Chap 4 : Chữ Yêu Khó Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe chạy được một lúc thì ngừng lại bên dòng sông xanh mặt nước yên bình, Thái Anh nhìn Lệ Sa khó hiểu, đây không phải vũ trường dạ hội lần đầu hai người gặp, bước xuống xe khung cảnh lặng lẽ chỉ có hai người

" Lạp tam gia nhiều Mỹ nữ quá nên mau quên đây không phải lần đầu chúng ta gặp " Thái Anh cười nhạt

" Em mới là người sai ! Đây là lần đầu tôi gặp em " Lệ Sa mỉm cười ôn nhu

" Hửm ? " Thái Anh

" Lần đó tôi nhớ rất rõ là dịp tuyết đầu mùa, khí trời khá lạnh, em lại đứng bên kia gương mặt mười phần âu sầu " Lệ Sa chỉ tay về phía cây cầu gỗ bắt dưới sông, lần ấy Lệ Sa say đắm ánh mắt trong sáng đó của nàng mà quyết một lòng với nàng

" Tôi thì không thấy cô " Thái Anh

" Dĩ nhiên là tôi không cho em thấy nên mới chỉ có tôi gặp em lần đầu còn em thì là lần ở vũ hội " Lệ Sa

" Lần đó là cha ép tôi đến vì cái gọi là mặt mũi gia tộc, ha... Nhắc lại thật buồn cười " Thái Anh nụ cười gượng gạo

" Nếu tôi nói tôi biết từ lâu là cha em nhắm đến tôi thì em thấy thế nào ? " Lệ Sa

" Nếu chị đã biết vậy tại sao còn bị cha tôi lợi dụng ? " Thái Anh khẽ cau mày

" Tôi nhất thời nổi hứng muốn xem Phác gia em lợi dụng tôi thế nào ! " Lệ Sa cười nhạt, thật ra là cậu tình nguyện muốn được lợi dụng, cậu muốn đường hoàn cưới nàng về làm thê

" Vậy hai năm qua chị biết đủ chưa ? Hay còn muốn tiếp tục bị lợi dụng " Thái Anh bắt đầu tức giận, vì hứng thú nhất thời của cậu mà hủy đi một tình yêu của nàng

" Tôi biết trong lòng em luôn có một chàng trai mà em yêu, tôi cũng biết em chẳng khác gì cha em suốt nhiều năm qua luôn lợi dụng tôi để tìm ra hung thủ giết mẹ em " Lệ Sa ngược lại mỉm cười bất lực

" Tôi mệt rồi muốn về " Thái Anh nói rồi lạnh lùng quay đi

Lệ Sa tự hỏi nhiều năm qua bản thân ép buộc nàng ở bên cạnh là đúng hay sai đây, cậu bắt đầu cảm thấy mơ hồ về thứ tình yêu mà cậu luôn giữ gìn như báo vật

_______________

Phía Tiêu Bạch Soái hắn chỉ vừa nhậm chức đô đốc quân mà chiến sự ngoài nước được yên nhưng trong nước không ngừng mọc lên những cái bang hội nghĩa quân chống đảng độc tài muốn lập nên đế chế mới đáng ghét khiến hắn ngày đêm phòng bị không yên, hiện tại hắn đã dẹp loại hết nghĩa quân chỉ còn một bang Phi Long hội nghĩa quân đóng tại Giang Châu, nghĩa quân lần này đông hơn khó lòng một mình hắn có thể dẹp yên, phía Lạp gia cử Lạp Thiên Minh đến hỗ trợ

Tình hình chiến sự hai bên căng thẳng trong nhiều ngày liền, trữ quân Lạp Gia và Tiêu Gia không cách nào lên núi vì dân chúng trên đó rất đông nếu làm họ bị thương chắc chắn chính phủ sẽ vào cuộc trị tội họ, Phi Long hội cũng chẳng cách nào xuống núi vì đã bị trữ quân Lạp - Tiêu Gia bao quây tứ phía

__________________

Lệ Sa ở nhà riêng của Mỹ nhân ôm ấp người đẹp, tay nâng thứ rượu nồng, vẻ mặt khoái lạc

" Lạp Tam gia hôm nay đến tìm Lâm Tuệ Hà tôi chắc không đơn giản là ôm ấp uống rượu chứ ? " Cô gái xinh đẹp trong lòng Lisa, mắt Phượng mày lá liễu, đôi môi mọng quyến rũ, cô gái mặc một chiếc đầm ngủ hai dây lộ ra phần vai trắng nõn

" Đến để muốn nhờ Lâm tiểu thư một việc ! " Lệ Sa cười cười đáp

" Biết ngay chẳng tốt lành gì mà ! Có chuyện gì nói đi ? " Cô khẽ tách khỏi Lệ Sa qua bên ghế kia ngồi

" Là muốn nhờ quan hệ rộng lớn của đệ nhất Mỹ nhân Bắc Giang dò hỏi một chút việc " Lệ Sa

" Lạp tam gia quá lời rồi, tiểu nữ như tôi chỉ có thể nói là quen biết chút quan lại cấp thấp nhỏ nhoi thôi không đến mức sâu rộng như Lạp tam gia cần " Cô hờn dỗi

" Điều kiện là gì Lâm Tiểu thư cứ nói " Lệ Sa Nhếch môi cười thâm sâu

" Lạp Tam Gia phóng khoáng thật tôi thích ngài nhất điểm này, thứ tôi muốn là được sự Bảo Hộ của Lạp Tam Gia " Lâm Tuệ Hà híp mắt nhìn Lệ Sa

Trong lòng cô hiểu rõ Lệ Sa là con người thâm sâu thế nào và chỉ xem mình như vật hữu dụng một lúc khi không cần tới sẽ vứt cô ta đi chẳng chút lưu tình, nên muốn bình an cả đời thì phải có được lời hứa an toàn từ Lạp tam gia nhìn bề ngoài bình thường nhưng bên trong toan tính từng bước bất bình thường này

" Tôi chỉ có cái danh Lạp tam gia thôi chứ trong Lạp Gia tôi chẳng là gì ! Tôi thấy Lâm tiểu thư có vẻ đề cao tôi quá rồi " Lệ Sa cười nhạt

" Trí thông minh của Lạp tam gia chẳng qua là che giấu vì lo cho an nguy của Tam phu nhân ngài thôi " Lâm Tuệ Hà ra vẻ thích thú

Chuyện cô ta xưa nay thông minh Lệ Sa đã được chứng kiến qua nhiều lần cô ta giúp cậu hoàn thành một số việc rất tốt khiến cậu hài lòng, cô ta còn là một người hiểu chuyện nên cậu mới để cô ta bên mình, cô ta tính cách luôn lẳng lơ trước mặt cậu còn ra bên ngoài thì lại rất cao ngạo vì cô ta biết Lạp Lệ Sa cậu sẽ không để con cờ tốt như cô ta gặp chuyện, cô ta ở bên cạnh cậu luôn rất an phận chẳng khiêu khích hay tranh dành gì với Phác Thái Anh vì trong lòng cô ta hiểu rõ Thái Anh là giới hạn của Lạp Lệ Sa

" Cô biết tôi thích cô Lâm tiểu thư ở điểm nào không ? " Lệ Sa trầm giọng

" Điểm nào vậy Lạp Tam Gia " Lâm Tuệ Hà bắt đầu cảm thấy hơi ngượng rồi

" Là ở điểm Lâm tiểu thư rất thông minh đặc biệt là cô hiểu chuyện còn tôi ghét cô nhất ở điểm cô quá mồm mép " Lệ Sa

" Lạp tam gia xin thứ lỗi cho tiểu nữ ! Vậy chẳng hay ngài muốn tiểu nữ giúp gì " Lâm Tuệ Hà là người biết thất thời

" Tôi muốn cô thăm dò tình hình Phi Long hội trên núi Giang Châu " Lệ Sa

" Được ! Tôi sẽ cố gắng " Lâm Tuệ Hà

___________________

Lạp Lệ Sa vẫn như thường ngày ra vẻ đào hoa phong lưu đi đến những tửu lầu dung tiền như nước, Lệ Sa nghe Phi Vũ nói lại rằng ở Mộng Phù Ninh có người sẽ đợi Lệ Sa vào tối nay

" Ấy cha... Lạp Tam Gia khách quý, khách quý, bây đâu chuẩn bị bàn thượng hạn cho Lạp Tam Gia " bà Chủ tửu lầu đích thân ra đoán tiếp cậu, lời nói ngọt lịm chẳng nữa câu đám đắc tội

" Chuẩn bị phòng tốt nhất, kêu Quỳnh Nga đến hầu tôi " Lệ Sa đưa bà ta một sắp tiền rồi lên lầu cao nơi chỉ dành cho bậc lắm tiền nhiều bạc, quyền cao chức trọng

" Dạ dạ Tam Gia " Bà ta mừng rỡ chạy đi gọi Nguyệt Quỳnh Nga

Mà cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu chỉ có chờ Lệ Sa đến là cô ta có thể nhanh chóng ra đón cậu, vừa được mama gọi là cô ta vui lên như Tết chạy nhanh đến phòng của Lệ Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro