III. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời ả đã hứa, sau khi dùng xong bữa tối, ả đẩy chiếc xe lăn chở cô ra khu vườn trồng hoa trước nhà.

Nhìn bầu trời đen kịt trước mặt, cô nghi ngờ hỏi

- Thật sự sẽ có mưa sao băng sao?

- Ừm, dự báo thời tiết bảo thế mà, chắc không sai đâu! - Lisa vừa kê chiếc ghế gỗ dài đến bên cạnh chiếc xe lăn của cô vừa đáp.

Ả dịu dàng dìu cô rời khỏi chiếc xe lăn để cùng ngồi với mình trên chiếc ghế gỗ dài vừa đủ hai người ngồi.

Cô yếu ớt dựa vào bờ vai của Lisa, cả gương mặt gần như vùi ở cổ ả, phả ra những hơi thở nặng nề và nóng ran trên làn da mát lạnh của ả. Cô đã quá mệt mỏi để có thể ngồi thẳng lưng.

Lisa cố gắng ngồi thẳng lưng nhất có thể để bờ vai mình vừa tầm với cô, để cô cảm thấy thoải mái nhất có thể. Rồi ả với tay ôm lấy chiếc đàn ghi-ta đã được đặt bên cạnh trước đó.

- Khi nào nhìn thấy được mưa sao băng, chị sẽ đàn và hát cho em nghe nhé!

Chaeyoung ngước nhìn bầu trời chẳng có chút động tĩnh gì, cô khịt mũi.

- Thế thì...đến bao giờ? Lâu lắm, chị hát... ngay lúc này đi, cho... đến khi nào nhìn thấy...sao băng thì thôi - Giọng cô mỗi lúc mỗi chậm chạp và thì thào.

Ả đưa tay choàng thêm chiếc khăn vào cổ cô khi nhận ra giọng nói yếu ớt của cô.

- Được, bắt đầu nhé! Chị hi vọng là giọng mình sẽ không trở nên khản đặc cho đến khi sao băng xuất hiện - Lisa đưa tay căng chỉnh lại dây đàn, trong đầu ả rập rờn hình ảnh cô từng áp tay mình vào tay ả để tập đàn.

- Chị phải hát cho đến hết bài đấy, đừng dừng lại, nghe chưa...

...

Goodbye love, you flew right by love

Remember the way you made me feel
Such young love but
Something in me knew that it was real
Frozen in my head

...

Những giai điệu ấy bỗng chốc đưa cô về những tháng ngày cũ, cô nhớ mình đã ôm lấy Lisa thế nào từ phía sau để hướng dẫn ả cách đàn, hướng dẫn ả gảy từng ngón tay sao cho điêu luyện. Cô nhớ những âm thanh vụng về mà lần đầu ả đàn cho cô nghe, cô nhớ vể ả của ngày xưa và cả một thoáng thời trẻ nhiều mộng mơ, hoài bão của mình nữa. Nếu có ai đó hỏi cô bình yên có giai điệu làm sao, chắc chắn cô sẽ đáp đó là giọng nói của Lisa, giọng nói ấm áp đã luôn bên cô, đã chen vào những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong lòng cô, ở yên trong đó để ngăn bất cứ những tổn thương nào có thể tìm đến cô.

Mưa sao băng chẳng đến như lời ả nói, nhưng cô mơ hồ vẫn thấy thứ gì đó chớp sáng, loé lên rất nhanh rồi vụt tắt trước khi cô buông đôi mi nặng trĩu đầy mệt mỏi của mình xuống. Dường như là giọt nước mắt của chính mình, giọt nước mặt hạnh phúc, giọt nước mắt gom hết bao nhiêu đoạn kí ức ngọt ngào và đẹp đẽ nhất của bọn họ để thu vào cái nhìn loé sáng cuối cùng, trước khi, cô đi vào giấc ngủ của riêng mình.

Ả vẫn đang hát, một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Cho đến khi, ả chẳng còn cảm nhận được làn hơi ấm nóng đã luôn thổi vào hõm cổ mình từ nãy cho đến giờ. Cho đến khi, ả nhận ra thời khắc định mệnh ấy đã đến, một cách chẳng hề báo trước, bất chợt như ngày đầu cô biết mình mắc bệnh vậy.

Những ngón tay run rẩy thôi gảy trên những dây đàn, ả nhắm chặt mắt, cắn chặt môi để ngăn bản thân không phải gào lên một cách mất tự chủ. Trong màn đêm đen kịt đang bao trùm, ả có thể cảm nhận được hàng vạn mũi tên đang đâm toạc lồng ngực mình, vết thương nhức nhối khiến cơ thể ả cứng đờ, những hơi thở cứ nghẹn lại nơi lồng ngực tê dại vì cơn đau đè nén, lấn át. Sống lưng tê lạnh vì sương đêm hay do sự cô đơn mà mất mát đã đem lại? Ả không biết nữa, và cũng chẳng buồn để biết.

Ả bật môi ra khi nhận thấy mình đã cắn nát bờ môi đến bật máu. Đôi môi run lẩy bẩy vì nỗi đau cứ phải kìm nén mà không được thét lên. Những ngón tay ả lần mò nắm lấy tay cô, ả cố siết thật chặt và thầm mong rằng cô sẽ đáp lại bằng một cái siết chặt hơn thế. Nhưng không, bàn tay nhỏ bé ấy, nó gầy guộc, lạnh lẽo và cứng đờ. Trái tim ả bỗng chốc trở nên tê dại và hoang vắng, chỉ mới vài phút trước, nơi ấy vẫn đang là một vườn hoa rực rỡ vì hạnh phúc, nhưng giờ, một trận cuồng phong chẳng biết đến từ lúc nào đã càn quét tất cả và để lại một gò hoang đổ nát.

/Chị phải hát cho đến hết bài đấy, đừng dừng lại, nghe chưa.../

Và rồi như lời đã hứa, ả vẫn hát, giọng hát yếu ớt và thì thào. Dù cứ liên tục ngắt quãng vì đau đớn, vì nỗi nghẹn ngào khiến mọi thanh âm đều trở nên khó khăn để được bật ra, nhưng ả vẫn hát, một cách dở tệ, ả vẫn hát. Người con gái với nét mặt đầy yên bình và nhẹ nhõm đang gục trên vai ả như cũng đang thu hết những lời hát nghẹn ngào vào tận sâu tâm can, đem hết thanh âm ngọt ngào ấy để mang đến thế giới bên kia, thế giới mà cô sẽ chẳng còn cảm thấy đau đớn, khổ sở nữa. Giọng nói của ả, là thứ duy nhất mà cô mang vào những giấc mơ, những giấc mơ ở cõi vĩnh hằng.

/Chắc cơn đau cũng biết mệt rồi, chị tin là nó sẽ không còn đến bên em nữa, sớm thôi!/

Người khác nhìn vào không hiểu, cứ ngỡ ả đang hát ru người tình bé nhỏ của mình vào giấc ngủ. Nhưng chẳng ai biết được, cô đang ngủ, một giấc ngủ ngàn thu, trên bờ vai yên bình của người yêu.

Khi giai điệu cuối cùng buông xuống, Lisa khẽ ghé vào tai người tình bé nhỏ của mình mà thì thầm

- Em ngủ nốt hôm nay thôi nhé, sáng mai phải dậy sớm hơn chị đấy!

...

Đám tang kết thúc trong một buổi chiều mưa rả rích, gió đông tàn nhẫn như đang chì chiết thêm nỗi cô đơn đã cắm rễ sâu hoắm trong trái tim người con gái tiều tụy. Lisa mặc trên mình chiếc sơ mi đen mỏng, quá mỏng để có thể chở che ả khỏi những đợt gió rét buốt đang thổi qua từng ngõ ngách trong nhà.

Ánh mắt ả thờ thẫn nhìn lên chiếc ghế mây đặt cạnh cửa sổ phòng khách. Sinh mệnh quả thực rất vô thường. Chỉ mới hai ngày trước, cô vẫn ngồi đấy, vẫn mỉm cười nhìn ngắm thế giới đẹp đẽ, xanh rờn ngoài khung cửa sổ, vẫn đang lật dở những trang sách và reo lên mỗi lúc đọc được một đoạn văn hay.

/Lisa à, đứng ngơ người ra đấy làm gì? Lại đây nhìn này, mấy con sâu đáng ghét đã ăn sạch lá của chậu hướng dương của chị rồi này/

/Lisa à, em muốn đi sang ngọn đồi bên kia, chị đi cùng em nhé/

/Lisa à.../

Tiếng gọi của Chaeyoung như một cuốn phim bị vấp, nó liên tục chồng chất lên trong mớ kí ức hỗn độn vội ùa về trong tâm trí ả. Mảng màu kí ức như chưa bao giờ nhạt nhoà ấy khiến con tim gầy héo của ả quặn thắt từng hồi đến ngạt thở. Sinh mệnh, cướp đi cuộc sống của người tình bé nhỏ của ả, rồi nó cũng cướp đi con tim rộn ràng ngày nào của ả, xong lại nhẫn tâm ném về cho ả một con tim đầy những chắp vá và lỗ hỏng sâu hoắm như dao găm.

Chaeyoung à, làm sao để chị nghe tiếng em gọi thêm lần nữa?

Nỗi đau khiến đôi chân ả chẳng còn một chút sức lực nào để tiếp tục đứng vững. Ả gồng gánh đủ rồi, giờ đây khi cô chẳng còn ở bên cạnh, ả cũng chẳng còn lí do gì để gầy dựng một Lisa mạnh mẽ cho cô noi theo nữa. Ả nằm vật xuống sàn nhà lạnh lẽo, thu người đến hết mức như thể đang sợ mọi thứ bên ngoài sẽ vồ tới tấn công ả vậy. Ả bật khóc, tiếng khóc nức nở lấn át cả tiếng mưa rả rích ngoài hiên nhà. Ả nhớ cô lắm, ả muốn gào lên rằng ả rất nhớ cô, nhưng rồi tia lí trí sót lại khiến ả nhận ra rằng, dù ả có gào đến khan cả giọng thì cô cũng chẳng thể nào chạy đến ôm chầm lấy ả, như những lần ả đã từng bật khóc trước mặt cô.

Khi những vệt sét dài đang nhẫn tâm chia đôi chút bình yên còn sót lại ở cuối chân trời xám xịt, thì nước mắt ả cũng đã rơi ướt cả một mảng sàn gỗ. Ả khóc trong bao vật vã, đến mức tiếng nức nở cũng chẳng còn thể nào bật ra. Âm thanh của nước mắt cũng chẳng còn.

Ả đưa tay vào túi áo, lấy ra trong ấy mẩu giấy mà cô em gái của Chaeyoung đã dúi vào tay ả khi đám tang vừa kết thúc. Đó là thứ duy nhất Chaeyoung kịp chuẩn bị để để lại cho ả khi biết rằng thời khắc sinh mệnh như đã đang kề dao vào cổ.

Đôi tay ả run rẩy, rất vụng về để mở ra mẩu giấy. Cho đến khi dòng chữ trong ấy đập vào mắt ả, ả thấy như ai đó vừa trút bỏ linh hồn mình, hoặc là ai đó vừa cầm một mũi giáo thật nhọn, đâm thật sâu vào con tim ả, để nó điếng người ngay khi nhìn thấy nét chữ ngay ngắn, quen thuộc của cô. Chẳng phải là một bức thư dài ngoằn như tưởng tượng, nhưng nó lại đủ sức đả thương Lisa hơn bất cứ thứ gì. Chaeyoung, chỉ vỏn vẹn muốn nói với ả rằng:

- Chào buổi sáng, Lisa yêu dấu!

/Ngày mai, em sẽ dậy sớm, em sẽ là người chào buổi sáng trước, nhé!/

Chaeyoung à, cuối cùng em cũng làm được rồi, em sẽ được nói lời chào buổi sáng trước cả chị, mãi mãi.

Lisa à, em vẫn ở đây, ở trong dòng chữ ngắn gọn này, em sẽ luôn cùng chị bắt đầu một ngày mới và sẽ luôn dõi theo một ngày của chị. Sẽ luôn ở bên canh chừng những giấc ngủ, và mỗi sáng sẽ luôn chờ đợi để được nói lời chào buổi sáng. Lisa à, hãy sống một cuộc sống hạnh phúc nhé, sống thay cả những ước nguyện em chưa kịp thực hiện. Chị nhớ lời chị đã hứa không? Rằng sẽ đưa em đến ngọn đồi bên kia, em sẽ chờ chị thực hiện lời hứa đó. Lisa yêu dấu của em à, em yêu người, mãi mãi...

__________

MGCC được mình lấy cảm hứng dựa trên một bộ phim Việt mà mình đã xem cách đây 7-8 năm gì ấy, nói chung là rất cũ rồi, nhưng nó vẫn để lại trong mình những cảm xúc rất da diết và bồi hồi. Thật tuyệt vì đến cuối cùng mình cũng đã có thể hoàn được chiếc shortfic này, xin lỗi những ai đang đọc nó vì sự chậm trễ của mình. Và cũng xin cảm ơn vì các bạn đã đọc, MGCC kết thúc ở đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa