I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường gỗ cũ kĩ có lót một tấm nệm mỏng màu trắng, xung quanh thường được bao bọc bởi tấm vải voan mỏng, đủ để hạn chế bớt ánh sáng của mỗi buổi nắng gắt chói chang. Nhưng hôm nay, tấm vải voan đã được vắt lên gọn gàng vì chẳng cần đến nữa khi mà tiết trời lúc này đã vào đông.

Tiếng chim ríu rít cùng tiếng gà gáy đã đánh thức nàng công chúa ngủ say trên chiếc giường mềm mỏng ấy, những lọn tóc loà xoà che đi một nửa gương mặt cô, nhưng chỉ một bên mặt thôi cũng đủ để cho biết người con gái ấy vốn dĩ rất đẹp với những đường nét mềm mại từ khung xương hàm, gò má cao, tuy hơi nhợt nhạt nhưng bù lại là trông nó khá hài hoà với chiều dài của khuôn mặt.

Đôi mắt cô từ từ hé mở để thích ứng với ánh sáng mặt trời đang rọi thẳng từ ô cửa sổ chỉ đóng một nửa ở phía đối diện. Ánh mắt lại thu lấy chiếc trần nhà bằng gỗ xoan cũ kĩ. Cơ thể mệt mỏi khiến cô chẳng buồn xê nhích, cứ ở yên trên chiếc giường ấy mãi một lúc lâu, mỗi giây trôi qua đều trút những hơi thở khá nặng nề.

- Chào buổi sáng, em yêu!

Một người phụ nữ cầm trên tay một khay thức ăn khẽ mở chiếc cửa gỗ rồi nhẹ nhàng đi vào và đặt nó ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Người con gái nhìn ả rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ, chẳng hề động đuôi mắt, cô cố chống hai tay xuống giường để nâng người dậy. Nhưng sự yếu ớt từ hai cánh tay khiến cô khá chật vật.

- Để chị!

Ả đàn bà sau khi đặt vội khay thức ăn xuống bàn thì lật đật đi đến bên giường, một tay nhấc nhẹ chiếc gối dựng về phía đầu giường, một tay giúp cô ngồi dậy. Tiện tay, ả ta giúp cô vén gọn những sợi tóc loà xoà trước mặt, trong cô có vẻ mệt mỏi lắm.

- Chào buổi sáng, Chaeyoung!

Cứ như sợ người con gái kia không nghe rõ lời chào ban nãy, ả đàn bà lặp lại một lần nữa cùng với ánh nhìn trìu mến.

Người con gái dùng bàn tay nhỏ nhắn và yếu ớt nắm lấy bàn tay ả, sau đó dùng cả hai tay để giữ chặt bàn tay ấy và đặt ở đùi mình.

Khi gương mặt lộ rõ mới thấy sự mệt mỏi vương vãi trên từng cơ mặt của Chaeyoung, dường như cô đã chẳng trải qua một giấc ngủ ngon. Đúng vậy, cô lúc nào cũng rất khó khăn để đi vào giấc ngủ, những cơn đau cứ từng hồi nhói lên ở vùng đầu khiến cô chẳng tài nào chộp mặt được, có lẽ cô chỉ mới vừa ngủ yên từ hai tiếng trước thôi.

- Em muốn được dậy sớm hơn thế này, và phải ở trong tình trạng tỉnh táo hơn thế này, em muốn được nói lời chào buổi sáng trước cả chị, Lisa à...

-...em còn muốn nhìn xem ở ngọn đồi bên kia có những loài hoa gì - cô đưa tay chỉ về cửa sổ, nơi mà mỗi ngày cô đều thấy một ngọn đồi xanh sẫm ẩn lấp sau làn mây mờ.

Ả đàn bà vừa được gọi bằng cái tên Lisa ấy mím chặt môi, ước muốn của cô, khiến ả cảm thấy có chút nhói trong tim. Có lẽ điều đó sẽ dễ dàng hơn nếu cô không bị bệnh thế này, ả biết rõ những cơn đau triền miên và bất chợt cứ luôn đeo bám lấy cô, nó khiến cuộc sống của cô trở nên khó khăn và luôn trong trạng thái mệt mỏi, có lẽ việc duy nhất mà cô có thể làm là ngồi yên trên chiếc giường cũ này và ngắm nhìn cả thế giới chỉ thông qua khung cửa sổ bé nhỏ trước mặt. Việc xa hơn có thể cũng chỉ là ngồi ở chiếc ghế bành bằng gỗ mây và đọc những trang sách còn thơm mùi giấy mới. Tất cả chỗ sách ấy là do Lisa đã chuẩn bị cho cô, vì sợ cô sẽ buồn chán. Ở trên tủ đựng sách cũng chất vài ba cuộn len, để lúc rỗi thì cô có thể mang ra để giết thời gian.

Lisa đưa bàn tay to lớn của mình vuốt ve mái tóc của cô, một cử chỉ cưng nựng mà ả vẫn thường hay làm khi muốn trấn an cô:

- Rồi sẽ sớm thôi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn thì bất cứ nơi đâu em cũng có thể đến, bất cứ việc gì cũng có thể làm.

- Bao lâu hả chị?

Câu hỏi bất chợt khiến cổ họng của Lisa nghẹn ứ lại, bao lâu nữa, ả cũng rất muốn biết, ả cũng đang rất chờ mong giây phút được cầm tay người con gái nhỏ bé của mình bước đến một chân trời mới, với biết bao hoa thơm và cỏ lạ, với những tự do và khát sống mãnh liệt.

- Sẽ sớm thôi, em à! Nhưng giờ thì em phải hoàn thành bữa sáng của mình đã.

...

Những luống rau cùng những chậu hoa hồng óng ánh dưới ánh mặt trời khi vừa được tưới nước xong, trông bọn chúng có vẻ rất tràn đầy sức sống. Điều đó khiến chủ nhân của nó cảm thấy cũng phấn chấn một phần. Lisa cất đi những xô chậu ở một góc trước sân nhà. Ả xuýt xoa đôi bàn tay để xua đi cái rét buốt từ buổi sáng sớm, tiếp đó lại lúi cúi cho thêm gỗ vào chỗ bếp lửa đang đun một ấm nước.

Nơi này là trang trại của gia đình ả, nằm trên đồi cao nên trông hơi vắng vẻ, bù lại không khí ở đây lại rất tốt, không có ồn ào và nhiều khói bụi như ở đô thành. Có lẽ vì thế mà từ khi Chaeyoung đổ bệnh thì ả đã đưa cô lên đây chăm sóc. Căn bệnh quái ác khiến cô nhạy cảm hơn, khói bụi của thành phố sẽ làm cho sức khoẻ của cô ngày một yếu hơn mất thôi.

Chỉ mới vài tháng trước thôi, Chaeyoung của chúng ta vẫn đang là một cô ca sĩ đang nổi, mang trong lòng nhiều hoài bão và ước mơ, cô mong sẽ có một ngày cô được đứng ở một sân khấu thật lớn, được hát cho thật nhiều khán giả. Chưa bao giờ cô ngừng hát, bất cứ lúc nào cô cũng ngâm nga trong miệng đôi ba câu hát, cũng có khi là những câu chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng có ý nghĩa gì, cứ có thể tạo thành giai điệu là cô hát thôi.

Nhưng ước mộng ấy sụp đổ khi căn bệnh ung thư vòm họng quái ác đến với cô. Điều gì là tàn nhẫn nhất với một chú chim? Chính là cắt phanh đôi cánh của nó khi nó chỉ vừa mới tập bay. Có phải là từ trên cao sẽ rơi xuống tận cùng của đáy vực sâu thẳm không?

Mỗi ngày cô một yếu dần, căn bệnh di căn rất nhanh dù đã chạy chữa rất nhiều, nó lan đến cả những tế bào não, khiến cô mỗi ngày đều sống với những cơn đau bất thình lình tìm đến.

Nhìn cô sống trong đau đớn và dằn vặt, cùng với những tuyệt vọng khiến cõi lòng ả quặn thắt. Là một người yêu cô, ả trách cứ bản thân vì chẳng thể làm gì, ả chỉ có thể đứng ngoài những cơn đau quằn quại của cô, chỉ có thể ôm cô vào lòng mà xoa dịu. Nhưng điều đó là không đủ với ả, ả thèm khát được san sẻ, giá mà ả có thể gánh chịu những cơn đau thay cho người con gái bé nhỏ của mình. Thế giới này sao lại tàn nhẫn với cô như thế? Cô quá mỏng manh và yếu ớt để chịu đựng những điều tồi tệ như vậy.

- Cô ấy phải tiếp tục như thế này đến bao lâu, thưa bác sĩ?

- Thật kì lạ rằng cô ấy là một trong số ít những bệnh nhân có hiện tượng di căn nhanh nhất mà tôi từng gặp. Dù đã phẫu thuật nhưng tế bào ung thư lại sớm đã đi đến não. Thật rất khó để nói trước bao giờ thì thượng đế mang sinh mệnh cô ấy đi. Chúng ta chỉ có thể duy trì sự sống của cô ấy bằng thuốc, cùng với đó là những liệu pháp tinh thần. Điều chúng ta có thể làm lúc này là hãy giúp cô ấy giữ vững tinh thần lạc quan. Thật lòng xin lỗi vì chẳng thể...

Ả đặt bàn tay lên vai của người bác sĩ già trước mặt, ý muốn ngăn ông ấy sẽ không phải nói ra điều đau lòng nhất. Ả không muốn nghe, ả cũng không dám nghĩ đến việc một ngày bất chợt, chẳng lường trước mà cô sẽ rời bỏ ả. Ả cũng hiểu, đã gọi là ung thư thì bất cách cứu chữa, có cố gắng thì chỉ càng kéo dài thêm những cơn đau.

Ả biết mình tuyệt đối không thể để Chaeyoung biết được tình trạng sức khỏe hiện giờ của mình, với trái tim yếu ớt kia sẽ chẳng thể nào chịu đựng được một cú sốc như trời giáng thế này. Nếu đã không thể giúp cô cứu chữa, có lẽ ả nên bảo vệ kẻ yếu đuối kia khỏi những tổn thương. Hi vọng rằng Chaeyoung của ả vẫn mãi là cô con gái hồn nhiên, ngây thơ, hãy bỏ mặc số phận tàn nhẫn đang chực chờ mang cô đi. Dẫu cho đến phút cuối cùng, cô nhất định sẽ không bao giờ được biết mình sắp chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa