Chap 2 : Không Là Gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại thành Bắc Giang nhà nhà đều trên dưới rối rắm vì chuyện tiền nông thâm hụt sau trận đại chiến với Nhật vậy mà ở một tửu lầu tên Mộng Phù Ninh lại làm ăn phát đạt, các cô gái ở đây phải nói là xinh đẹp yểu điệu thướt tha mùi phụ nữ phong trần

" Tiểu mỹ nhân đến đây đại gia hôn một cái nào " Tên nam nhân sặc mùi rượu nồng, đúng chiếc miệng râu ria kia hôn lên môi cô gái phong trần

" Đại gia à ~ " Cô kiều mị lẳng lơ đón lấy xong thì tên đó nhét vào ngực cô ta một số tiền có lẽ người bình thường phải làm hơn ba tháng trời cũng chưa kiếm được

Ở đây chính như một cuộc làm ăn trao đổi có lợi trong mắt Lạp Lệ Sa, cậu chỉ cần dung tiền ra thì liền có kẻ hầu người hạ sẵn sàng quỳ dưới chân cậu, thật ra vốn cậu là người ngoại hình đã rất đẹp có thể nói là từ trong tranh vẽ ra cậu chứ chẳng phải người thường nên đám nữ nhân phong trần ở đây người nào cũng mê đắm cậu chỉ cần cậu cười thì họ lòng như nở rộ, chẳng cần tiền cũng được, nữ nhân ở đây bọn họ cùng khách làng chơi ăn uống không quản ngày đêm không những bán nghệ còn bán thân nhưng Lạp Lệ Sa cậu chưa từng cảm thấy sẽ cùng bọn họ phong lưu một đêm vì trong lòng cậu nếu có muốn phong lưu thì phải là Phác Thái Anh người vợ chính thức mà cậu rước kiệu về phủ

" Lạp tam gia không biết hôm nay cậu muốn ai ra hầu ? "

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc trang điểm loè loẹt ra nói chuyện giọng điệu ngọt đậm đến phát nôn với cậu, Lisa không nói gì tiện tay ném cho bà ta một sấp tiền thì bà ta liền mừng rỡ như cún

" Haha Đúng là Lạp Tam Gia có khác xem tiền như giấy, bây đâu dọn chỗ cho Lạp Tam Gia nhanh đi mấy đứa "

Trên kia sân khấu rộng lớn hoa tươi rãi đầy chỉ để phục vụ làm nền cho một cô gái, cô gái này xinh đẹp như hoa, ánh mắt thì sắc sảo quyến rũ nam nhân không ngừng sa vào lưới, đám nam nhân bên dưới vốn không để ý đến giọng hát trong trẻo của cô ấy mà chỉ lo hú hét ra giá muốn cô ấy bồi hết đêm này, dường như là vì cô họ có thể bao nhiêu cũng chi

Nhưng chỉ có Lạp Lệ Sa ngồi trên lầu cao nhìn xuống tay chống lên má nhàn nhã, ánh mắt lạnh nhạt tuy vậy đôi môi mê người khẽ nhếch nhẹ lên hứng thú

" Ay da có phải Lạp Tam Gia muốn Nguyệt Quỳnh Nga bồi ngài ? Không giấu gì Lạp tam gia cô ấy chính là người mới của Mộng Phù Ninh chúng tôi cô ấy còn là trinh nữ " bà ta đứng bên cạnh tin ý nhìn ra sự hứng thú trong cậu nên đã chào hàng mời cậu

Cậu nhếch môi không nói gì, người hầu bên cạnh cậu hiểu ý mà đưa cho bà ta một hai mươi thỏi vàng to rồi cậu mới lên tiếng

" Tôi muốn Nguyệt Quỳnh Nga về sau chỉ được phục vụ mỗi tôi nếu có bàn tay dơ bẩn của kẻ khác chạm vào thì tôi nhất định sẽ khiến cho cả Mộng Phù Ninh này gà bay chó chạy "

Chỉ một câu nói của cậu mà làm cho bà ta sợ đến mặt mày xanh lòe, cười gượng gạo hạ giọng

" Lạp Tam Gia khéo đùa, gia thế họ Lạp hiển hách như vậy có cho vàng rồng lão nương cũng không dám làm trái ý Lạp Tam Gia "

Cậu phất tay ý muốn bà ta lui ra, bà ta biết điều mà rời đi, một lúc sau thì Nguyệt Quỳnh Nga bước vào, ánh mắt đầu tiên dành cho cậu là hiếu kì vì cô chỉ nhìn được bóng lưng của cậu, đến gần thì mới phát hiện ra cậu không giống như trong tưởng tượng của cô là một thiếu gia mập mạp xấu xí hay một lão già lắm tiền háo sắc mà dáng vẻ thấy cô ta liền hai mắt sáng rực lao vào động tay động chân mà cậu lại rất điềm tĩnh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục xem kỷ nữ bên dưới biểu diễn, người hầu bên cạnh cậu biết cô sẽ ngỡ ngàng nên đã cười nói

" Nguyệt cô nương việc của cô chỉ cần rót rượu cho tam thiếu chủ là được "

Cô gật đầu rót rượu cho cậu, Nguyệt Quỳnh Nga lén quan sát cậu một chút, cậu đúng là người vẻ ngoài xuất chúng, phong thái đạo mạo, đôi mắt tam bạch lạnh lẽo, sóng mũi cao dọc dừa, chân mày dài rộng cân đối, nhìn vào đôi môi đỏ tự nhiên của cậu khiến cô ta lạc nơi phong trần này có chút động lòng, dù sao cô ta cũng chỉ mới là thiếu nữ vì bị người cha cờ bạc nợ nần bán vào đây sau lại không động lòng với cậu cho được

Tuy cô ta rất xinh đẹp, cái mặc cũng khá thiếu vải nhưng Lạp Lệ Sa cả nhìn một chút ở trên người Nguyệt Quỳnh Nga cũng chưa từng, một lúc cậu chán nản liền không nói câu nào trực tiếp đứng lên đi về để lại cô ta ngơ ngác muốn chạy theo cậu ra xe chưa gì đã bị người hầu của cậu chặn lại

" Thiếu chủ của chúng tôi mệt rồi nên về sớm, cô không cần theo, vào ngủ đi có sức mai Tam thiếu chủ lại đến "

" À cậu tên gì vậy ? " Nguyệt Quỳnh Nga e ngại hỏi

" Gọi tôi Phi Vũ " Y cười rồi đi theo xe rời khỏi trốn ăn chơi

Chiếc xe lăn bánh chạy chỉ có cô ta nhìn theo mà cõi lòng ôm bao mơ mộng với cậu, khi trở lại vào trong kỹ viện mấy nữ nhân ở đây đều không ai ưa cô ta chỉ vì một lý do là cô vừa cướp đi Lạp Tam Gia người tình trong mộng của họ, bọn họ thay phiên nhau mỉa mai cô ta nhưng không ai dám làm gì cô ta vì Nguyệt Quỳnh Nga sau một đêm đã được Lạp Tam Gia bao thử hỏi ai dám to gan đụng vô đồ của cậu, cô ta lên mặt chẳng để tâm chỉ một lòng chờ Lạp Lệ Sa mai lại đến

_________

Lạp Gia ngôi biệt phủ sang trọng cổ kính uy thế, chiếc xe hơi sang trọng màu đen của Lạp Lệ Sa cũng ngừng lại ở đây, cậu bước xuống xe từ trong tình trạng say rượu, thật ra là cậu giả vờ say rượu nhầm đánh lừa trên dưới Lạp gia, cậu bước đi loạng choạng trở về phòng của mình

" Lạp Tam Gia hôm nay về sớm lạ nhỉ ? " là một giọng nói mỉa mai

" Tiểu Anh em còn thức sau ? " Cậu dịu nhẹ hỏi

Cô gái ngồi trên ghế sofa cốt cách sang trọng nhưng lời nói đối với cậu luôn như rứa từng nhát dao vào lòng cậu trong suốt hai năm dài đằng đẵng, nàng xinh đẹp động lòng tuy không phải nói là tuyệt sắc nhưng nàng đối với cậu mà nói chính là chiếm một vị trí không ai có thể thay thế trong lòng cậu

" Tôi ngủ sớm hay không lại làm Lạp Tam Gia bận tâm đến vậy sao ? " Nàng cầm quyển sách trên lật sang trang mới từ đầu chí cuối chưa từng nhìn cậu lấy một lần

" Trong ánh mắt em suốt hai năm qua chỉ có chán chết dành cho tôi thì làm sao quan tâm tôi đã từng để ý đến em hay chưa " Lệ Sa cười nhạt châm biếm

" Ha... Lạp Tam Gia tôi chỉ là..." Thái Anh chưa nói xong thì Lệ Sa liền biết tiếp theo nàng sẽ nói gì thì cướp lời

" Tôn trọng tôi... Haha em không cần nói tôi cũng hiểu em sẽ nói gì tiếp theo " Lệ Sa

Cậu đi đến giựt quyển sách trên tay của nàng ném đi, cậu ngồi xuống bên cạnh nàng, kéo người Thái Anh ôm nàng vào lòng, nàng dường như đã quen nên chẳng chút động đậy mà chỉ nói với giọng điệu đầy mỉa mai

" Lạp Tam Gia trên người chị có mùi nữ nhân rất rẻ tiền đó thật khó ngửi, xem ra chuyện sinh con sau này của Lạp tam gia đã có người thay tôi làm rồi " Phác Thái Anh

" Em có biết giữa em và bọn họ khác nhau ở chỗ nào không ? " Lạp Lệ Sa

" Lạp tam gia tôi chẳng muốn biết hãy đem những lời đường mật của chị nói cho bọn họ nghe đi tôi chắc chắn bọn họ sẽ rất vui " Phác Thái Anh

Lệ Sa khẽ mỉm cười rồi đẩy nàng ra qua đứng lên, Thái Anh cũng đứng lên đến nhặt quyển sách kia lên, nàng lạnh nhạt lại khiến cho Lệ Sa tức giận đi đến mạnh tay hất văng quyển sách trên tay nàng lần nữa, cậu lớn tiếng quát

" Em khác họ ở chỗ, TÔI CHỈ DUNG TIỀN RA HỌ LIỀN VUI VẺ LẤY LÒNG TÔI CÒN PHÁC THÁI ANH EM LÀ TÔI ĐƯA BÀ MAI ĐẾN DẠM HỎI, DÙNG KIỆU HOA LONG TRỌNG RƯỚC EM VỀ NHÀ, CHO EM MẶT MŨI TAM PHU NHÂN CÒN EM LÚC NÀO CŨNG BÀI RA CÁI BỘ MẶT ĐƯA ĐÁM DÀNH CHO TÔI, NÓI EM BIẾT CHỈ CẦN LẠP LỆ SA TÔI MUỐN THÌ NỮ NHÂN TRONG THIÊN HẠ NÀY ĐỀU ĐỒNG Ý SINH CON CHO TÔI... BỎ EM CHA TÔI CŨNG CÓ THỂ TÌM CHO TÔI NHỮNG TIỂU THƯ DANH GIÁ HƠN, EM TƯỞNG PHÁC THÁI ANH EM LÀ CÁI THÁ GÌ ! "
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro