[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là 1 ngày đẹp trời, khi Lalisa tìm được khái niệm về 'tình yêu', điều mà cô đã mù tịt trong suốt 18 năm qua. Lisa chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải trải nghiệm nó và cô thừa nhận rằng... nó tuyệt.

Um... nói làm sao đây? Tình yêu của cô khá là êm đềm.

Êm đềm chứ, vì cô đơn phương mà.

Nhưng cũng được tính là tình yêu đúng không? Lisa cho rằng là đúng, và có lẽ đây cũng là tình đầu của cô.

Tính đến thời điểm hiện tại thì được 3 tháng, tình cảm cô dành cho nàng đã tăng đến chóng mặt rồi.

1 cái vỗ vai có thể kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, Lisa giật mình ngước lên.

"Ổn chứ?"

Đó là bạn của cô, Jisoo. Cậu ấy vừa xuất viện sau chấn thương nghiêm trọng ở chân trong lúc tập võ, vì nghĩ Jisoo cần người chăm sóc nên Lisa đã mời cô ở chung với mình.

Nghe cậu hỏi, Lisa gật đầu thay cho câu trả lời.

Jisoo biết rằng cô bạn mình đã trót mang lòng tương tư ai đó, vì cậu là người bạn duy nhất của Lisa, cô kể tất cả mọi thứ cho cậu nghe.

[Mình... sẽ phải... đi...]

Nhìn theo dấu tay của cô, Jisoo nhẩm theo.

[Mình vẫn chưa, biết tên của cậu ấy...]

Buông tay xuống, Lisa rũ mắt buồn bã. Jisoo nhấp môi, nhìn cô kiểm tra đồng hồ.

Lalisa không thể nói, cô bị câm bẩm sinh, có thể là do di truyền từ người mẹ.

Ba cô khi biết Lisa bị điếc nhẹ từ lúc mới sinh thì đã mất lòng tin, không trò chuyện hay dạy cô nói nữa, đó là lý do.

Vào những ngày đầu đi học, Lisa rất hay bị bắt nạt ở trường. Jisoo là người bạn duy nhất của cô lúc đó. Vì muốn bảo vệ cho Lisa nên cậu đã đăng ký khoá học võ thuật, và đúng... chẳng còn ai dám ức hiếp Lisa nữa.

Mất đi khả năng giao tiếp đã là tệ lắm rồi, Kim Jisoo không muốn Lalisa phải đau khổ vì bất cứ điều gì khác.

Cảm nhận luồng gió lạnh vừa thổi qua, cô ngẩng mặt, nhìn thấy mây đen đã kéo tới. Quên mất đang có bão, không biết người kia có mang ô theo không nữa.

Cô bật dậy đi vào trong, Jisoo lấy chìa khoá mở cổng.

Lisa xuất hiện với chiếc áo hoodie dài và trên tay là cái ô.

"Cố lên!"

Nhận lời cổ vũ của cậu, Lisa trở nên lúng túng, tạm biệt Jisoo rồi chạy vọt đi.

Tính ra cô cũng kiên trì lắm, ngày ngày đều xuất hiện ở trạm xe bus, đúng 8 giờ sáng là sẽ có mặt dù rằng cô chẳng có đi đâu, tất cả là vì nàng.

Ngồi ở trạm dừng xe và nhìn về phía xa, chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Đôi mắt cô sáng lên sau khi nhìn thấy nàng. Lisa tim đập mạnh, bật dậy lau sạch ghế ngồi trước khi nàng đến.

Cô gái này tên là Chaeyoung, Lisa vẫn chưa biết tên nàng đâu.

Chaeyoung vén tóc, giữ chặt chiếc gậy trong tay gõ gõ xuống mặt đường, nàng gõ nhẹ chiếc gậy gỗ để chắc chắn rằng không có vật cản nào ở đây.

Ngay khi xác nhận đã an toàn, Chaeyoung bước tiếp, những bước chân dài và dứt khoát.

Từng tiếng 'cộc cộc' phát ra to dần, nàng càng lúc càng đến gần hơn, khiến trái tim Lisa đập loạn. Cho đến khi hình ảnh Chaeyoung hiện rõ...

Nụ cười trên môi cô cứng lại, đôi mày giãn ra xong xâu vào nhau.

Quả nhiên...

Chaeyoung chớp chớp mắt, dần chìa gậy ra phía trước, tay cũng bắt đầu mò mẫm. Lisa gõ vào mặt ghế giúp nàng định hướng.

Nghe được âm thanh quen thuộc, Chaeyoung thu gậy từ từ ngồi xuống.

Lisa kiềm lại hơi thở, cố gắng hô hấp thật nhẹ nhàng để tránh nàng phát hiện đang có người bên cạnh.

Đúng như cô nghĩ, Chaeyoung không mang ô, tất cả những gì nàng có chỉ là chiếc áo khoác liền mũ đã sẫm màu vì nước mưa.

Cũng may bão chưa đến, chỉ là cơn mưa nhỏ thôi.

Chaeyoung... nàng không thể nhìn thấy, đôi mắt nàng không hoạt động được, Lisa biết điều đó qua lần đầu gặp mặt.

Cô gặp nàng trong lúc chờ xe bus. Chaeyoung xuất hiện với chiếc gậy bằng gỗ dài, liên tục gõ gõ xuống mặt đất. Những bước chân ngắn đầy đắn đo và cái nhíu mày thể hiện sự lo lắng.

Lặng lẽ nhìn nàng, Lalisa ngậm ngùi thương cảm, xót xa vô cùng trước tình cảnh của cô gái. Nàng đẹp, vô cùng xinh đẹp, ông trời ban cho nhan sắc thế nhưng lại cướp đi đôi mắt của nàng, quả thật tàn nhẫn.

Lần đầu thấy nàng, Chaeyoung loay hoay hình như không định hướng được. Khi ấy cô đã làm gì nhỉ?

Lisa rụt rè đưa tay, gõ nhẹ vào mặt ghế 2 cái.

Chaeyoung giật mình, sau khi định được vị trí thì ngồi xuống. Nàng thở 1 hơi dài, thể hiện sự thoải mái vì đã thoát khỏi sự cố vừa nãy.

Chaeyoung không thể tìm được vị trí của chiếc thùng rác thường ngày, đã có ai đó dời nó đi rồi, nàng cố gắng tìm kiếm nhưng chỉ là 1 vùng hư không. Chaeyoung run rẩy, mất phương hướng và bắt đầu rơi vào tuyệt vọng.

[...]

3 tháng, đã 3 tháng rồi Lisa vẫn kiên trì giúp đỡ nàng, cô thừa biết rằng đó không đơn thuần chỉ là người giúp người.

Chaeyoung đã bước vào cuộc đời cô như thế đấy.

[Mình muốn bảo vệ cậu.]

Lisa nhắm mắt và suy nghĩ trong đầu. Ngay cả lúc suy nghĩ, đại não cô truyền tới 1 loạt hành động từ đôi bàn tay, Lisa không thể nghe thấy bất kỳ giọng nói nào trong đầu cả.

Xe bus tới, tiếng còi chói tai phát ra. Chaeyoung giật thót mình, cầm cây gậy vụng về đứng lên.

Lisa chủ động nắm tay nàng, từ từ dắt lên xe.

Chaeyoung đơn giản nghĩ chỉ là người nào đó tốt bụng giúp đỡ thôi, vì không có gì chắc chắn ở trạm xe chỉ có mình nàng.

"Cảm ơn rất nhiều!"

Nhận được hơi ấm truyền đến bàn tay, Chaeyoung thở nhẹ, nói lời cảm ơn với ai đó.

Nàng bước vội, thành công vào trong xe bus.

Buổi sáng rất ít người đi, vì vậy không thiếu chỗ cho họ ngồi.

Trời mưa tầm tã, rơi trên trần xe tạo ra âm thanh thật khó chịu. Chaeyoung cảm giác nước mưa hình như đang bắn vào mặt mình, nàng bối rối. Lisa nhìn thấy ngay lập tức đóng cửa xe lại.

"Cảm ơn!"

Nàng nhìn vào hướng vô định, mỉm cười và lại cảm ơn ai đó.

Chaeyoung ngồi và Lisa đứng, cô sẽ đứng suốt như vậy để trông chừng nàng. Lisa đã suy nghĩ rất lâu, trước khi cô xuất hiện thì nàng sẽ xoay sở như thế nào?

Nhưng mà không sao nữa, đã có cô ở đây rồi, sẽ ổn thôi.

Điểm đến đầu tiên là siêu thị.

"Xin chào quý khách!"

Nhân viên nữ xuất hiện và tiếp Chaeyoung.

"Xin chào."

Chaeyoung cười nói, nàng rất thoải mái với những người ở đây.

Chị đã quen với cô gái này rồi, không còn lạ lẫm gì với việc trong xe đẩy của nàng ấy đầy ấp mì ly và rau.

Vì nàng không thể thấy được nên chỉ có thế nấu mì, lâu lâu thì có bồi thêm rau, nhưng mà những món này không hề có giá trị dinh dưỡng, Lisa vẫn còn đau đầu về vấn đề ăn uống của nàng.

"Mì... mì..."

Chaeyoung lầm bầm sau khi bỏ thêm vài ly mì vào rỗ.

Từ đầu đến cuối Lisa đều quan sát nàng, cho đến khi Chaeyoung thanh toán ra về, cô cũng lẽo đẽo theo sau.

"Phiền anh..."

"Vâng."

Chaeyoung không có nhiều tiền, nàng được ghi nợ sau đó mỗi tháng sẽ tính sổ.

Nàng chỉ sống một mình còn ba mẹ định cư ở Úc. Vì đang trong mùa dịch bệnh nên họ không thể trở về thăm nàng được, Chaeyoung cảm thấy buồn vì điều đó.

Trời mưa tầm tã trắng xoá cả con đường, Chaeyoung ôm 2 túi đồ trên tay quyết định dầm mưa, hy vọng nàng vẫn có thể tìm được đường về.

...

Quái lạ, nàng thậm chí chẳng cảm nhận được chút lạnh lẽo nào, và Chaeyoung còn chẳng bị ướt nữa!?

Giống như trên đầu có 1 mái hiên. Có lẽ nàng đang đi gần nhà của ai đó, không rõ nữa nhưng cũng thật tốt.

Đi không được bao lâu, trên trời bỗng rực sáng. 1 tia sét dường như xé đôi cả bầu trời, đánh thẳng xuống mặt đất làm náo loạn cả con đường.

Chaeyoung giật mình, nàng sợ hãi buông bỏ túi đồ, ngồi gục xuống đất ôm lấy đầu.

Hàng loạt tiếng sấm nổ ra, Lisa cũng hoảng không kém, theo bản năng mà ngồi xuống, nhưng không phải vì sợ...

Cô ôm lấy nàng.

Cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, lạnh lẽo. Cả cơ thể ướt đẫm đang dán vào người mình, Chaeyoung không biết là ai, nhưng nàng bám vào cánh tay người đó thể hiện sự sợ hãi.

"Cảm... cảm ơn!"

Khi đợt sấm qua đi, mọi thứ trở về như cũ, Chaeyoung cũng bình tĩnh trở lại.

Nàng rút ra khỏi cô, bàn tay run rẩy vươn ra mò mẫm dưới đất tìm kiếm giỏ đồ. Lisa cũng giúp thu dọn lại đồ đạc.

Chaeyoung không thể thấy, nàng chỉ men theo nền đất, dần dần tìm đến... bàn tay cô.

Đến nàng cũng phải ngẩn đi vài giây.

Chaeyoung im lặng, mắt dán chặt xuống đất, trong tay vẫn là bàn tay gầy gò ướt đẫm.

Dừng lại động tác, Lisa nhìn nàng, đôi mắt cô hiện lên tia bối rối.

"Cậu là..."

Nàng nhận biết rất tốt, Chaeyoung cảm nhận được qua xúc giác, và nàng chắc rằng mình sẽ không lầm đâu.

"Có phải cậu là người đã giúp mình ở trạm xe không?"

Chaeyoung dè dặt hỏi lại, nhưng chẳng có hồi âm nào.

Lisa bất ngờ trước câu hỏi, cô trở nên lúng túng, nín thở và bất động.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt Chaeyoung, có lẽ nàng đang phân tích điều gì đó, nhưng không rõ là gì nữa, chỉ biết là Lisa cảm thấy sợ khi nhìn thấy chúng.

Nếu như nàng biết được cô đã âm thầm đi theo nàng thì sao?

Tim Lalisa tưởng chừng như ngừng đập.

Chaeyoung rũ mắt, sau đó ngẩng đầu lên, nở 1 nụ cười và nói:

"Cậu đã giúp mình trong suốt thời gian qua, cảm ơn nhé!"

...

Nửa đêm rồi, Lisa vẫn không ngủ được. Lời nói của Chaeyoung lúc ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô. Đó là lần đầu tiên họ được giao tiếp với nhau 1 cách công khai và rõ ràng.

Lalisa không ngừng nhớ...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro