[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chẳng giống thường ngày, Lalisa bây giờ còn xuất hiện ở nhà nàng cơ.

Chaeyoung, nàng biết cô rồi mà, nàng thậm chí còn hẹn gặp lại cô nữa!

Lisa cứ đứng trước cửa cười tủm tỉm như kẻ ngốc, đến khi cười thoả thích rồi lại thu mình. Cô nhút nhát không dám gõ cửa, nhưng nếu cứ chậm trễ như vậy thì thức ăn sẽ nguội mất!

Thức ăn?

Cầm hộp cháo trên tay, Lisa thở dài. Vấn đề ăn uống của nàng làm cô lo lắm nên Lisa đã tự tay nấu cháo cá hồi để tặng nàng đây.

[Kẻ ngốc này, cậu ấy sẽ chào đón mình mà!] Cô suy nghĩ trong đầu.

Hít ngụm lớn khí lạnh, Lisa lấy hết can đảm mà gõ cửa.

Cốc cốc...

Cô gái nhỏ mãi vật lộn trong gian bếp, không biết có ai đó đang mong muốn gặp mình.

Đến lần thứ 3 Chaeyoung mới nghe thấy, nàng vội đáp: "Ai vậy? Chờ tôi một chút!"

Lisa nhảy cẫng lên, ôm tim thở hộc hộc. Hối hận, hối hận quá! Nàng nghe mất rồi, làm sao đây!?

Men theo bức tường, Chaeyoung từ phía trong nói vọng ra: "Ai vậy?"

Không có hồi âm, nàng bắt đầu lo lắng.

Chúa ơi, Lisa suýt đánh rơi hộp cháo xuống đất vì hồi hộp. Cô căm ghét chính mình vì không thể lên tiếng trả lời nàng.

Vì mất thị giác nên nàng rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, và từ trước đến giờ có rất ít người đến đây, Chaeyoung không thể đoán được người ở đằng sau cánh cửa là ai cả.

Lisa chẳng biết làm gì ngoài việc gõ gõ vào cánh cửa. Chaeyoung sợ hãi, nàng im lặng đi vào bếp tìm con dao.

Trong đầu cô nhảy số, vội rút điện thoại ra. Trời ạ, có cách rồi, hy vọng là được.

Tay cô bấm phím cộp cộp, chọn gửi âm thanh đi. Từ điện thoại phát ra: "Xin chào!"

Chaeyoung nghe thấy, nàng dịu lại, hỏi: "Xin hãy trả lời, là ai vậy?"

Lisa gửi. "Chúng ta gặp nhau ở siêu thị, trời mưa."

Trời mưa!? Chaeyoung phân tích. Mưa, gặp nhau ở siêu thị... Lẽ nào!?

"Là cậu sao? Chờ mình một chút!"

Chaeyoung không thể nghĩ ra ai ngoài người đó, nàng vội cất dao đi, vụng về mò đường sau đó mở cửa.

"Chào?" Nàng vẫn rụt rè.

Lần này Lisa không nhắn gì nữa, thật tệ vì máy cô sập nguồn rồi.

Lisa ho khan 1 tiếng, cho Chaeyoung biết rằng cô đang đứng trước mặt nàng.

Đó là tiếng của cô gái, Chaeyoung chẳng còn phòng bị nữa mà mở toang cánh cửa ra.

"Là cậu, trời ạ, tại sao không trả lời mình? Làm mình sợ quá!" Chaeyoung cười. "Vào nhé?"

Ngay lúc nàng xuất hiện với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, Lisa đã biết nàng sợ đến mức nào, và bây giờ cô lại trách bản thân.

"Xin lỗi cậu, có lẽ nhà của mình hơi bừa bộn."

Chaeyoung đùa, nàng có thấy cái gì đâu.

Đặt hộp thức ăn lên bàn, nhìn 1 lượt căn nhà.

Chung cư YG nổi tiếng với những căn hộ cực nhỏ nhưng giá lại rất cao, được 1 điểm là họ bố trí rất đẹp mắt và đầy đủ tiện nghi.

Từ ngoài bước vào sẽ nhìn thấy khu bếp nhỏ đầu tiên, bên trái là trung tâm với phòng khách cùng 1 ghế sofa, và dưới sàn là tấm thảm tròn nằm giữa nhà. Mọi thứ đều màu xám trông có vẻ cô độc.

Bếp của nàng vô cùng bừa bộn, Chaeyoung tự cảm thấy điều đó và nàng đang dọn dẹp chúng.

"Tệ quá nhỉ, mình đang làm bánh, cậu có thể đợi mình một chút."

"Cậu biết tên mình chứ? Mình là Chaeyoung, Park Chaeyoung."

Chaeyoung, Lalisa biết tên nàng rồi.

"Đừng quên nhé?"

Cô gật đầu.

Thật tệ Park Chaeyoung, nàng làm tim cô đau quá, Lalisa không rõ loại cảm xúc này là gì, nhưng nếu cô nếm được, cô cho rằng chúng có vị đắng và khó chịu.

Nàng cất con dao đi. "Chẳng có ai đến gặp mình ngoài bà chủ chung cư, may mắn là bà ấy đủ lương thiện để không tống khứ mình ra khỏi đây dù mình nợ bà ấy bốn tháng tiền nhà rồi.

Chaeyoung cười nói, nàng không biết Lisa chỉ muốn ôm lấy nàng mà thôi.

Cảm nhận có vật gì đó với nhiệt độ cao ở tay trái, Chaeyoung rụt tay lại. "Hm?"

Lisa xuất hiện bên cạnh nàng, cô đặt cháo xuống thành bếp, dúi chiếc muỗng vào tay Chaeyoung bỏ vào hộp cháo đang dần nguội.

"Ồ..." Chaeyoung mò mẫm, nàng biết cái này.

"Cho mình sao?"

Cô gật đầu nhưng nàng không thấy, dù vậy Chaeyoung cũng không cho rằng người bạn mới bất lịch sự, thay vào đó... nàng biết ơn.

[Cậu quá gầy, mình muốn mỗi ngày đều chăm sóc cậu như vậy.]

Không khó để cô nhận ra trên kệ tủ toàn là những hộp mì ăn liền, Chaeyoung đã ăn chúng trong khoảng thời gian dài, nàng thật sự gầy đến mức báo động.

"Cho mình biết tên cậu."

Cô gái bối rối, lắc đầu. Chaeyoung vẫn chờ đợi.


Lisa không muốn, cô không muốn nàng biết mình bị câm, bởi vì Chaeyoung sẽ thất vọng, cảm thấy mất hứng thú và ngừng nói chuyện với cô.

Nàng kiên nhẫn hỏi lại: "Có thể không? Cậu ít nói thật đấy."

Cô ho như thể mình đang bị bệnh, Chaeyoung ồ lên. "Ra là vậy, mình biết rồi."

Vì đang bão nên Lisa có thể bị cảm và không nói được, nhưng Chaeyoung muốn biết tên cô là gì.

[Mình rất muốn giao tiếp với cậu, ham muốn đến vô cùng.]

Hẫng 1 tiếng thở dài, bắt lấy tay nàng, cô vẽ.

"Li... sa..."

"Lisa!"

Chaeyoung mừng rỡ, nắm chặt tay cô. "Lisa!"

Hãy nhìn nàng vui vẻ khi biết tên cô kìa, Park Chaeyoung thật sự quý người bạn này.

[Chaeyoung... chạm vào mình...]

Chúa ơi, bàn tay nàng mềm mại và ấm áp, Lisa đỏ mặt và da gà nổi lên từng đợt vì mắc cỡ.

"Hãy để mình "nhìn" cậu."

Cô bối rối. Nhìn... nhìn!?

Trong khi Lisa chưa hiểu gì thì Chaeyoung đã men theo cánh tay cô, đi đến vai và rồi...

"Xinh đẹp."

Lisa nhận ra rằng, dù nàng không thấy... nhưng đôi mắt ấy vẫn dán vào cô, giống như họ đang giao tiếp bằng mắt với nhau vậy.

Nàng bảo Lisa xinh đẹp, cảm nhận vẻ đẹp qua xúc giác. "Cậu thật sự xinh đẹp, mình chắc chắn."

Park Chaeyoung, nàng không biết Lalisa yêu thích nàng đến mức nào đâu. Tại sao nàng lại có thể thoải mái với cô như vậy? Hãy nghe đi, trái tim cô đập loạn vì nàng!

Khuôn mặt cô nóng đến mức Chaeyoung phải rời ra. Nàng lo lắng: "Lisa, cậu bị bệnh rồi!"

Còn chút cháo sót lại Chaeyoung không ăn, đẩy về phía Lisa như muốn chia sẻ.

"Ăn đi, đến khi khoẻ rồi hãy nói chuyện với mình."

Âm giọng trong trẻo cất lên, nàng thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho cô. Nhìn cô gái trước mặt, Lisa nhoẻn miệng cười.

[Mình thích cậu đến chết luôn!]

...

Chaeyoung có làm bánh nhưng chẳng cái nào ăn được cả, thậm chí nàng còn bị bỏng cơ. Lisa không biết đâu, nàng đã chật vật trong bếp suốt mấy tiếng liền đó!

'Cậu ấy là người bạn đầu tiên, và có thể là duy nhất của mình.' Nàng chỉ nghĩ như vậy.

Tiễn Lisa ra cửa, nàng hỏi:

"Ngày mai cậu sẽ đến chứ?"

Lisa gật đầu.

Quên mất! Cô gõ vào tường 1 cái nhưng có vẻ Chaeyoung không hiểu.

Lisa giữ đầu nàng rồi gật nhẹ xuống. Sau đó cô gõ 2 cái và giữ đầu nàng lắc một cách dịu dàng.

"À!" Chaeyoung hiểu rồi! "Ngày mai mình sẽ làm bánh cho cậu. Nhớ giữ ấm và uống thuốc nhé! Tạm biệt Lisa~"

Vẫy tay.

Cạch...

...

Sau khi trở về, cô nhảy lên vai Jisoo bất ngờ khiến cậu bật ngã. Có lẽ Lisa phấn khích quá rồi.

Kể cho bạn thân nghe về những trải nghiệm của ngày hôm nay, Jisoo bất ngờ sau đó vỗ tay tán thưởng: "Tuyệt vời!"

Lisa rất vui khi nhắc về nàng, nhưng đến lúc nào đó, cô thu lại nụ cười.

[Mình buồn vì Chaeyoung, cậu ấy cô đơn lắm.]

Jisoo nhíu mày, vuốt cằm suy nghĩ. Có lẽ bây giờ Chaeyoung đang thấy cô đơn.

[Mình cảm nhận được sự tiếc nuối của cậu ấy khi tiễn mình ra về.]

Lisa nói qua cử chỉ, đôi tay của cô trở nên yếu xìu.

Rầm 1 tiếng, Jisoo đập bàn, nói:

"Khiến cậu ấy vui và có cảm giác được yêu đi!"

[...]

"Đi chơi chẳng hạn? Chỉ có hai người, đó có thể là một buổi hẹn hò!"

Hẹn hò!? Lisa ôm đầu uốn éo. Không không, ngại lắm, hẹn hò cái gì!

"Vào đây, bây giờ cậu là niềm vui của cậu ấy, khiến Park Chaeyoung thích Lalisa hơn nào!"

...

"Mình muốn gặp cậu..."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro