II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, nó lại đem đến tiếng chim ríu rít và một thoáng lành lạnh của hơi sương còn đọng. Chaeyoung thức giấc bởi hơi ấm quen thuộc đang áp ở một bên má mình. Đôi hàng mi khẽ đung đưa, cô đang dần cố thích ứng với ánh sáng của buổi ban mai. Vẫn như mọi khi, điều đầu tiên cô thấy mỗi sớm khi tỉnh giấc vẫn lại là ánh mắt trìu mến của Lisa, của một người vẫn luôn đợi cô thức giấc, chỉ để...

- Chào buổi sáng, em yêu!

Đã bao lâu rồi nhỉ? Chaeyoung cũng chẳng nhớ nữa, cô chẳng còn đếm được bao nhiêu lần Lisa thức dậy trước cô, ngồi cạnh bên giường đợi cô và nói lời chào buổi sáng. Có lẽ nó đã trở thành thói quen, của ả và lẫn của cô. Nếu một ngày, điều đầu tiên cô trông thấy khi tỉnh giấc không phải là Lisa, thì có lẽ cô sẽ cảm thấy rất bất an và trống vắng.

Hôm nay, lần đầu tiên Chaeyoung thức dậy trong một trạng thái bình ổn và nhẹ nhõm hẳn.

- Lạ thật, cơn đau đã không tìm đến em suốt cả đêm qua - Cô nói khi ánh mắt vẫn mãi chưa hề rời khỏi gương mặt của Lisa, ả đang nhìn cô rất âu yếm, cô không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào được nhìn thấy ả.

- Vậy sao? Chắc cơn đau cũng biết mệt rồi, chị tin là nó sẽ không còn đến bên em nữa, sớm thôi! - Lisa nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay vuốt nhẹ lên đuôi mắt của cô.

- Ngày mai, em sẽ dậy sớm, em sẽ là người chào buổi sáng trước, nhé! - Chaeyoung áp bàn tay nhỏ bé của mình lên gò má bầu bĩnh của Lisa.

Lisa đưa tay mình áp chặt tay cô trên má của mình, mỉm cười rồi thì thầm:

- Được, chị sẽ đợi!

...

Hôm nay Chaeyoung đã không còn ngồi bó gối trong gian phòng ngủ buồn chán của mình, Lisa đã kê cho cô một chiếc ghế cạnh cửa sổ phòng khách, nơi mà có thể trông thấy xa hơn những gì ở bên ngọn đồi kia. Ẩn sau lớp màu xanh sẫm đặc quánh, điều mà khiến cô nghĩ ngọn đồi ấy chẳng có gì ngoài rừng cây rậm rạp là một con đường đan cuộn từ chân đồi lên tận đỉnh. Từ chỗ đang ngồi, cô có thể nhìn thấy vài chiếc xe bán tải lí nhí chạy một cách thận trọng.

Lisa từ bên ngoài bước vào, tay bưng bê mấy cái thùng carton lấm tấm bụi, đặt nó xuống cạnh những chiếc sofa, ả đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán rồi nhìn về phía Chaeyoung đang mải mê phóng tầm mắt ngoài cửa sổ.

- Em đang nhìn gì thế?

Tiếng Lisa gọi kéo Chaeyoung ra khỏi những suy nghĩ vụn vặt, mơ hồ.

- À...hoá ra ngọn đồi bên kia có nhiều thứ hơn em nghĩ!

Lisa chậm rãi bước đến cạnh cửa sổ, lưng tựa vào một bên tường, hai tay khoanh lại trước ngực, đảo mắt nhìn về ngọn đồi cô nói.

- Chị nghe người ta bảo họ đang chuẩn bị xây dựng khu du lịch bên đó, không bao lâu nữa, nó sẽ nhộn nhịp hơn bây giờ, chị tin rằng em sẽ thích thú.

Chaeyoung khẽ mỉm cười, rồi cô đưa cặp mắt nhìn xuống chân, lén nén một hơi thở dài.

- Giá mà em được đi đến đó, nhỉ?

Lisa lặng người trước ước nguyện của cô, ả đưa hai tay đặt lên đôi vai gầy của người con gái nhỏ trước mặt, ánh mắt và lời nói đều toát ra vẻ trấn an ấm áp.

- Em có thể, khi nơi đó hoàn thành, em sẽ là những người đầu tiên đặt chân đến, hãy tin chị!

Chaeyoung khẽ gật đầu. Cô tin được không? Tin rằng một ngày mình có thể đặt chân đến những chân trời rực rỡ đầy những tự do, chẳng ai có thể cản bước chân cô bay nhảy trong niềm vui sướng được giải phóng khỏi những bức bối và đau đớn. Cô cũng muốn được tin, nhưng những hơi thở nặng nề vẫn luôn kéo ghì cô xuống, và những cơn đau bất chợt vẫn đang nhẫn tâm cắt phanh đi đôi cánh của cô. Niềm tin nhỏ nhoi trong cô chẳng tài nào cất cánh lên nỗi.

- Phải rồi, chị đem đến cái này cho em.

Lisa xoay người đi về phía những thùng carton đặt ngổn ngang chưa được mang vào ở trước cửa. Ả lúi cúi tìm rồi lấy ra một chiếc đàn ghi-ta màu nâu. Lisa đưa tay phủi những lớp bụi mờ trên đó rồi đem đến đặt ở trước mặt cô.

- Ghi-ta sao? Để làm gì? - Ánh mắt Chaeyoung ngơ ngẩn nhìn ả.

- Chị đã nhờ bác quản gia của em soạn nó và đem đến đây, chị cũng tệ thật, mãi đến bây giờ mới nhớ đến nó. Chẳng phải nó vẫn luôn là người bạn không rời của em sao? - Lisa ngồi xuống trước mặt cô, chống một bên gối trên mặt sàn.

Lời Lisa nói khiến cô nhớ lại những chuỗi ngày mình còn được bay nhảy, những chuỗi ngày mà người ta luôn bắt gặp cô với một chiếc ghi-ta đeo sau lưng. Lúc trước, cô đang tập tành sáng tác nên chẳng lúc nào là cô rời bỏ chiếc ghi-ta của mình. Nó là người bạn mà cô đã mua về từ số tiền dành dụm của việc đi hát ở các show nho nhỏ.

Nhưng giờ thì có ích gì khi cô cầm nó trên tay chứ? Cô chẳng tài nào hát nỗi một câu, những ngón tay yếu ớt cũng chẳng vững vàng bấm từng nốt nhạc.

Chaeyoung nhận lấy chiếc ghi-ta từ tay của Lisa, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt lên bề mặt có chút sờn của thùng đàn, trong lòng dâng lên một chút xót xa, tiếc rẻ. Đến bao giờ thì cô lại được dùng đến nó nhỉ? Chắc là sẽ chẳng bao giờ.

- Em nhất định phải mau chóng khoẻ lại, chị nhớ giọng hát của em đến chết mất - Lisa bĩu môi mè nheo.

Chaeyoung ôm chặt chiếc ghi-ta vào lòng, thều thào đáp:

- Hi vọng là vậy!

...

- Lisa, chị hát cho em nghe đi - Chaeyoung gọi vọng từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ vào bếp, nơi có bóng lưng của Lisa đang lúi húi chuẩn bị bữa trưa cho hai người.

- Em đùa à? Em chắc là mình không muốn nghe tiếng mèo kêu thều thào chứ? - Lisa vừa rửa rau vừa ngoái đầu nhìn về phía Chaeyoung.

- Hát cái bài mà chị đã hát khi lần đầu chúng ta gặp nhau ấy! - Chaeyoung gợi nhắc.

Để nhớ xem, bài hát Lisa hát khi họ gặp nhau lần đầu...Paper Heart? Lisa nhớ là ả đã hát bài đó trong những lần tập tành chơi ghi-ta, một bài đối với những kẻ mới biết chơi ghi-ta như ả thì đúng là khó nhằn. Nhưng vì ả lỡ thích nó quá, đến nỗi dù biết là quá sức nhưng ả vẫn cố đàn bài đó đầu tiên khi còn đang học đàn.

Và hôm ấy, cái hôm mà bọn họ lần đầu gặp nhau, ả đang ngồi đàn vu vơ ở sân thượng của một quán cafe vắng người, ả chỉ dám đàn ở những nơi như thế, vì sợ, sợ cái gì thì có lẽ ai cũng biết, vốn đang say sưa đuổi theo những nốt nhạc thì đằng sau ả tự nhiên lại vang lên tiếng ai dè bĩu.

- Này cô gái, không chỉ có con người mới biết phiền đâu, cỏ cây, vạn vật đều biết nhức đầu đó.

Người đó là Chaeyoung, chẳng quen biết gì nhau nhưng lại thẳng thừng chọc ghẹo người khác như vậy chắc chỉ có mỗi cô. Khi thấy có người đã phát hiện ra mình khiến Lisa ngượng đến chín lừ cả mặt, ả chỉ biết lúng túng nói lời xin lỗi rồi cất vội chiếc ghi-ta sang một bên.

Lúc ấy, Chaeyoung cũng đeo theo một chiếc ghi-ta trên lưng, cô ngồi cạnh ả, ôm chiếc ghi-ta trong người rồi căng chỉnh lại dây đàn.

- Cô biết đàn sao? Vậy...vậy cô có thể nào hướng dẫn tôi không? - Lisa ngượng ngùng mở lời.

- Hửm? - Chaeyoung ngẩng mặt lên nhìn ả, nhíu mày khó hiểu.

- Thì...làm sao để cỏ cây, vạn vật thấy dễ chịu ấy - Có lẽ dáng vẻ lúng túng ngại ngùng đáng yêu khi ấy của Lisa là hình ảnh mà mãi về sau Chaeyoung cũng không thể quên được.

- Lúc ấy, chị đáng yêu thật! Lisa bé nhỏ của em ạ - Chaeyoung bật cười khi nhớ lại những chuyện cũ.

Lisa rửa vội tay, đi đến trước mặt của Chaeyoung, bàn tay to lớn của ả đặt gọn trên đỉnh đầu của cô xoa nhẹ.

- Này, em đang khen hay trêu chọc chị đấy? - Lisa tỏ vẻ nhăn nhó khó chịu

- Cả hai, người tình bé nhỏ ạ - Chaeyoung khúc khích cười.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy bật cười cùng nhau mãi một lúc. Họ cười chẳng phải vì mẩu chuyện vừa rồi hài hước, mà là trong lòng đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhớ về những ngày đầu thơ ngây ấy.

- Thật đấy, Lisa ạ!

Lisa nghiêng đầu khó hiểu với một tiếng "Hửm, gì cơ?"

- Em thật sự muốn nghe chị hát lại bài hát ấy, không cần quá hay đâu, chỉ là...em muốn nghe giọng chị hát - Chaeyoung nắm lấy cổ tay của Lisa, đặt bàn tay ả trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình.

Lisa khuơ tay rồi bật cười:

- Bài đấy buồn chết, chị không muốn đâu!

- Lisa à - Chaeyoung chậm rãi gọi tên ả, nhìn ả bằng ánh mắt như đang cầu xin điều gì đó.

Ánh mắt của cô khiến Lisa chẳng tài nào nói lên nổi một lời từ chối, cứ thế ả đành chấp nhận

- Được rồi, chị sẽ hát, nhưng không phải bây giờ - Lisa im lặng một lúc, có vẻ như đang nhẩm nghĩ điều gì đó - Tối nay nhé! Nghe bảo tối nay có mưa sao băng đấy, chúng ta cùng ngắm sao, vừa nghe chị hát, được không?

Chaeyoung thoả mãn mỉm cười rồi khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa