Part 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó cô không thể nào ngủ được, cô cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Lisa. Cứ quay qua quay lại trằn trọc cuối cùng cũng chẳng thể chợp mắt được giây nào. Cô lọ mọ đi ra bếp vào lúc sáng sớm đứng nấu cháo để chuẩn bị mang vào viện cho Lisa. Vừa nấu cô cứ vừa cười thơ thẩn cô nhớ cái lúc cô bị ốm cậu nấu nồi cháo nhạt toẹt mà dở lên dở xuống nhưng vẫn dương dương tự đắc trả treo đáp trả cô. "Đúng là kẻ láu cá"- cô thốt ra câu này trong sự hạnh phúc đôi môi cứ cười tủm tỉm
Cô thuộc cả giờ ngủ nướng dậy của Lisa. Đến hơn 9h cô cầm cặp lồng cháo đi vào trong viện
"Líaaa ahh cậu còn nướng hả"- cô giả vờ gắt nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc . Từ trong tấm màn ló ra một người con gái tóc xoăn sóng đuôi đang ngồi bên giường cậu ngó ra nhìn
"Lía ahh đây là Chaeyoung?"
"Dạ vâng"
"Chào em chị đã nghe Lisa nói về em hihii em biết em chính là...."- Hani cười cười nói nói
"Này An Hi Dơn, đây là Park Chaeyoung bạn của em, em ở cùng bạn ấy nhưng không hơn không kém nha"- cậu cau mày nhìn vào mắt Hani cầu cứu
"Chipmunk đây là Hani chị ấy đúng như mình kể đúng chứ? Cậu không đi học sao? Mình đang có một số chuyện cần nói với Hani unnie"
"À à mình mang cháo vào để cậu ăn sáng, chiều nay mình sẽ đi học"- cô lúng túng nói kết thúc bằng một nụ cười nhạt nhẽo
"À Hi Dơn unnie mang đồ ăn sáng cho mình rồi. Hi Dơn Hi Dơn nghe đáng yêu nhỉ chipmunk nếu xong rồi cậu về đi"
"À à ừ"- cô cứ ậm ừ cười bước những bước nặng nề ra khỏi căn phòng đôi mắt chững nước vô hồn
"Con Lía ngu người ta tốt như thế mà mày lại phũ vậy"-Hani đập cái bốp vào đầu câu khiến cậu choáng váng
"Aishh đau. Thực ra đây là lối thoát cuối cùng rồi nếu chị là em chị sẽ hiểu thôi giúp em kéo rèm lùi lại một chút"- cậu cũng đau có kém đâu đưa mắt nhìn ra ô cửa kính nhỏ thấy tấm lưng bé nhỏ run run mà muốn ôm chầm lấy. Đột nhiên tấm lưng dần quay lại, cậu nắm lấy cổ áo Hani kéo mạnh về phía giường bệnh khiến Hani đập mặt vào thẳng giường không chút thương tiếc. Cô chỉ nhìn thấy Hani cúi xuống chỗ Lisa mà đau đớn vô cùng, cô chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện cô cứ chạy mãi chạy mãi chạy đến khi đôi chân mỏi rã rời nhưng cô vẫn cứ buồn vẫn cứ cô đơn
"Aishhh con quẽ này mày làm gì vậy ahh cái mũi tôi ahhh"
"Suỵtttt Chaeyoung đi chưa"
-sau khi đảm bảo Chaeyoung đã ra xa khỏi phòng cô mạnh tay đẩy Hani ta xa
"Aishhh đau cái con quẽ này mày dám lợi dụng taooo grừ.... Con Bông mà biết chắc nó nạo chết tao huhuuu"
"Trong phòng này chỉ có em biết chị biết Chaeyoung biết lo gì "
"Thôi được nghe có vẻ hợp lí chị mày sẽ tạm tha bây giờ mấy giờ rồi"
"Bây giờ á? Ừm 9h rồi"
"Oé nhanh vậy 9h rồi á ahhh má ơi muộn muộn rồi huhuuu"- Hani rối tung lên hớt hải lấy đồ chạy mọt mạch mất hút
Lisa nhìn theo chẳng biết làm gì ngoài thở dài ngao ngán bà chị già. Cậu rút trong ngăn bàn gần đó ra một bức thư tranh nhỏ trên đó có ghi dòng chữ nắn nót
"My Chipmunk". Đây là bức tranh cậu vẽ khi cô đang say giấc. Từng nét vẽ từng đường cong từng dòng chì được chăm chút một cách tỉ mỉ. Cô kê đầu vào tay đủn cặp má phúng phính lên, đôi môi đỏ mọng cứ chu ra, cặp mắt nhắm nghiền cùng hàng mi cong vút. Cậu cứ nhìn vào bức tranh rồi cười tủm tỉm miệng thì thầm nói:"May cho cậu là mình không vẽ cảnh cậu chảy dãi ra hihii nhưng cute lắm"- cậu đưa tay quẹt đi giọt nước mắt cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro