[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa mặt mày méo xệch, nhìn Jisoo đang phủi tay lại nhìn chính mình trong gương. Hình như... có gì đó sai sai rồi.

[Tự nhiên bắt mình mặc váy!]

Lisa bĩu môi, xoè tà váy ra xem thử. Lại còn màu hồng mới chịu, Jisoo bị điên rồi!

"Cậu thật là, đi hẹn hò thì phải ăn diện đẹp một chút, Chaeyoung thấy sẽ mê."

[Nhưng cậu ấy bị mù...]

Bất lực...

Chính Chaeyoung mặc gì nàng còn không biết, nói gì tới chuyện để ý Lisa hôm nay ăn diện ra sao? Jisoo, cậu quả nhiên bị điên!

Cuối cùng lại phải thay đồ. Lisa mặc quần bò với áo thun đơn giản, bởi vì cô biết, 1 chút nữa thôi Chaeyoung sẽ xuất hiện với bộ dạng này.

[Hì...]

Ôm lấy 2 má nóng bừng, Lisa cười khúc khích. Chaeyoung không biết rằng cô mong chờ ngày hôm nay như thế nào đâu.

Mà cô cũng không biết rằng nàng đang lo lắng đến mức độ nào đâu.

"Làm sao đây? Làm sao đây?"

Chaeyoung ôm đống bánh bị hỏng của mình rối rít than. Trời ạ, cái thì bị khét, cái thì mặn chát, cái thì ngọt ngây là sao?

"Hay thử làm cái khác?"

Với chút nguyên liệu ít ỏi này Chaeyoung không thể lãng phí được, nàng cần làm món gì đó đơn giản nhưng phải thật ngon!

"Chỉ còn nhiêu đây thôi, Park Chaeyoung, mày không được phép thất bại!"

Cốc cốc...

Nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng bật dậy kiểm tra.

"Lisa?" Nàng thử gọi nhưng không có ai trả lời, Chaeyoung cắn môi chờ đợi. Quả nhiên... "Là tôi."

Không chần chờ, cánh cửa ngay lập tức mở ra, chào đón Lalisa bằng hàng đống bột mì trên người cô gái.

[...]

"Xin chào~"

Chaeyoung xuất hiện, quần áo nàng mặc y hệt cô, khác ở chỗ trông nàng luộm thuộm còn cô rất chỉnh chu và sạch sẽ.

"Xin lỗi nhé, mình lại làm bánh."

Căn nhà của nàng không thể tệ hơn nữa, Lisa há hốc mồm nhìn căn bếp nhỏ phủ 1 màu trắng xoá. [Sao lại bừa bộn hơn hôm qua nữa?]

Chaeyoung cứ vậy hoài, làm bánh từ hôm qua tới giờ mà có cái nào ăn được đâu?

"Mình vừa mới xong, cái này chắc chắn ăn được." Chaeyoung đứng kế tủ lạnh, lấy ra chiếc bánh kem màu xanh trông rất đẹp mắt. "Dù mình chưa ăn nhưng mình chắc chắn nó ngon."

Chiếc bánh nhỏ phủ màu xanh bạc hà trông rất gọn và đẹp, Lisa như không tin đó là do nàng làm, tại vì... Chaeyoung đâu có thấy đường, sao lại có thể làm đẹp quá, nhìn mềm mại... như nàng vậy.

Nhận lấy từ tay Chaeyoung, Lisa đặt bánh xuống bàn. Có 1 điều cô vừa chú ý đến, đó là đôi bàn tay sưng tấy của nàng. Lisa kiểm tra, không lầm được, đây chính là vết bỏng.

Nhìn cô gái trước mặt, Lisa muốn hỏi nàng rằng vì sao lại vụng về, để bàn tay sưng bấy lên như vậy? Không đau sao?

"Mình khoẻ, đó là chuyện bình thường thôi."

Trong mắt cô hiện 1 tia bức bối. Rút điện thoại ra, Lisa gõ, không quá lâu để gửi đi dòng chữ.

"Mình lo lắng cho cậu."

Sắc mặt nàng thay đổi, Chaeyoung hé môi vì ngạc nhiên.

"Lo lắng..."

Chaeyoung cười, nhưng nụ cười này thật khác với thường ngày. Đuôi mắt nàng cong lên, chân mày xâu lại, trông giống như nụ cười khổ, nhưng không... đó là nụ cười đẹp nhất đối với Lalisa. Cô ngẩn đi vài giây.

"Ngại quá, mình không biết sao nữa nhưng mà..." Chaeyoung ôm lấy mặt vừa cười nói. Không khó để nhận ra, đằng sau bàn tay sưng to ấy là vô vàn giọt nước mắt đang rơi xuống, Chaeyoung cố gắng lau đi.

Lisa ngẩn ngơ nhìn nàng. Chaeyoung khóc, khóc ư? Sao nàng lại khóc!? Cô ú ớ vô hại.

"Sao Chaeyoung lại khóc?" Lisa gửi tín hiệu.

Nàng lắc đầu, vẫn lau đi giọt nước mắt khó chịu kia. "Mình không biết, nhưng mình cảm thấy vui và nước mắt tự chảy ra..."

Bởi vì "Ngoài ba mẹ ra, chưa từng có ai quan tâm mình đặc biệt như cậu." Nàng nức nở. "Mình nghĩ sẽ không ai bận tâm đến mình đâu..."

Lời tâm sự từ cô gái chạm thẳng vào trái tim kẻ si tình Lalisa.

[Park Chaeyoung, cậu đã cô đơn đến mức nào?]

Đến lúc nào đó, Lalisa nhận ra gương mặt mình ướt đẫm. Bàn tay gầy vươn lên chạm vào đôi mắt nâu sẫm, cô bất ngờ.

Bên ngực trái đau nhói và nước mắt trong tay giúp cô hiểu ra rằng... cái này là đau lòng.

Cô gái nhỏ, Lalisa muốn bảo vệ Chaeyoung cả đời.

Nắm lấy tay nàng đặt lên gương mặt thanh tú, Chaeyoung sững người và dứt khóc ngay. Nàng mò mẫm, bàn tay đẹp đi trên gương mặt cô từng chút từng chút, chạm đến đôi mắt nhắm nghiền ướt đẫm. "Lisa..."

"Mình xin lỗi vì không xuất hiện sớm hơn."

"Nhưng bây giờ mình đã ở đây rồi, Chaeyoung không còn cô đơn nữa!"

Thật là, Google Dịch nói chuyện không có miếng cảm xúc nào hết, Lisa ngại khi phải dùng nó.

[Mình luôn...]

"... nhớ về cậu."

[Mình luôn...]

"... quan sát cậu."

Và "Luôn muốn dành một tình cảm đặc biệt nào đó cho cậu, chỉ Chaeyoung thôi."

Lời thú nhận của Lalisa làm trái tim Park Chaeyoung rung động.

Những lời này, lần đầu tiên nàng nghe thấy...

Chaeyoung nhận ra, trong từng câu nói của Lisa, dù câu nói ấy phát ra từ thiết bị điện tử, nàng vẫn cảm nhận được Lalisa chân thành vô cùng, những giọt nước mắt của cô đã xác nhận điều cô nói là thật và điều nàng nghĩ không sai.

"Chắc mình thích cậu rồi..." Chaeyoung buông 1 câu, có thể là đùa mà cũng có thể là thật, tất nhiên nàng đủ khôn ngoan để không nói trước mặt Lisa.

"Nhiều kem vào nhé!"

Họ ở trung tâm thành phố, Chaeyoung và cô đang "hẹn hò" ở đây, hiện tại Lisa đã đi mua kem rồi.

Đúng là bánh kem nàng làm rất ngon, nhưng tiếc là nó hơi nhỏ thành ra ăn không có no gì mấy, Lisa rủ nàng ra đây này.

"Hít thở không khí trong lành, ăn những món mình chưa từng ăn, trải nghiệm những điều mới mẻ. Lalisa, mình thích cậu!" Chaeyoung cười toe.

Nhận lấy que kem từ tay cô, không khó để nhận ra đây là vị gì. "Ngon quá! Sao cậu biết mình thích xoài? Hay đây là trùng hợp nhỉ?"

Chaeyoung không ngừng cười đùa với cô. Náo nhiệt thật, dù rằng có dịch bệnh nhưng ngoài đường, ở một vị trí nhất định nào đấy vẫn sẽ có rất nhiều người ghé qua.

"Lisa à, nhớ hết bệnh phải nói chuyện với mình đấy!" Chaeyoung không quên dặn dò.

Lisa chỉ cười. [Đừng mong chờ quá, vỡ mộng.]

"Mình thích học guitar và piano-- ouch!!!" Chaeyoung rít lên ngay khi đặt tay xuống ghế.

"Gì vậy nhỉ? Lisa xem giúp mình." Nàng chìa tay ra phía trước, Lisa bắt lấy kiểm tra thì thấy ngón giữa của nàng đã chảy máu, cô rối lên.

Kéo Chaeyoung ngồi dậy. Quan sát 1 hồi rất nhanh phát hiện ra mảnh nhỏ lưỡi lam được ghim vào thành ghế. Lisa kinh hãi rút ra sau đó bỏ vào thùng rác.

Bắt nàng ngồi ở đó rồi cô băng qua đường, tìm tiệm thuốc hoặc cửa hàng nào đó mà mình nhìn thấy đầu tiên, Lisa ráo riết chạy vào.

"A... a!" Cô cuống quýt.

"Quý khách cần gì ạ?" Nhân viên cửa hàng chào hỏi ngay khi nhìn thấy cô. Lisa nói gì đó mà họ không hiểu.

"A! ư... đa..." Lisa lúng túng, chỉ vào ngón tay mình rồi quơ tay múa chân loạn xạ.

Chết thật, họ không hiểu gì cả!

"Ư..."

Mọi người bất ngờ khi thấy cô cầm lấy cây dao rọc giấy và... cứa vào tay mình.

"A!" Cô đập bàn, chỉ vào ngón tay đang chảy máu. Nhân viên tuy không hiểu nhưng họ quyết định lấy băng cá nhân cho cô, Lisa nhanh chóng giật lấy và chạy đi.

Trở về với nàng, Chaeyoung liên tục thổi vào tay mình để cho máu khô. Lisa ho khan, ngồi bên cạnh dịu dàng nâng tay nàng lên.

Cảm nhận ngón tay được quấn lấy bởi thứ gì đó, nàng nhanh chóng hiểu ra.

"Cảm ơn nhé!"

Lisa lắc đầu, quơ quơ bàn tay ướt đẫm.

Ngốc quá, chỉ vì vết trầy nhỏ của người khác lại tạo ra vết xước lớn cho chính mình.

"Về nhé, hay Chaeyoung muốn đi dạo?"

Cất điện thoại đi, Lisa chờ đợi câu trả lời. Có lẽ cô đang mong chờ điều gì đó, vì mặt Lisa nhìn căng lắm.

"Hm..." Chaeyoung xoa cằm. "Lisa muốn đi dạo chứ?"

Cộc... Tiếng gõ thật nhẹ.

Trong lòng nàng bắn pháo hoa, cũng không biết bên cạnh, có ai đó đang vui vẻ ra mặt.

Chaeyoung nói nàng thích guitar và piano, vẽ nữa, nhưng vì rào cản từ đôi mắt, nàng đành tạm biệt chúng.

Hôm nay không có gậy, Chaeyoung không mang gậy nữa thay vào đó là nắm tay Lisa. Cô giống như đôi mắt của nàng vậy. "Mình muốn dựa vào Lisa cả đời luôn."

10 ngón tay đan chặt vào nhau.

Bầu trời đêm sáng rực những vì sao, trước mắt họ là dải ngân hà thẳng tắp phủ lấy nửa bầu trời. Lisa trầm trồ trước vẻ đẹp của vũ trụ.

"Nah..."

Vì mãi mê ngắm cảnh đẹp mà cô bất cẩn va vào người kia, Lisa ngã và Chaeyoung cũng ngã theo.

"Không thấy đường sao hả?" Cô gái bực mình nói, nắm kéo Lisa đứng dậy. "Hơ?"

Đây là... "Lalisa? Mày đó hả?"

Không biết họ có quen nhau không, nhưng nhìn cách Lalisa được đối xử thì có vẻ mối quan hệ này không tốt đẹp cho lắm.

Lisa ngay lập tức nhận ra đó là ai, cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay người đó.

"Chuyện gì vậy?" Chaeyoung lí nhí, quơ tay tìm kiếm Lalisa.

Xốc tay áo, cô ta cởi mũ xuống, và không còn nghi ngờ nữa... đó là Bee, bạn thời trung học của Lalisa. Chết thật, đó là kẻ bắt nạt cô, không nghĩ đến việc vẫn còn có thể gặp lại.

"Yo, vẫn chưa nói được à?

Cô ta độc miệng, lôi bệnh tật của cô ra nói. Lisa không muốn nàng nghe được nên chủ động kéo Chaeyoung rời khỏi, Bee ngay lập tức giữ họ lại.

"Bạn gái mày?" Cô lắc đầu, đẩy Bee ra và tiếp tục đi nhưng kẻ quấy rối vẫn cứ tiếp tục. "Sao phải giấu? Bạn gái mày à?"

"Lisa, gì vậy? Đó là ai?" Chaeyoung khẩn trương vô cùng, nắm chặt tay cô thể hiện sự sợ hãi.

Bee lúc này nhận ra... nàng không nhìn thấy gì. Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên: "Một con nhỏ mù và một con nhỏ câm? Chúa ơi, xứng đôi đấy!" Bee cười lớn.

Lisa cắn môi, rút tay ra khỏi Chaeyoung và đẩy ngã kẻ đang cười khoái chí kia. Chết tiệt, dám nói gì, cô ta thì biết gì về nàng chứ?

Bee và Lisa giằng co một hồi thì cảnh sát đến. Ngay sau khi lấy lời khai xong thì họ chỉ bị phạt tiền, Lisa có thể ra về.

Trên đường đi Chaeyoung không nói lời nào, Lisa cũng không còn hứng thú để ngắm nhìn cảnh đẹp nữa, đầu óc cô trống rỗng.

Đưa nàng về đến nơi, Lisa ngay lập tức trở về nhà và khóc với Jisoo 1 trận.

[Có thể cậu ấy ghét mình, vì vậy mình không muốn xuất hiện trước mặt Chaeyoung nữa.]

Cô buồn bã nói sau đó lên phòng, để lại Kim Jisoo với nét mặt trầm ngâm, suy tư nghiền ngẫm.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro