BỨC THƯ SỐ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của tôi!
Hôm nay tôi bắt đầu trở lại công việc của mình, mọi thứ đều như cũ. Tôi cảm nhận được mọi người nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại, chắc là thương vì tôi đã phải hứng chịu cảm giác kinh khủng như thế nào khi mất đi em. Căn phòng nơi tôi làm việc cũng y vậy, trên bàn là tấm hình của tôi và em mà lúc nào tôi cũng đặt nó như vậy. Chỉ khác là không còn em quanh quẩn ở đây đợi tôi xong việc rồi cùng nhau đi ăn, hoặc là ly cà phê sáng do chính tay em pha, hoặc là hình ảnh em nằm ở sofa đợi tôi mà ngủ thiếp đi, hoặc là bóng dáng em quanh quẩn tinh nghịch chọc vào má tôi khi mặt mày tôi trở nên nhăn nhó vì công việc. Thật sự áp lực, thật sự rất khó để chịu được
Thời gian trôi qua, dư sức để tôi nhận ra rằng mình đã yêu em nhiều hơn, sâu sắc hơn, đến mức tôi tưởng như mình sinh ra với sứ mệnh là chỉ có yêu em, và được em yêu. Tất nhiên tôi đồng tình với điều đó, và tôi tự nguyện luôn. Có chuyện vui, em là người đầu tiên tôi muốn khoe. Gặp phải chuyện buồn, tôi biết mình có thể dựa vào bờ vai gầy em để được an ủi và rồi mọi cảm xúc u uất sẽ trôi đi nhanh như cơn gió thoảng. Nhưng mà bây giờ không còn gì nữa cả. Không sao, chẳng phải tôi luôn dựa vào em trong giấc mơ rồi sao? Em ra đi coi như một sự trừng phạt cho tôi, vì đã sống phụ thuộc vào em quá nhiều, bây giờ tôi lại phải học cách một mình như vậy đấy, mọi thứ phải tự một mình tôi làm mặc dù tôi dư sức để thuê người nào đó làm, nhưng mà nếu không là em thì không là ai cả, vì vậy tôi chọn cách học, tôi học cách tự chăm sóc mình, tôi không cho phép mình bị thương. Em sẽ lại la mắng và khóc chỉ vì tôi đau mất. Em từng nói là "chỉ cần da thịt của Lisa tróc một ít thôi, em cảm tưởng như chính mình đang bị giống Lisa vậy, vì vậy đừng bất cẩn, đừng để bị thương có được không?", em ơi...
Nhưng mà em có biết, em mất đi, em mang theo trái tim và tâm hồn tôi đi rồi. Vậy bây giờ tôi có đau đến mức nào đi nữa, tất nhiên cũng không bằng đau ở trong tim có đúng không? Vượt qua nỗi nhớ khi xa em khó khăn hơn vạn lần so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi thấy hình bóng em ở khắp nơi, trên từng con đường, góc phố,...Tất cả làm con tim tôi khắc khoải, khao khát muốn chạy thẳng tới bên em vô cùng, nếu có thể. Tin tôi đi
Em, một ngày không nhìn thấy em bỗng trở nên dài đằng đẵng khiến tôi có lúc chẳng làm nổi việc gì cho ra trò cả. Và đúng thật là như vậy, tôi cảm thấy mình vô dụng đi, tôi mất đi khả năng bình tĩnh, tôi mất đi khả năng tập trung, mất hết.
Tối nay, khi tôi viết lá thư này, tôi có cảm giác giống như em đang ngồi cạnh tôi. Tôi cảm thấy bàn tay của em đặt trên vai, vỗ về tôi. Tôi cảm thấy những gón tay dịu dàng của em luồn trong tóc, cả hơi thở ấm áp và nụ hôn ngọt ngào em đặt lên môi tôi. Thế nhưng vẫn chỉ là do tôi cảm thấy, đương nhiên không có thật, chẳng có Chaeyoung nào ở đây cả. Chỉ là còn sót lại chút hơi ấm của em trong căn phòng này thôi. Bây giờ tôi không biết mình còn bao nhiêu kí nữa, thành quả em chăm sóc tôi có da có thịt lên, tôi đã nhẫn tâm đổ bỏ hết rồi, xin lỗi Chaeyoung. Nhưng tôi thật sự ăn không ngon nữa, em à.
Trước khi trở lại với công việc và ngồi đây viết bức thư này, tôi đã đi Úc đấy. Nơi em sinh ra, đẹp biết bao. Em biết tôi gặp ai không? Là bố mẹ em - bố mẹ chúng ta. Tôi đã thăm họ, họ vẫn vậy, vẫn trẻ đẹp. Bố vẫn phong độ, vẫn trầm ngâm và bình thản nhưng tôi biết chỉ là ông không nói ra, ông làm chỗ dựa cho mẹ, tôi rất nể bố đấy. Còn mẹ vẫn đẹp, đôi mắt của mẹ cũng còn đẹp, em thừa hưởng từ mẹ đôi mắt rất có hồn, mẹ không như bố, không đủ mạnh mẽ để chấp nhận hiện thực rằng em đã đi mất, mẹ chắc đã khóc rất nhiều, và mẹ ít nói đi nhiều, nhưng họ đều có một điểm cũng giống như tôi, tiều tuỵ tâm hồn, hay nói cách khác là chết tâm, sống cho tới bây giờ cũng chỉ là gắng gượng, và tôi biết họ càng khó khăn trải qua hơn tôi rất nhiều. Tôi mua cho họ rất nhiều đồ bổ, họ cũng không còn bài xích tôi như trước nữa, họ như chấp nhận tôi nhiều hơn, và quý mến tôi nhiều hơn, tôi mừng với điều đó, nhưng chỉ một mình tôi mừng. Em trên cao cũng sẽ cảm thấy như tôi có đúng không? Tôi đã đi dạo vòng quanh nơi em sinh sống lúc bé, tôi ăn những món em từng nhiệt tình, luyên thuyên giới thiệu về nơi em sinh ra có gì, tôi làm tất cả những việc đó..một mình. Bố mẹ kêu tôi ở lại, ở phòng của em, nhưng mà tôi từ chối. Tôi sợ bước chân vào căn phòng đó, tôi sẽ ngộp thở chết mất, tôi sợ mình không giữ nổi bình tĩnh như lúc đầu gặp họ nữa, tôi sợ bắt gặp hình ảnh em mặc dù tôi chưa bao giờ sợ khi có em bên đời cả. Nhưng tôi trở nên yếu đuối từ bao giờ nhỉ? Rõ ràng đã nói với em rất nhiều câu tôi yêu em, tôi yêu em vô vàn nhưng bây giờ tôi lại thấy hối hận vì không thể nói nhiều hơn, tôi muốn mỗi sáng thức dậy, hình ảnh em nằm trong lòng tôi ngủ như một con mèo ngoan ngưng đọng mãi. Và tôi biết đó chỉ là lời khẩn cầu vô ích của tôi, vốn dĩ ông trời không nghe thấy. Và cũng không có một phép màu nào cả, cuộc sống này vẫn trôi chảy mà không đợi chờ tôi kịp nhìn lại nơi có em. Có thể không? nếu tôi lại yêu lần nữa, như lời chị Jennie nói "Rồi sẽ có một ai đó sẽ vá lại tâm hồn của em, hãy tin cuộc sống này công bằng. Chị tin Chaeyoung cũng sẽ muốn em hạnh phúc". Nhưng tôi dám khẳng định rằng, nếu không là Park Chaeyoung - sóc chuột của tôi thì sẽ không là ai hết, tôi mặc kệ. Đối với tôi, chỉ cần em là đủ, và tôi biết chắc rằng những thứ hạnh phúc người khác mang tới sẽ không bao giờ có thể hong khô trái tim tôi lần nào cả.
Chỉ mong em đủ kiên nhẫn đợi tôi, đợi tôi đi tìm em, đi tìm lại tình yêu của chúng ta, đi tìm lại Lisa mà ở thế giới thực tại tôi đã đánh mất. Được không em?
Em của tôi, ngủ ngon nhé!
—————————————
Một thoáng lặng cũng đầy muôn thuở nhớ
Dậy đi em, nắng rót sớm hững hờ
Những con đường thênh thang mà khép nép
Cả biển tình chắt được mấy vần thơ?

Đấy trời xanh, mây trắng, đấy tình yêu
Và đấy cô đơn vọng tiếng thở dài
Một tia nắng liệu ấm trời đông giá?
Đêm vô cùng giết chết những ngày mai!
( Huỳnh Minh Nhật )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro