Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Như bao đêm trước, em nằm trong phòng ngủ còn tôi ngủ ngoài sô pha trong phòng khách để khi em có chuyện tôi sẽ có thể đến bên em thật nhanh, giải quyết cho em mọi vấn đề em mong muốn.
Hôm nay lại khác, em gọi tôi vào phòng, nhìn tôi một lúc rồi khẽ mỉm cười, nụ cười của em như toả nắng....chỉ là cái nhếch môi thật khẽ nhưng lại khiến tim tôi muốn vỡ tung, từng giây từng giây lại rung động đến mức đờ đẫn... Bên tai chỉ nghe thấy tiếng nói thật nhỏ của em
- Cô lấy quần áo, tắm rửa đi ! Sẵn tiện, khi nước còn ấm...mau tắm đỡ bệnh ! Sau đó....vào phòng ngủ cùng tôi nhé...
Như sợ tôi sẽ thắc mắc hay hiểu lầm chuyện em muốn tôi ngủ trong phòng em, em cũng liền nói nhanh
- Hôm nay mưa, tôi có chút sợ, cô....tất nhiên nằm dưới đất cũng được....Chỉ cần chung một phòng cho tôi đỡ sợ
- Vậy cũng được, tuỳ theo ý em !

******

Khi trước, tôi luôn ngủ trên sô pha, nghe tiếng em gọi, tôi sẽ chạy vào phòng em ngay....có những đêm mưa nhẹ....Tiếng nước mưa rơi trên cửa kính khiến em khó chịu, tôi đành ngồi phía bên ngoài cửa phòng để nghe tiếng em gọi cho dễ, mưa có to em cũng không cho phép tôi cùng em động chạm, ngủ chung một phòng. Em nhất nhất gạt tay tôi ra khỏi tai em, nói tôi mang tai nghe lại đây, bật nhạc. Em muốn nghe mấy bài nhạc buồn....tai nghe của em nhất định chẳng át được tiếng mưa rí rách nên tôi vẫn quyết định ngồi ngoài cửa. Kệ trời lạnh, tôi vẫn tựa nhẹ đầu vào cánh cửa phòng em, cố gắng chìm vào giấc ngủ....
Sáng sớm mọi ngày lại như hôm nay.... Tôi dậy lúc 5 giờ, ra cửa hàng của con phố, cầm hai thùng sữa lớn. Bê hết từ nhà này qua nhà khác, phát cho mỗi nhà một chai sữa tươi ngọt ngào rồi khi có nhà nào đăng kí, đương nhiên được nhận thêm bánh mì.
Đêm qua nằm dưới đất có chút khó ngủ nhưng cứ ngước mặt lên nhìn khuôn mặt nhỏ bé của em say giấc. Đôi mắt, cánh mũi và cả đôi môi ấy, tôi không thể tin trên đời lại có người đẹp hoàn hảo tới vậy. Có khó ngủ tới mấy, nhìn thấy em say giấc ngủ ngon, có lẽ em mơ thấy giấc mộng đẹp nên đã bỗng chốc mỉm cười một cái...Tôi khẽ thì thầm
- Em cười....thật sự rất đẹp
Đôi mắt em, đôi mắt ấy luôn là điểm cuốn hút tôi ! Mẹ em từng cho tôi xem tới những bức ảnh cưới của em, những bức ảnh khi em còn nhỏ rồi tới khi trưởng thành, tôi đều bị cuốn hút vào đôi mắt hoàn hảo đến lạ.... Tôi chỉ luôn có mong ước lấy lại giúp em nụ cười ấy.... Tôi tự hỏi đến bao giờ, và liệu....tôi có đang dần dần thành công trong việc này

=====

Lisa vừa mới giao sữa xong, như mọi ngày cô tiến vào tiệm bánh Vous Mouse chọn mua một chiếc bánh dâu nóng hổi hay nhiều khi là bánh cá, bánh trà xanh hay chỉ là một món bánh mì thịt nướng đơn giản mà Chaeyoung yêu thích nhất. Tất nhiên tiền mỗi ngày Lisa có được là rất ít, chỉ đủ cho bữa sáng của hai người nên cô quyết định bỏ bữa sáng hằng ngày, bữa sáng của Chaeyoung sẽ ngon hơn và nhiều hơn. Số tiền còn dư cô góp lại để mua cho em vài thứ đồ lặt vặt mà em thích, mua cho em cục xoài nhồi bông rồi cả ngàn thứ có màu hồng chói lọi mà em bắt gặp khi lướt trên những trang mạng hay đơn giản là bữa trưa và bữa tối của em. Khi nào không đủ tiền, cô đành bỏ bữa thôi. Hàng tháng mẹ em cũng có gửi một số tiền, tiền này là để dành để mua đồ ăn và đồ dùng cần thiết.
Hôm nay cũng có kha khá tiền mang về, cô muốn mua cho em thứ gì ngon hơn nữa.
Lisa sợ em vẫn xa lánh mình, em vẫn ghét mình. Nhiều khi cô muốn bản thân trở nên giàu có một chút....nhiều khi cô chỉ muốn đập nát thân thể mình để trở thành một nam nhân, để trở thành một người hoàn toàn khác. Cô biết chắc em chẳng phải người yêu thích người đồng tính. Em yêu một nam nhân giàu có khoẻ mạnh.....
Bước đi một lúc, Lisa khẽ buông một tiếng thở dài, trở về nhà với túi bánh trứng thơm phức cùng bình sữa dâu nhỏ nhỏ trên tay.

----

4 giờ sáng hôm nay, Chaeyoung tỉnh giấc bởi cơn đau bụng, cô vừa mở mắt đã thấy thân ảnh người kia nằm cuộn tròn dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai tay tự ôm lấy thân mình, không chăn không gối. Cơ thể chỉ được che chắn bởi mấy lớp áo mỏng tanh....Em nhìn dáng người bé nhỏ ấy, bờ môi run run, em không phải căm ghét người này, em thương người này thật nhiều. Gió từng cơn thổi lạnh ngắt, em bước xuống khỏi giường, Lisa ngủ thật sự không ngon giấc.....em cắn nhẹ môi mình, cúi xuống để khuôn mặt mình gần hơn với khuôn mặt cô ấy. Hàng lông mày khi ngủ cũng nhíu lại, đôi môi nhợt nhạt vì lạnh, gò má hốc hác thật lạnh ngắt.

Chaeyoung đứng dậy cố quên đi khuôn mặt ấy. Cô thấy thật quen thuộc, từng đường nét ấy.....cả giọng nói ấm áp, ngọt ngào....có phải quá giống không ?
- Lisa....

Hằng ngàn mảnh kí ức rời rạc hiện về.....cô khẽ rơi xuống giọt nước mắt. Người này thật giống ....

---

Lisa mở cửa phòng em, trên môi vẫn nở nụ cười ôn nhu hết mực. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cô ấy bước vào phòng em thật nhanh.
- "Chaeng ah ~ Hôm nay tôi mua bánh trứng và xoài cho em ! Em có thích không hả ?"
Chaeyoung đang chăm chú vào quyển tiểu thuyết cũng ngẩng lên với khuôn mặt khó chịu, nhìn cô ấy đặt mấy túi bánh xuống bàn rồi lại quay sang mỉm cười với cô, cô khẽ lên tiếng một cách lạnh nhạt....
- Sao cô gọi tôi như vậy ?
-" Em không phải ghét tôi gọi em là Chaengie sao ? Tôi chỉ muốn gọi em bằng cách nào thật ngắn thôi ! Chaeyoung không phải nghe rất dài không ? Chaeng Chaeng Chaeng ~ không phải rất đáng yêu sao ?"
Chaeyoung đứng dậy dời đi. Cô không muốn cô ấy gọi cô là Chaeng vì nó khiến cô nhớ lại anh..... Nhưng " Chaeng "..... Cô không muốn mình và cô ấy quá thân thiết như vậy....
- Em không định ăn bữa sáng sao ?
- Cô đi ra ngoài đi !
- Em ăn bữa sáng đi đã ! Tôi phải nhìn em ăn hết mới yên tâm
- Tôi không ăn ! Cô đi ra ngoài đi !
- Em không ăn ! Tôi không đi
Chaeyoung khó chịu vung tay tát mạnh vào khuôn mặt ấy. Lisa có chút đau, đưa tay xoa xoa bên má đỏ rát. Thở nhẹ ra, cô đưa ánh mắt nhìn em, mong muốn một lời giải thích cho cái tát này....
- Cô ! Đi ra ngoài....
- Sao em cứ đuổi tôi đi như vậy ?
- .....

- Em ghét tôi vậy sao ?
Nói xong, không đợi cô trả lời, cô ấy quay lưng bước ra ngoài. Chaeyoung cảm thấy thật rối bời, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, cô độc bước ra ngoài.

Suốt cả ngày cô không nhìn thấy cô ấy đâu. Căn nhà bỗng trống vắng.....từng cơn gió mạnh khiến cửa sổ kêu lên những tiếng thật khó chịu. Cô ôm lấy hai đầu gối mình ngồi trong góc giường, vì lạnh, vì sợ.....Mặt trăng dần lên cao....cô không yên lòng mà chạy ra ngoài đường. Cô không muốn ở nhà lúc này....lạnh, và thật đáng sợ
Đã suốt mấy tháng nay cô không tự rời khỏi nhà, lúc nào cũng có thân ảnh phiền phức kia kề kề đằng sau. Giá như hôm nay cô cố giữ người này ở lại, giá như cô đừng đánh người này, giá như cô nhận ra người này quan trọng thế nào. Bước chân cứ vô định đi đến đâu...cô không biết hiện tại mình đang ở đâu. Cơn mưa nặng hạt đổ xuống, vội chạy đến một cửa hàng có mái che để trú mưa....đứng hồi lâu, cô cảm thấy lạnh giá hơn bao giờ hết. Cầm lấy điện thoại. Cô không có ô cũng như không có tiền. Nhìn quanh một lúc, cô có phần lo lắng bởi sự vắng vẻ này. Vừa ngay lúc dấy điện thoại cô rung lên
Cái tên quen thuộc hiện lên màn hình.... Cô khẽ nhíu mày bấm nút tắt
Lúc lâu người này lại gọi lại, cô vừa nghe máy đã nghe tiếng nói vội vã ở đầu dây kia
- Trời mưa thế này em đang ở đâu ! Sao lại không có ở nhà ! Em đang ở đâu, hiện giờ có ổn không ?
- Lalisa?
- Tôi đến nhà em không thấy em ở nhà ! Em đang ở đâu ?
- Sao cô cứ quản tôi như vậy ?
Cô che miệng ho lấy một cái vì cái lạnh này
- Em cảm rồi ! Đang ở đâu ? Tôi thực sự lo cho em ! Hiện tại em có việc gì, tôi sẽ đau lòng chết mất ! Xin em....nói cho tôi biết em đang ở đâu ? Nếu căm ghét tôi cũng nói tôi biết một tiếng, em ở đâu ! Tôi sẽ gọi người khác đến đưa em về nhà
- Đừng quản tôi nữa Lisa ! Tôi không phải trẻ con
- Xin em ! Làm ơn....nói đi, em hiện đang ở đâu ?
- ....
- Làm ơn đấy.....xin em đấy ! Hiện tại...nếu ghét tôi, hận tôi, tôi sẽ gọi Jisoo...gọi Jisoo đưa em về nhà !
- Vous Mouse...
Cô khẽ đọc tên nơi cô đang đứng...vô thức thấy thật giống tên của túi bánh Lisa mang về hằng ngày....
- Tôi sẽ gọi Jisoo....em đứng yên đấy

- Không....cô mau đến đây
- Tôi sao ? Em chắc chứ ?
Chaeyoung ngắt máy khi vô tình nhìn thấy chú chó nhỏ dưới chân mình.....chú chó có bộ lông trắng muốt. Chaeyoung mỉm cười nhìn chú chó quấn lấy chân mình. Cô nhìn chiếc vòng trên cổ nó, chữ Prince nhỏ nhắn khiến cô chú tâm
Ngay lúc này thấy tiếng bước chân vội vàng đến gần. Cô ngẩng mặt lên thẫn thờ nhìn người con gái ấy lo lắng tới gần
- Em...em không sao chứ ?
- Không
- Em....lạnh không ?
Chaeyoung chỉ gật đầu...cô thực sự cảm thấy rất lạnh bây giờ
Lisa cởi nhanh áo khoác của mình choàng lên người em, đóng cúc lại để em thấy ấm áp.
- Tôi xin lỗi...đáng lẽ ra tôi không nên đi như vậy.... Tại tôi hết....tôi xin lỗi
Lisa hôn nhẹ lên trán Chaeyoung một cái khiến cô cứng người. Hai tay nắm chặt vào nhau. Đôi môi lạnh ấy, hương vị đọng lại của nước mưa....Chaeyoung một lúc liền nhìn Lisa cố tìm gì đó trong ba lô
- Cô sao lại hôn tôi ?
- Em không thích sao ? Tôi xin lỗi
- Không ! Sao cô lại hôn tôi ?
- Bởi vì tôi yêu em
Lisa nói trong khi vẫn cố lấy chiếc ô nhỏ ra khỏi ba lô. Chaeyoung bực tức gắt lên
- Cô ..... Tôi không đùa
- Tôi cũng không đùa với em ! Tôi yêu em ! Chẳng lẽ không đủ để em chấp nhận hả ?

-  Ai cho cô yêu tôi !! Cô...cô là ai lại yêu tôi

Lisa không quan tâm bật tung chiếc ô trong suốt giữa cơn mưa, đôi mắt lạnh nhạt đưa đến bên cô
- Lại đây ! Tôi đưa em về nhà

.....

-------

Ố la la:)))
Sao nè thấy fic này sao🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro