ra nhưng mình tin chắc nếu có niềm tin và nỗ lực chắc chắn sẽ thành công. Mình thương cậu"- cô đau đớn, tổn thương rất nhiều nhưng trái tim cô không cho phép bản thân được từ bỏ. Cô ghét phải nói từ "yêu" cũng ghét bản thân mình khi bắt đầu yêu hay thích ai đó vì đây cũng là lúc người đó bỏ rơi cô. Vì vậy cô ghét phải yêu thương một ai đó vì cô căm ghét cái cảm giác sợ hãi người đó sẽ bỏ mình ra đi, sợ sự hụt hẫng cô đơn khi một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro