BỨC THƯ SỐ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung yêu dấu!
Loay hoay cũng đã tháng 2 rồi, tháng mà có một cô gái được sinh ra trên cuộc đời này, tháng mà người tôi yêu được sinh ra, là sinh nhật em đấy, em muốn quà gì đây? Đùa thôi, tôi chuẩn bị hết rồi, quà tôi bỏ vào hộp cùng thư nhé. Chúc em của tôi ở nơi phương xa sẽ được an yên, có lẽ tôi đã ổn hơn nhiều khi có thể nói ra được câu chúc như vậy, nhưng mà nếu hỏi tôi có thật lòng không thì tôi cũng sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng để nói ra được những lời như vậy tim tôi như đang bị bóp nghẹn vậy. Tôi muốn chúc em vui vẻ, chúc em xinh đẹp, chúc em thành công với ước mơ của mình hơn so với lời chúc an yên tĩnh lặng đó. Nếu có một thực tại khác, tôi muốn được cùng em một lần nữa thức giấc, tôi nhất định sẽ không để em rời xa mình thêm lần nào nữa, Chaeyoung của tôi mãi dừng lại ở tuổi 25, nửa 50 xinh đẹp như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi đã 26 tuổi rồi, tôi lại lớn hơn em một tuổi à? Haha thật là, già rồi em nhỉ. Bây giờ tôi lại lớn hơn em rồi này.
Hôm nay tôi đã thức từ sớm, tôi chuẩn bị cho mình bộ quần áo mà em đã mua từ trước, và chuẩn bị một ngày mới với tâm trạng vui vẻ, vì đây là ngày đặc biệt nên nhất định không thể thiếu hoa em nhỉ? Tôi đã mua cho em một bó tulip đấy, bà chủ tiệm đã gợi ý và cho tôi biết ý nghĩa của nó, là "tình yêu" đấy. Hoa tulip đỏ với ý nghĩa tình yêu đích thực, màu trắng cho sự trung thành. Màu vàng lúc trước thể hiện tình yêu vô vọng, nay trở thành biểu tượng niềm vui và mặt trời. Tulip trắng gửi đi thông điệp tha thứ. Hoa tulip lẫn màu ý muốn nói ai đó một đôi mắt đẹp. Và em rất đẹp, em xứng đáng với tất cả những yêu thương dịu dàng trên trần đời, em có thấy nó đẹp không. Chị Jisoo và Jennie đã mở một buổi tiệc nhỏ bên bờ biển, họ cùng nhau nướng thịt, cũng như bao năm thôi, tình cảm của họ vẫn rất đẹp, không thua kém gì tôi và em cả. Còn tôi thì không biết nấu ăn, em biết mà nên chỉ có thể ngồi ngắm nhìn biển cùng Shin thôi, nếu là bình thường chắc họ sẽ chửi tôi xối xả và rượt đánh tôi lòng vòng quá, nhưng mà vì hôm nay họ dịu dàng đến lạ, chắc là vì hôm nay là ngày của em đấy, và vì tôi là người yêu em mà haha.
Nhưng khi kết thúc một ngày dài, tôi lại trở về với căn phòng của chúng mình, và tôi lại không thể vui vẻ như ban sáng nữa, tôi lại hồi tưởng và nhớ em, xấu hổ thật, sinh nhật em mà tôi lại khóc, thói quen đó giết chết tôi từng ngày, tôi nhớ em của những trầm mặc, lặng lẽ, đa cảm và dịu dàng, có lẽ nhiều người không biết đâu. Nhưng có lẽ như vậy lại hay, tôi có thể giữ những điều đó cho riêng mình. Em chăm sóc cho tôi rất nhiều từ bữa ăn đến giấc ngủ. Từ khi quen em nhà cửa của tôi lúc nào cũng gọn gàng và tươm tất. Và có một lần em cũng nhận ra được bệnh của mình không dễ dàng để sống tiếp. Lúc em biết, em ôm chặt mẹ em, em không khóc. Em chỉ bảo mẹ đừng lo, con mạnh mẽ bao năm qua rồi, có tí này chẳng là gì. Mẹ tôi vào thăm em thường xuyên và lần nào về bà cũng khóc. Mỗi lần đau em lại dựa vào ngực tôi cắn chặt môi. Em đau lắm, tôi biết chứ. Em gầy rộc đi, xanh xao dây dợ quanh người. Tôi chỉ biết van xin thần chết đừng bắt em đi. Rồi em hay ngủ vô thức, mắt mờ dần. Mỗi lần họ đẩy giường cô gái của tôi đi trị liệu là một lần tôi hi vọng thật nhiều. Mỗi lần truyền trị liệu là một lần em hôn mê sâu. Những ngày tháng em nằm trong chăm sóc đặc biệt là những ngày tháng như địa ngục đối với tôi. Tôi khóc đến cạn nước mắt. Lúc em tỉnh dậy sau lần thứ 3 trị liệu, mắt em đã gần như không thấy gì. Em sờ mặt tôi từng chút từng chút. Em bảo em muốn sờ mặt mẹ, nhưng làm như thế là mẹ đau lòng lắm, mẹ sẽ gục ngã mất. Nhưng tôi biết chắc không cần phải sờ thì em vẫn sẽ thuộc lòng tất cả những thứ thuộc về mẹ, từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Em của tôi tại sao ngốc như vậy? Tại sao phải chịu đựng một mình như thế, em có thể khóc mà. Tại sao lại nhờ chị Jisoo và Jennie chăm sóc tôi, họ làm sao hiểu tôi bằng em được. Tại sao lại cầu xin mẹ Park hãy yêu thương tôi cơ chứ, tôi là kẻ làm cuộc đời em trái với đạo lí cơ mà. Nhưng mà bây giờ những thứ đó với tôi dù có hoàn thành rồi thì cũng đã muộn, không còn em bên cạnh nữa, tôi bước qua thì cũng chỉ là đi qua một mình. Hứa cùng nhau đi qua giông bão, nhưng khi giông bão qua rồi em lại đi mất. Trước khi thân xác em hoá thành tro bụi, em cũng cẩn thận để lại cho tôi lời nhắn, có phải em đã biết trước mình không vượt qua nổi không? "Em mất đi hình hài này là em với Lisa đang hòa vào làm một, hãy sống để em được nhìn thấy mọi thứ, hãy sống để em được thấy Lisa, thấy mẹ em, thấy các chị nữa". Trời ạ, tôi lại khóc rồi Chaeyoung ơi, em có nghe tiếng tôi khóc không? Làm sao tôi gánh nổi trách nhiệm này đây khi mà mọi thứ đối với tôi bây giờ trống rỗng. Nhưng tôi có thể chắc với em một điều là tôi yêu em, yêu em bằng tất cả những gì tôi có, hôn em.
————————————
"Một thoáng lặng cũng đầy muôn thuở nhớ
Dậy đi em, nắng rót sớm hững hờ
Những con đường thênh thang mà khép nép
Cả biển tình chắt được mấy vần thơ?"
(Huỳnh Minh Nhật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro