Chap 3 : Cuộc Sống Hôn Nhân Tẻ Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chaeyoung đưa mắt lạnh nhìn Lisa đang tức giận, hai năm qua người trước mắt nàng chưa bao giờ thôi cái tính nóng nảy trẻ con đi khiến nàng bất quá phiền toái

" Nếu Lạp tam gia không thích tôi như vậy thì dứt khoát ly hôn đi là xong, lúc đó Lạp tam gia có thể thoải mái tam thê tứ thiếp mà ai cũng yêu kiều diễm lệ hơn Phác Thái Anh tôi... " Thái Anh điệu cười lanh lảnh chế nhạo

" PHÁC THÁI ANH... CÔ NGHE CHO RÕ ĐÂY ! ĐỜI NÀY CỦA CÔ DÙ CÓ CHẾT THÌ CŨNG LÀ THÊ TỬ CỦA LẠP LỆ SA TÔI, ĐỪNG MONG TỰ DO " Lệ Sa

" Ưm~ "

Lạp Lệ Sa một vẻ tức giận lao đến bóp nàng ghìm chặt xuống giường, ánh mắt cậu nhìn nàng đầy sự bi thương, Thái Anh lại không xem trọng nó, chỉ biết bản thân rất mệt mỏi trong cuộc hôn nhân lao tù này suốt hai năm qua

Bỗng Lệ Sa chợt tỉnh táo buông tay ra khỏi cổ nàng, ôm đầu đau đớn chạy vào phòng tắm, cậu liên tục vội nước lạnh xối xả vào người, ngồi gục xuống tự hỏi lòng

* Mày đang làm cái quái gì vậy Lạp Lệ Sa, chẳng phải mày yêu Thái Anh lắm sao ? *

Còn Thái Anh khi này vừa được buông lỏng liền ho khan, ánh mắt nàng đỏ ngầu, nàng rất hận Lệ Sa, hận cậu vô cùng

Sáng hôm sau là qua một đêm trăn trở của nàng và cậu, cả hai vẫn cứ như không có gì bước xuống lầu ăn sáng cùng Lạp Gia

" Lệ Sa ngày mai con cùng lão nhị ra ngoài mấy cửa hàng tơ lụa xem xét sổ sách đi " Lạp Lão Gia

Lạp Minh Thiên đang ăn cũng phải nhìn ông đầy dò xét, vì vốn trước này Lệ Sa chỉ giỏi ăn chơi, bây giờ kêu cậu ra tính toán số sách làm ăn chẳng phải là muốn Lạp Gia nhanh phá sản hay sao

" Con không đồng ý, Lệ Sa con ăn chơi quen rồi ! Con không muốn chịu cảnh gánh nặng tiền nhẹ " Lệ Sa tinh ý biết nhị ca mình đang nghĩ ý, liền lên tiếng phản bác ý Lạp Lão Gia

" To Gan ! Lạp Lệ Sa con tốt nhất nên biết an phận làm một lão Tam của Lạp Gia đừng suốt ngày ăn chơi lêu lổng " Lạp Lão Gia tức giận nhìn cậu

" Thưa Lạp lão gia con thấy ý này của người rất hay, sẵn rèn luyện phu quân con một khóa biết trách nhiệm " Thái Anh ôn nhã nói khẽ

~ Rầm ~

" CÂM MỒM ! Ở ĐÂY HÁ ĐỂ PHẬN THÊ THIẾP NHƯ CÔ LÊN TIẾNG " Lệ Sa tức giận đập tay lên bàn, trừng mắt nhìn nàng

Lệ Sa hoàn toàn không muốn Thái Anh dính vào tranh chấp không đáng có này, nhị ca cậu là người bề ngoài thâm trầm bên trong khó đoán, nếu Thái Anh ghi thù với nhị ca cậu thì khác nào nguy hiểm cận kề, Lệ Sa một lòng lo nghĩ cho an nguy của nàng còn Thái Anh nàng lại không nghĩ thế, nàng cho rằng cậu bản tính ăn chơi biếng làm không bỏ được nên mới nóng nóng khi nàng lên tiếng ủng Hộ Lạp Lão Gia

" Để nó nói ! Khi trước là con một mực muốn rước nó về cái nhà này cho bằng được ! Bây giờ lại giở thói khinh thê sau ? " Lạp Lão Gia nghiêm giọng

" Cha... Con ăn no rồi, con muốn đưa Hiền Thê ra ngoài cùng dạo phố " Lệ Sa thoái thác kéo tay nàng bỏ đi

Lạp Lão Gia nhìn theo dáng hai đã đi khuất, ông biết phu thê hai người vốn đã không hòa thuận nổi một ngày nào từ khi lấy nhau về liên tục cách vài hôm lại cãi vã nhưng hà cớ vì vẫn trói buộc nhau sống chung cho đến giờ này như không có chuyện gì, cả hai đứa trong mắt đều lạnh nhạt với nhau, điều ông đắn đo là hai đứa nó rốt cuộc định dày vò nhau đến bao lâu, nếu đột nhiên một ngày Lệ Sa và Thái Anh nói với ông hai đứa nó muốn ly hôn ông chắc chắn không ngạc nhiên...

Hai cùng nhau ngồi trên con xe sang, Thái Anh xinh đẹp cốt cách nhã nhặn tiểu thư quý phái, đôi ngươi trong sáng một vẻ ảm đạm, còn Lệ Sa phong thái cao ngạo vương giả ngút trời, gương mặt đẹp như tranh vẽ nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, hai người vừa bước xuống một tiệm đồ trang sức liền thu hút mọi ánh nhìn bên ngoài lên bên trong tiệm, như thể hai người sinh ra là dành cho nhau

" Đưa tôi đến đây làm gì ? " Thái Anh lạnh nhạt hỏi

" Đương nhiên mua đồ cho em, tôi đường đường là Lạp Tam Gia của Lạp Gia, em là phu nhân của tôi, nhìn xem em ăn mặc kìa, tôi sẽ rất mất mặt " Lệ Sa diện cờ nói, thật ra là muốn mua tặng nàng một món đồ gì đó khiến nàng vui lòng

Nàng không đáp chỉ nhếch môi cười nhạt mặc Lệ Sa kéo vào bên trong, nơi đầy ắp những món đồ quý giá đắt đỏ mà chỉ những bậc quyền cao thế gia mới được phép chạm vào, Lệ Sa nhìn sơ qua chúng chẳng cần nói nhiều

" Gói hết tất cả chỗ này cho tôi " Lệ Sa chỉ tay vào một hàng dây chuyền đá quý

Vừa dứt câu, cả tiệm bỗng chốc im lặng nhìn Lệ Sa và Thái Anh đầy ngỡ ngàng, Thái Anh bị bọn chỉ trỏ soi mói khiến nàng thật sự không vui còn đâm ra chán ghét Lệ Sa hơn vì cái thói luôn muốn thích biến mình thành trung tâm

" Quả là Lạp Tam Gia, tôi đi nhờ người gói lại ngay đây ạ " Tên xem quầy mừng rỡ nịnh hót

" Lạp tam gia không làm gì cả mà lúc mua sắm quả thật mạnh tay " Thái Anh mặt không biến sắc khẽ nói vào tai Lệ Sa mà mỉa mai

Lệ Sa ngược lại không hề tức giận còn xem xét kỹ một sợi dây chuyền đá quý làm bằng bạch kim, mặt dây điêu khắc tinh tế đơn giản nhưng Viên đá quý ấy lại là một màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp, mắt nhìn của Lệ Sa quả thật không tệ, cậu vừa vòng tay đeo lên cổ nàng thì sợi dây chuyền liền rất hợp với khí chất băng thanh ngọc khuyết của nàng, Lệ Sa dịu dàng ôm Thái Anh từ phía sau hít nhẹ mùi hương trên người nàng khiến Lệ Sa như bao nhiêu phiền muộn điều tan biến, Thái Anh lại ngượng ngùng muốn thoát khỏi vòng tay của Lệ Sa nhưng càng vùng vẫy Lệ Sa càng siết chặt

Trong mắt mọi người họ là một đôi hạnh phúc, Lệ Sa ăn chơi có tiếng người người nhìn cái liền nhận ra cậu còn người con gái bên cạnh cậu thì không ai biết vì Thái Anh từ khi bước chân vào Lạp Gia nàng cửa lớn không rời chẳng ra cửa phụ, họ không biết nàng cũng phải thôi, họ chỉ nghĩ nàng đơn giản là một cô tình nhân nào đó của Lạp Tam Gia

" Lạp Tam Gia đồ của ngài đây tất cả điều gói lại một cách tỉ mỉ " Tên trưởng quầy đi ra tay cầm hộp lớn hộp nhỏ miệng cười không ngừng

Lệ Sa không nói gì cầm đồ xong ném cho tên đó một sắp tiền dày rồi nắm tay nàng rời đi chẳng cần phải chờ tên đó thối lại tiền thừa

" A Lạp Tam Gia đi thong thả " Tên trưởng quầy mừng rỡ như được mùa

Ra ngoài xe Lệ Sa tiện tay ném những hộp trang sức đắt tiền vào ghế sau kéo nàng lên ghế phụ lái ngồi rồi đóng cửa lại chẳng cho nàng ra, cậu nói chuyện riêng với Phi Vũ

" Đi về xem trữ quân rồi Điều người thăm dò thành Lạc Dương cho tôi đặc biệt là phía đô đốc quân mới nhậm chức của chúng ta " Lệ Sa nhếch môi cười quỷ dị

" Dạ Tam Gia " Phi Vũ cuối đầu nghe lệnh xong thì nhanh chân bỏ đi

Lệ Sa nói xong quay người nhìn nàng mỉm cười vô hại là có chút ôn nhu, cậu lên xe lái đi, trên đường Thái Anh chẳng biết Lệ Sa muốn đi đâu nên mở miệng hỏi

" Chị muốn đưa tôi đi đâu ? " Thái Anh

" Đi đến nơi lần đầu tôi gặp em " Lệ Sa

" Vũ Trường Dạ Tiệc ! " Thái Anh cau mày trầm tư




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro