01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cast: chaeyoung × lisa

1.

"Sao thức sớm vậy?"

Chaeyoung đi từ phòng ngủ bước ra, cô đi đến ban công ngoài cửa sổ, cô đem gương mặt còn ngái ngủ tựa lên vai ả đàn bà đã sớm đứng ở đấy trầm ngâm tự lúc nào. Đôi bàn tay cô nhẹ nhàng vòng qua lưng ôm lấy ả từ phía sau.

Người phía trước khẽ giật mình, nhẹ nắm lấy đôi tay nhỏ đang đặt trên thắt lưng của mình mà mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức đuôi mắt còn chẳng nheo lại, chỉ đơn giản là một cái nhếch mép nhẹ tênh.

Trời chỉ mới hửng sáng, nắng còn chưa kịp lên nên trong gió vẫn còn hơi sương lành lạnh, chỉ có chiếc váy ngủ mỏng không đủ che chắn thân thể, vì vậy nên cô siết thêm chặt vòng tay mình, thèm muốn được sưởi ấm. Mới sáng sớm mà hai người đã quấn lấy nhau âu yếm, nhìn vào thật khiến kẻ cô đơn thầm ghen tị.

Nhìn đôi tay nhỏ đang siết chặt eo mình nhưng sao ả đàn bà không nhận thấy hạnh phúc, ánh mắt ả như thoáng có chút buồn mà trĩu xuống, mi mắt nhẹ cụp lại. Ả cũng không hiểu vì sao lòng mình lại có những cảm giác lạ như vậy, từ lúc nào, ả thấy tình yêu của hai người như có cái gì ngang nhiên đứng ở giữa, khiến ả cảm thấy mình ngày càng lạ lẫm với cô.

Không phải tình yêu của ả không còn như trước, mà có lẽ là ở cô, hình như cô đã có cái khang khác, hình như cô đang giấu ả điều gì đó.

Ả lặng người nhìn chậu hoa tulip ở góc ban công mà nghĩ ngợi mông lung. Bỗng cô buông ả ra, vội đi đến chỗ mấy chậu hoa tulip rồi cúi người cầm lên:

"Sao lại để chúng ở đây nhỉ? Nên đặt trên cao để chúng đón nắng chứ"

Cô đặt từng chậu lên thành ban công, ở nơi mà ngày thường nắng luôn luôn rọi xuống. Ả lặng im nhìn cô, cho đến khi cô cầm lấy chiếc bình nước muốn tưới cho chúng thì ả vội đi đến cản lại:

"Hôm qua tớ đã tưới rồi"

"Vậy hôm nay để tớ!"

"Không cần, để đây cho tớ, cậu xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng đi, tớ đói rồi"

Ả ôm lấy bụng mình mè nheo với cô, cô liền mỉm cười vuốt ve gương mặt của ả rồi rời đi. Ả dõi nhìn theo cô, ánh mắt đượm buồn hơn lúc nãy.

Ả cầm lấy bình nước cất đi ở một góc rồi xoay người vào trong...

...

Mặc quần áo chỉnh tề, ả đi xuống dưới nhà. Đứng ở cầu thang, ả im lặng nhìn cô loay hoay dưới bếp, cứ chăm chăm nhìn như thế cho đến khi cô nhìn thấy và gọi ả vào.

Nhìn bữa ăn sáng được bày biện sẵn trên bàn, ả hài lòng mỉm cười. Cô chu đáo đưa cho ả nĩa cùng dao.

"Cảm ơn!"

"Ể? Sao lại khách sáo với tớ? Nào...ăn thử đi, xem có ngon như trước không?"

Ả cắt một miếng beafsteak rồi ngay lập tức cho vào miệng. Chỉ mới nhai có những cái đầu tiên mà dường như ả cảm thấy có điều gì đó là lạ, cơ mặt nhăn lại khó chịu.

"Sao vậy? Dở quá hả?"

"Không! Rất ngon. Cậu cũng mau ăn đi!"

Ngày thường ả cũng hay đùa như thế mỗi khi ăn thử món cô nấu nên cô cũng chẳng để ý đến. Cô vui vẻ ngồi xuống, nét mặt lúc nào cũng rất vui tươi mà nhìn ả, cứ chốc chốc khi đang ăn lại ngẩng lên nhìn ả như sợ ả đi mất vậy. Mỗi lần chạm mặt nhau, ả chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười mà chẳng nói thêm gì, ả cứ nhìn cô một cách khó hiểu.

2.

Tiếng xả nước trong nhà tắm cũng đã dừng lại, độ chừng mười phút sau thì ả vừa cầm chiếc khăn lau khô tóc vừa bước ra trong một chiếc váy ngủ màu đen dài qua khỏi gối một tí. Thấy cô đang ngồi ở bàn trang điểm sấy tóc, ả liền đi tới vùi đầu ở hõm cổ trắng nõn của cô mà hít hà. Hai tay ở đặt ở vai trần của cô mà vuốt ve.

Đoạn cô giật mình khẽ rụt người lại, sau lại né tránh hành động âu yếm của ả. Ả cảm thấy khó hiểu, vừa muốn mở miệng hỏi cô làm sao thì vừa hay chiếc điện thoại đang đặt trên giường của cô rung lên từng hồi. Ả với tay muốn lấy đưa cho cô nhưng cô đã nhanh tay hơn chạy đến chụp lấy. Nhìn con ngươi đen láy chuyển động qua lại, ả đoán cô đang đọc tin nhắn. Ả cũng không muốn hỏi là ai, chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên nghĩ ngợi chuyện cô tránh né mình lúc nãy.

"Tớ...tớ có việc phải ra ngoài một chút, có thể về hơi trễ nên đừng đợi tớ, cứ ngủ trước đi nhé!"

Vừa dứt lời cô đi đến bên cạnh hôn lên bên má của ả một nụ hôn rồi đi về phía phòng thay đồ. Ả mỉm cười dõi theo bóng lưng cô, rồi giúp cô đem cất đi chiếc máy sấy trên bàn.

...

3.

Trong căn phòng tịch mịch chẳng còn bóng ai, một màu đen tối om vì chẳng có đèn, chỉ nhợp nhạp ánh sáng xanh huyền ảo của vầng trăng rọi vào từ phía ban công. Trong cái luồng sáng ấy có lẫn một màu khói xám từ nơi nào bay vào, có lẽ là từ phía ban công theo gió nhẹ thổi vào. Những vệt khói cứ vút bay, đảo đảo mấy vòng rồi biến mất trong đêm đen.

Trời đã tối sao ả không ngủ mà lại ra ngoài ban công hút thuốc? Ả kẹp điếu thuốc ở giữa hai ngón tay rồi đưa lên miệng rít một hơi trong rất nghệ, tựa như đã sành sỏi từ lâu. Những làn khói mờ ảo cứ từng đợt phà từ miệng ả rồi lượn mấy vòng trước mặt ả. Trong làn khói nhoè nhoẹt, gương mặt ả nhìn sao khắc khổ, hai đôi mắt cứ nheo nheo lại như một người bị cận cố nhìn rõ vật ở xa. Nhìn những điều thuốc tàn rơi vụng dười sàn gỗ cho thấy ả đã hút rất nhiều. Người đàn bà từng căm ghét mùi thuốc lá, dù chỉ là nhìn thấy người ta hút thôi ả cũng đã sặc sụa rồi nhưng sao hôm nay lại tự mình tìm đến thuốc lá cơ chứ? Có điều gì khiến ả nghĩ không thông nên cần đến sự "trợ giúp" của thuốc lá sao?

Cạch...

Cô đã về, bước chân cô rón rén vì nghĩ ả đã ngủ. Đặt chiếc túi xách trên bàn, cô nhìn lên chiếc giường trống không lạnh lẽo, cô xoay người dáo dác tìm ả cho đến khi nhìn thấy một bóng đen ngoài ban công. Cô vội vã đi ra bên ngoài, vừa đặt chân đến ban công đã ho sặc sụa vì mùi thuốc lá nồng nặc trong gió.

"Khụ...khụ...cái gì vậy? Thuốc lá ở đâu vậy?"

Nghe tiếng cô, ả vội giấu đi những bao thuốc còn trên bàn. Nhưng những mẩu thuốc vụn dưới sàn thì làm sao có thể kịp phi tan chứ.

"Cậu...từ bao giờ lại biết hút thuốc vậy?"

"Xin lỗi...lần sau tớ sẽ không hút ở nhà!"

"Còn hút? Tớ hỏi sao cậu lại tập người ta hút thuốc? Chính cậu còn nói nó có hại cơ mà?"

Ả vứt nhẹm những bao thuốc còn lại vào sọt rác, rồi nói với cô bằng một giọng điệu có chút nhỏ nhẹ:

"Bản kế hoạch...tớ vẫn chưa nghĩ được, đầu óc cứ chẳng chịu làm việc nên mới phải thử hút thuốc xem có tỉnh táo hơn không đó mà! Nếu cậu không thích, tớ sẽ bỏ nó ngay mà...thấy chưa...đã vứt rồi!!!"

"Ừ...sức khoẻ là quan trọng nhất đấy!"

"Ừ..."

Ả ôm lấy cô rồi dìu cô trở vào phòng...

Trong đêm tối nghe được tiếng ả ân cần hỏi han:

"Đi đâu vậy? Có mệt không?"

"Tớ xoa bóp giúp cậu nhé?"

🔜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro