Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi không ngớt, tôi vội chạy qua phòng em, đứng hồi lâu phía sau cánh cửa gỗ nghe em khóc. Đưa tay mở nhẹ cửa, chậm rãi bước vào phòng.

- Em chưa ngủ sao ?

Đã quá quen với việc em lạnh lùng không trả lời. Tôi bước đến bên em quỳ nhẹ xuống, ngẩng lên nở một nụ cười dịu dàng với em, nhưng đáp lại chỉ là cái quay mặt tránh né.

Tôi biết em không muốn gần gũi với người như tôi...

Bởi vì em đã có chồng...và đã từng mang thai đứa bé chín tháng trong bụng.....chỉ tiếc mọi việc xảy ra với em thật xấu....

Gia đình em thuộc hạng khá giả trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc này ! Còn tôi chỉ là đứa giao sữa buổi sớm tầm thường, vô tình nhận được sự tin cậy của mẹ em....đã được đưa đến nhà riêng ở với em trong những ngày khó khăn này....

---

Tôi giao sữa ở con phố này đã lâu, sáng nào cũng vậy, 6 giờ tôi đã phải chạy đi giao sữa đến từng nhà.

Nhiều lần là em ra nhận sữa cũng có lúc là mẹ em....chỉ là vài lần còn có cả chồng em nữa....

Em thì lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi, còn tôi thì khác

Chẳng biết đây có phải yêu không nữa ! Chỉ là tim tôi luôn đập loạn nhịp vì em, ngay từ những ngày đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã có cảm giác này......

Sáng hôm đấy, tôi nghe nhà em có cãi nhau....câu trước câu sau lại là thấy tiếng em khóc đến nấc nghẹn

Nhiều hôm sau nữa nhà em đóng cửa im lìm, không biết vì sao nhưng tôi nhớ em đến phát điên. Mẹ em hối hả chạy xuống, mở vội cánh cửa....

Bà nói bà tin tôi, bà nói em đang khó khăn, bà muốn tôi chuyển đến nhà riêng cùng ở với em. Bà bật khóc nức nở, van xin tôi.....tôi không biết em bị làm sao....càng không biết tại sao bà lại nhờ tôi....trong khi tôi chỉ là đứa giao sữa không cha không mẹ như thế....ngoài kia hàng trăm người sao bà lại nhờ tôi. Có thể là vì tôi bằng tuổi em sao ?

----

Ngồi trên chiếc xe taxi nghe bà kể về em mà tôi như thể bị hút cạn không khí, tâm quặn thắt

Em đã có chồng, em đã mang thai đứa trẻ 9 tháng.....nhưng chồng em sau khi biết đứa con trong bụng em là con gái đã tức giận nhất quyết không nhận làm bố đứa trẻ, liền cho người mang em đi phá thai. Em từ lâu đã yêu thương chồng, lúc này liền có việc dẫn đến ly dị....suốt từ lúc ấy em cách biệt với mọi người, không ai nói chuyện cũng như tâm sự cùng em....

Tất cả chuyện này xảy ra ngay khi em 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của mỗi con người, cái tuổi được vui chơi chạy nhảy chứ không phải gò bó đau lòng vì chuyện gia đình

----

Tôi cúi mặt xuống ngay khi em quay đi.....tôi chẳng là gì của em hết....

Nở một nụ cười buồn, tôi đứng lên đóng lại cửa sổ phòng em.

- Em mau ngủ đi, đêm rồi.....

- Chaeng....em nghe tôi nói không ?

Tôi đến gần, em nhíu mày nhìn tôi

- Chaengie?

- Cô im đi ! Cô là cái gì ở đây chứ.... Cô chẳng là gì để gọi tôi bằng cái tên đấy cả !!!! Cút đi, cút ngay khỏi nhà tôi

Em bùng nổ đứng bật dậy đẩy tôi ra xa rồi lại bật khóc.

- Tôi xin lỗi

Gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt em, tôi cũng đau lòng chứ, tôi cũng tổn thương chứ, tim tôi cũng đau, tâm tôi cũng xót.... Em vẫn lạnh nhạt trăm phần lạnh nhạt, đẩy tay tôi ra, giọng nói mang theo sự đau xót

- Cút đi ! Đừng động vào người tôi, cút khỏi nhà tôi !

Tôi khổ tâm nhìn em, tôi thương em, tôi yêu em, nhưng em không chấp nhận tôi....

- Tôi đi cho em vừa lòng

Tôi mở cửa đi ra ngoài, chờ đợi em chạy tới giữ tôi lại, nhưng không.....có lẽ tôi quá ảo tưởng rồi. Tự cười bản thân mình, tôi ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà em, để kệ cơn mưa trút vào thân thể....mưa lạnh nhưng đâu lạnh như lòng tôi

Tóc ướt, môi run....ánh mắt vẫn ơ thờ nhìn vào khoảng vô định trước mặt

- Tôi sẽ nói tôi yêu em....tôi cần em....nhưng mà không phải bây giờ đâu...

Tự nói rồi lại tự cười, có lẽ từ khi yêu em, tôi đã bị tự kỉ mất rồi....tự nói chuyện với bản thân giữa đêm, mỗi ngày đều như vậy

Đau khổ nhìn tay mình lạnh ngắt.....

Chaeyoung chạm tay lên cửa kính, thân ảnh ngồi kia khiến tâm cô như có biến động....cô cũng muốn thương người này....cũng muốn tiếp nhận hạnh phúc từ người này....nhưng không thể bởi vì đơn giản trong lòng cô đã có người khác, chồng cũ của cô...anh....Ji Hoon

- Xin lỗi....xin lỗi Lisa.....

Cô tựa trấn vào cửa kính, nấc nghẹn trong cổ họng, đau đớn ôm lấy con tim mình....suốt một tháng trời ở cạnh cô ấy, bắt cô ấy chịu đựng mọi rắc rối, mọi hỗn loạn từ cô.... bị cô trách móc, bị cô đuổi đi cũng không một lần tự rời khỏi cô, không một lần để cô khóc một mình. Những ngày đầu cô uống rượu đến say.... đánh cô ấy, mắng chửi.... nhưng sáng hôm sau nhìn thấy cô ấy, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, cô ấy đưa cô một cốc nước chanh rồi nói cô mau tắm rửa giải rượu....

Có đêm cô say đến mức ngủ quên trên sàn phòng khách.... Cô ấy bế cô trở về phòng, nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng. Thay cho cô bộ quần áo thoải mái hơn, lau tay cùng chân cho cô...lúc nào cô ấy cũng che mắt mình, mặc kệ chân tay có va đập đến mức bầm tím.... Cô ấy trân trọng cô, từng chút một... Chỉ là cô không muốn chấp nhận người này....mỗi lần xem lại camera trong vòng, nhìn những thước phim tuy ngắn nhưng lại tràn ngập tình yêu thương, sự trân trọng của cô ấy

Lúc ấy, cô cư nhiên bật khóc như đứa trẻ.....mang chiếc áo khoác mỏng trong phòng ra đến cửa, áo của Lisa luôn có mùi hương dịu nhẹ đặc biệt....dừng lại trước cửa nhà, nhìn thân thể ướt sũng của người kia....cô bước ra cơn mưa, người này có phải đang say ngủ hay không ?

Tay run run cầm lấy chiếc áo đắp nhẹ lên người cô ấy....sợ cô ấy tỉnh lại liền mau rời đi

- Em mang áo cho tôi sao ?

Níu lấy tay cô, Lisa mỉm cười, đứng dậy nhưng vì thân thể đang đau nhức vì cơn mưa nên loạng choạng, Chaeyoung giữ lấy áo cô ấy, rồi lại không hiểu bản thân đang làm gì, nhanh chóng buông ra. Cùng lúc, Lisa cầm chiếc áo khoác trên người mình, choàng lên người Chaeyoung

- Em không quen trời mưa còn ra đây, nếu em ốm bây giờ tôi thực sự đau lòng....còn áy náy nữa....để tôi đưa em vào nhà

Nắm tay Chaeyoung cô ấy cũng mau rụt lại, tự mình bước vào nhà.....

" Nếu tôi ốm...cô sẽ đau lòng...tôi thực tâm muốn biết, trong lòng cô, tôi đang là như thế nào ? Cô quan tâm tôi, tôi không quản tới...nhưng có phải vì tiền như anh ta không ? Làm ơn hãy nói với tôi là cô thật lòng thương yêu...."

......

------
Ố la la:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro