02 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Lisa à, tớ xin lỗi...

"Xin lỗi, công ty có việc, tớ không thể đi ăn tối cùng cậu, đừng giận tớ nhé!"

"Không sao, công việc quan trọng"

...

"Xin lỗi, đối tác nói chuyện dông dài quá nên tớ chưa thể về được, cậu ăn cơm trước đi nhé!"

"Không sao, cứ làm tốt việc của mình đi nhé!"

...

"Xin lỗi, công việc bận quá nên tớ quên mất lễ thượng thọ của bà nội! Ngày mai chúng ta đi lựa quà sau nhé!"

"Không sao..."

...

"Xin lỗi, vì điện thoại hết pin nên tớ không thể nghe máy"

"Ừ!"

...

"Xin lỗi..."

5.

Cô vừa mới bước vào trong nhà, còn đang đứng ở ngay cửa phủi phủi những giọt mưa đọng trên vai áo.

"Xin lỗi, trời mưa khiến tớ về muộn, cậu đã mua bánh kem chưa? Chúng ta cùng nhau thổi nến nhé!"

"Xin lỗi"

Đột nhiên cô nghe tiếng Lisa nói xin lỗi, cô ngẩng mặt lên nhìn ả, nhìn thấy nét mặt không vui của ả, cô thoáng có chút lo lắng nên vội bước đến cầm lấy tay ả hỏi han:

"Sao vậy? Hôm nay sinh nhật của cậu mà? Sao bí xị thế này?"

"Chaeyoung, tớ xin lỗi"

"Sao tự nhiên lại xin lỗi tớ? Cậu có làm gì sai đâu?"

Ả đưa đến trước mặt cô một bó hoa lớn cùng một tấm thiệp kẹp sẵn ở bên trong. Cô nhìn ả kinh ngạc rồi lại hí hí cười rạng rỡ:

"Sinh nhật của cậu mà tớ có quà sao? Lạ thật!"

Cô chậm rãi cầm tấm thiệp lên mở ra đọc, nhưng sao cô lại sửng sốt khi chỉ mới vừa đọc những dòng đầu thư. Sao cô chưa đọc hết mà lại để nó sang một bên rồi quay sang níu lấy vạt áo của ả mà gọi tên:

"Lisa..."

Ả nhìn cô rồi cười hiền:

"Người đàn ông ấy thật biết cách chọn hoa, rất đẹp và rất tươi, lại còn là loại cậu thích. Cậu may mắn thật!"

"Lisa...nghe tớ nói"

Nhìn ả bày ra dáng vẻ bình tĩnh chẳng có chút cảm xúc đau đớn nào biểu lộ ra ngoài mà cô càng cảm thấy khó xử, cô đột nhiên thấy chột dạ, thấy mình có lỗi.

Lisa vẫn rất điềm tĩnh, ả đưa bàn tay vuốt những sợi tóc loà xoà trước trán cô, tiện vuốt ve cả gương mặt còn thấm nước mưa. Những đầu ngón tay nhẹ lướt qua mi mắt của cô, lướt qua sống mũi cao cao, đôi môi nhỏ đang run run, ả âu yếm sờ toàn bộ đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

Cô đẹp thật, ả thầm nghĩ.

"Xin lỗi! Tớ...tớ không nên xuất hiện ngay từ đầu"

"Lisa...nghe tớ nói"

"Suỵt..."

Ả đưa một ngón tay đặt trước đôi môi của cô, ra dấu cô đừng nói.

"Không cần nói gì cả, tớ hiểu mà"

"Lisa..."

Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt cô trở nên long lanh hơn vì sớm đã ngấn lên một tầng hơi nước. Đã rất lâu rồi, cô không còn gọi tên ả một cách trìu mến như vậy, từ lúc nào ả cũng quên đi mình từng được gọi như thế cho đến lúc này.

"Tớ đã biết mọi chuyện từ rất lâu rồi, từ những ngày đầu tớ trở về từ chuyến công tác một tháng trước. Từ khi cậu quên đi những bông hoa tulip của tụi mình không thể chịu được nắng, từ khi cậu quên đi tớ không thể ăn tiêu đen trong món beafsteak, từ khi chiếc điện thoại của cậu luôn úp xuống mỗi khi bên cạnh tớ. Và từ khi...cậu luôn nói những lời xin lỗi"

Ả nắm chặt đôi bàn tay gầy của cô, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ve vuốt. Ánh mắt của ả, từ đầu đến cuối nhìn cô đều tràn ngập yêu thương, ánh mắt ấy từ những ngày đầu gặp gỡ vẫn chưa một lần thay đổi.

"Chúng ta ngay từ đầu không nên ở cạnh nhau. Chỉ có tớ đơn phương yêu cậu, còn cậu, từ đầu đến cuối cũng chỉ vì sự áy náy muốn trả món nợ mà gia đình cậu đã gây ra cho gia đình tớ. Cậu trả món nợ ấy trên người tớ. Và tớ thì lại lầm tưởng đó là tình yêu. Thời gian qua, là do tớ tự lừa dối bản thân mình thôi! Tớ ngốc thật, đến bây giờ mới chịu tỉnh ra..."

"Lisa, đừng như vậy, tớ xin lỗi!"

"Đừng xin lỗi, cậu vốn không hề có lỗi. Cả những lời xin lỗi trước đây nữa, hãy rút lại nhé, cậu chưa bao giờ có lỗi, vì tớ mới là người có lỗi. Thời gian qua, bắt cậu ở bên tớ, đã khiến cậu chịu nhiều ủy khuất rồi, tớ...xin lỗi. Bây giờ, người cậu yêu đã đến, hãy đi theo tiếng gọi của con tim và đừng lo lắng cho tớ, tớ chẳng sao đâu, hãy sống vì mình nhé..."

"Không, tớ sẽ vẫn ở đây, tớ sẽ không đi đâu cả"

Cô vội buông bó hoa trên tay xuống, lao vào lòng ả rồi nức nở khóc.

Đôi bàn tay của ả nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng nhỏ của cô, nhẹ nhàng ve vuốt đôi vai mềm đang run lên bần bật vì khóc.

"Đừng như vậy, sẽ thật có lỗi với chàng trai kia. Anh ta cần có cậu ở bên cạnh, anh ta yêu cậu, và tớ biết, cậu cũng thế. Cậu đã trả xong món nợ cho gia đình tớ rồi, nên bây giờ hãy cứ làm những gì mình muốn nhé, đừng cảm thấy áy náy vì tớ nữa."

Tiếng mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt, và có lẽ nó cũng đang khóc thay cho lòng ả, khi bây giờ tiếng khóc của ả chỉ có thể nuốt ngược vào trong, ả nhất định phải cho cô thấy ả chẳng đau lòng, để cô yên tâm mà rời đi.

"Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh tôi thời gian qua. Một năm qua, tôi đã rất hạnh phúc rồi. Giờ thì đến lượt em hạnh phúc rồi, tôi muốn nhìn thấy điều đó. Tôi chỉ xin em, đừng lấy đi những chậu hoa tulip, hãy để tôi chăm sóc nó, tôi muốn nhìn thấy nó mỗi ngày, kể cả khi nó tàn héo..."

Siết chặt cái ôm lần cuối rồi ả đẩy cô ra. Hai tay ả đặt trên vai ép cô xoay lưng đi vì giờ đây ả không thể ngăn nước mắt rơi khỏi tâm mi, ả không muốn để cô thấy mình yếu đuối khi mất cô, ả không muốn bước chân cô dùng dằng ở giữa.

"Lisa..."

Giọt nước mắt của cô trôi tuột theo tiếng gọi tha thiết kia. Còn ả, bình tĩnh đến kì lạ, ả khịt mũi một cái rồi chỉ về phía cửa:

"Tôi đã gọi anh ta đến và có lẽ bây giờ anh ấy đang ở ngoài đợi em, đừng bắt anh ấy đợi lâu, cảm giác chờ đợi thật sự không dễ chịu chút nào, nên em hãy đi mau đi!"

"Tớ xin cậu, đừng như vậy mà..."

Ánh mắt long lanh vì nước mắt của cô cứ mãi dõi theo những lần ả cố né tránh. Rất khó khăn để cô nói trọn vẹn một câu vì cái nghèn nghẹn nơi cuống họng.

"Tôi là người ích kỉ lắm đấy, sẽ chẳng dễ dàng để tôi buông bỏ điều mình yêu thích, nhưng giờ...tôi đã chịu buông tay rồi...em đi đi!"

"Tớ sẽ trở về...hãy gọi tớ-"

Lời cô còn chưa dứt thì ả đã vội chen ngang bằng một giọng điệu không thể nào lạnh nhạt hơn:

"Đừng trở về, kể từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ ở phía sau đợi em nữa, nên hãy cố mà sống hạnh phúc vào, không có ai ở phía sau đỡ lấy mỗi khi em vấp ngã đâu. Đừng bị bất cứ tổn thương nào, như thế là có lỗi với tôi lắm đấy, kể từ giây phút này, em chỉ việc rời đi và phải thật hạnh phúc!"

Có ngốc mới không thể nhận ra trong cái thanh âm đều đều tưởng chừng như rất vô tâm kia là hàng vạn sự dồn nén. Dồn nén yêu thương và cả những nỗi đau.

Cô dù không yêu nhưng vẫn cứ cảm thấy sự ra đi của bản thân là một điều tội lỗi và nó sẽ làm ả đau biết nhường nào.

Ngay giây phút cô muốn xoay người lại thì ả cũng nhìn ra được ý định đó, rất nhanh để ngăn cản điều đó, ả quát to:

"ĐI ĐI!"

"Được được, tớ đi...tớ đi!"

"Đừng bao giờ quay lại"

Ả cúi mặt nhìn gót chân cô mỗi lúc mỗi xa, lòng chắc mẩm là cô sẽ đi thật, rồi đột nhiên cô khựng lại ngay trước cửa mà nghẹn ngào nói:

"Lisa, hãy nhớ, tớ chưa bao giờ cảm thấy chịu thiệt khi ở cạnh cậu, tớ...cũng rất hạnh phúc. Bảo trọng!"

Lúc này thì cô đi thật, cô đi theo tình yêu thật sự của mình rồi. Trong màn mưa trắng xoá, bước chân cô thật dứt khoát rời khỏi nơi từng là tổ ấm hạnh phúc của hai người. Ả không trách cô dứt khoát như vậy, nói đúng hơn là ả cũng mong chờ điều đó. Vì đứng ở giữa hai sự lựa chọn, cô chỉ có thể dứt khoát như thế, nếu mãi dùng dằng ở giữa, chỉ có cô là người bị ướt thôi. Và dĩ nhiên, cô không thể chọn ả khi bên kia là người cô yêu, là người có thể chở che cho cô, chí ít là ả nghĩ như vậy.

Ả dù không muốn luyến tiếc nhưng lại không kiểm soát được ánh mắt của mình, nó đã hướng về phía cửa để tin chắc rằng chiếc ô tô ngoài kia đã rời đi.

Giờ chỉ còn mình ả, ả không cần tiếp tục diễn một vai diễn dở tệ nữa. Rất nhanh, ả ngã khuỵu xuống nền sàn, ả không thể nào nhận thấy nỗi đau nơi đầu gối vừa mới chạm mạnh với mặt sàn bằng gạch cứng khi mà trong lòng đã quá tê dại với hàng vạn mũi tên vô hình.

Cô gái nhỏ kia ra đi không chỉ mang theo một nửa đau thương của ả, còn lấy luôn cả cái không khí gia đình của căn nhà này. Nếu loại bỏ tiếng mưa thì cả căn nhà chẳng khác gì một căn nhà chẳng ai ở, im ắng đến đáng sợ. Giá mà nỗi đau trong lòng cũng có âm thanh thì có lẽ nó đã đánh rung cả căn nhà, để chí ít là nó không hiu quạnh thế này.

Chẳng biết là qua bao lâu ả mới vực dậy được trạng thái lúc này, chỉ biết là trời tối mịt mờ rồi mà ả cũng chẳng buồn mở đèn. Điều duy nhất ả làm có lẽ là lười nhác nhích người với lấy chiếc bánh kem trên bàn.

Trong cái màn đêm tịch mịch, một mình ả ngồi tự cắm những cây nến trên chiếc bánh sinh nhật tự mua, tự hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho chính mình, rồi cũng tự thổi nến. Nhưng ước nguyện sinh nhật đêm hôm ấy, ả lại không dành cho mình:

"Cầu cho em cả đời bình an!"

Có lẽ, Lalisa Manobal là một kẻ cao thượng đến quên mất bản thân cũng cần được yêu...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro