Chap 5 : Tam Thiếu Phu Nhân Giá Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lạp Gia :

Thái Anh ở phòng đọc thư do em gái gửi đến ở Tây Châu nơi cha nàng đang được điều trị bệnh tình, cũng là quê của mẹ nàng, nàng hay tin cha nàng sắp không qua khỏi, muốn gặp nàng lần cuối, Thái Anh trong lòng nóng như lửa đốt

Ở Lạp Gia có một quy định cho con dâu muốn về nhà mẹ thì phải có phu quân đồng ý hoặc đi theo không thì miễn bàn, nàng bây giờ khỏi nghĩ cũng biết hiện tại Lệ Sa đang ở đâu, cái nơi dung tục rẻ tiền đó nàng nữa bước không muốn bước vào nhưng vì cha nàng đành phải đến đó

Trước Mộng Phù Ninh bản hiệu ba chữ to lớn đập vào mắt nàng, đàn ông ra vào không hớt, phụ nữ thì trang điểm lòe loẹt, ăn mặc thiếu vải, Thái Anh ở trong xe càng nhìn càng đau đầu

Thái Anh cố chịu đựng bước vào hạ mình với Lệ Sa, vừa bước vào trong thì mùi phấn hoa nồng nặc xộc vào mũi nàng làm nàng khó chịu cùng cực, mama thấy nàng là phận nữ nhi ăn mặc đơn giản thanh tao, khí chất nhã nhặn lạnh lùng khiến bà ta nghi kỵ chặn cửa

" Cô nương là ai ? Ở đây người như cô nương không được phép vào " Bà ta chanh chua nói

" Tôi muốn tìm Lạp Lệ Sa " Thái Anh một cổ khí lạnh lẽo nhìn bà ta

Ba chữ Lạp Lệ Sa tên của Lạp Tam Gia có tiếng nhất chỗ này không ai dám nói mà Phác Thái Anh nàng, một cô nương nhỏ bé bọn người ấy chẳng biết nàng là ai mà nàng lại kêu ba chữ đó dõng dạc như vậy, Thái Anh khiến không ít người bắt đầu chú ý đến nàng

" Lạp Tam Gia ? Cô là người tình nào của Lạp Tam Gia mà có tư cách đến đây tìm ngài ấy ? " Mama híp mắt quan sát nàng

" Ấy cha cha, người tình thôi mà lại đến tận nơi vui chơi của Lạp Tam Gia mà tìm, cô chán sống rồi sao " Một ả kỹ nữ mến mộ Lệ Sa mà lên tiếng chanh chua

" Tôi khuyên cô nhanh Về đi không thì Lạp tam gia biết được mà tức giận thì cô khó sống đó haha " một ả khác hùa theo chế nhạo nàng

Cô nương trước mắt Huệ mama, bà ta thấy nàng xinh đẹp nao lòng khí chất thoát tục cao quý như vậy bà ta lại nghĩ ngay đến có phải nàng là vị Tam thiếu phu nhân kia của Lệ Sa nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ vì Lệ Sa từng nói nàng ta xấu xí lại không hiểu phong tình, nhạt nhẽo chẳng bao giờ bước chân ra cửa lớn Lạp gia thì sau lại xuất hiện ở đây, nên bà ta chắc nàng cũng chỉ là người tình nào đó trong số những người tình của Lạp Lệ Sa kẻ đào hoa nhất Bắc Giang này

" Tôi tên Phác Thái Anh là Tam thiếu phu nhân của Lạp Gia tức thê tử chính thức được Lạp Lệ Sa dùng kiệu tám người khiêng rước về Lạp Gia " Thái Anh chẳng những không tức giận mà phong thái càng cao ngạo nhìn bọn họ như thể thấp bé không cùng đẳng cấp đáp

" HAHAHA Biến đi tam thiếu phu nhân mà chúng tôi biết làm gì như cô ! " mama cười lớn châm chọc nàng

" Haha cô nằm mơ à "

" Cô thèm làm tam thiếu phu nhân của Tam gia đến vậy sao ? "

Bọn họ nhìn nhau rồi nhìn hùa nhau cười lớn khiến cả Mộng Phù Ninh ai cũng để ý nàng, nhìn nàng bằng ánh thương xót mà cười nhạo nàng

" Theo các người Tam thiếu phu nhân Lạp gia phải thế nào ? " Thái Anh cười nữa miệng

" Lạp tam gia nói, Cô ta là một người phụ nữ xấu xí, nhạt nhẽo không hiểu chút phong tình, tự ti về bản thân nên từ khi về Lạp Gia chưa từng bước ra khỏi cửa " Mama nhìn kiêu ngạo đáp

Thái Anh nghe xong thì bắt quá vừa giận vừa nực cười, giận vì chắc chắn Lạp Lệ Sa đi bêu xấu nàng trước mặt bọn kỹ nữ rẻ tiền này, nực cười vì bà ta nói câu nào cũng chẳng tìm hiểu xem người ta nói đúng hay sai, đường đường là mama của một tửu lầu lớn mà tin tưởng quá hạn hẹp, Phi Vũ vừa làm xong việc Lệ Sa giao cho trở về báo tin vậy mà lại vô tình nghe được vị Tam Thiếu Phu Nhân mà Lạp Tam Gia yêu nhất bị một tú bà nhỏ bé ở trước mặt sỉ vả, hắn tức giận đi đến

" Thật quá quách, Huệ mama bà có mắt như mù, đường đường tam thiếu phu nhân đang đứng trước mặt bà vậy mà bà dám lớn mật sỉ vả tam thiếu phu nhân, bà ăn gan hùm rồi sao ? " Phi Vũ gằn giọng từng chữ trừng mắt nhìn bà ta

" Cái... Cái gì... Cô... Cô ta thật sự là tam phu nhân ! " Huệ mama bị người hầu cận thân của Lệ Sa lên tiếng chứng minh thân phận của Thái Anh liền nhìn nàng sợ hãi, thầm lo lắng * Thôi Chết thật rồi lần này dụng phải sao quả tạ rồi *

Phi Vũ khẽ cau mày liếc bà ta rồi quay qua nhìn nàng tự thắc mắc, rõ là nàng xưa nay biết Tam gia của hắn ăn chơi khắp nơi nhưng chưa bao giờ hỏi Phi Vũ rằng Lệ Sa đang ở đâu, nếu nàng hỏi hắn chắc chắn nói cho nàng tiếc là nàng nữa chữ chưa bao giờ hỏi đến, bình thường nàng chỉ quanh quẩn sân vườn Lạp Gia đọc sách hoặc ở trong phòng chép văn thư, chưa bao giờ tỏ vẻ quan tâm Lệ Sa đi đâu, ở đâu, ấy vậy mà hôm nay lại biết nơi Lệ Sa chắc chắn đang ở còn đến tận nơi đòi gặp, * Tam Gia mà biết chắc sẽ vui lắm *

" Dạ Chẳng hay Tam thiếu phu nhân đến là tìm Lạp tam gia sau ạ ? " Phi Vũ nhìn nàng đầy cung kính hỏi

" Cậu mau lên nói Lệ Sa xuống gặp tôi " Thái Anh lạnh nhạt nói

" Dạ Tam thiếu phu nhân " Phi Vũ

Phi Vũ nói rồi chạy nhanh vào trong, Huệ mama giờ này mới tỉnh hồn lại, bà ta liền đổi thái độ nhiệt tình nịnh nàng bay tận trời, cái dám khi nãy sỉ nhục nàng cũng yên lặng ngoan ngoãn như mèo con

" Tam thiếu phu nhân xin rộng bỏ qua, khí chất của tam thiếu phu nhân quá xuất chúng khiến chúng tôi như bị mù nên mới ngu dốt xúc phạm tới cô, xin tam thiếu phu nhân tha tội " Huệ mama cuối đầu trước nàng, bà ta thấy hai ả kia còn đứng như trời tròng nhìn nàng thì bà ta lén nhéo mạnh vào eo của hai ả

" A~ ... Xin tam thiếu phu nhân tha tội " Hai ả ta đau đớn mà cũng đồng thanh gập người cuối đầu xin nàng

" Bỏ đi các người không đáng để tôi tức giận " Thái Anh vô cảm đáp

Khí lạnh của nàng bao trùm lấy họ, tam thiếu phu nhân này giờ họ mới được diện kiến quả là sắc nước hương trời, khí chất hàn băng không tả được rất cao ngạo, thật sự thì Lạp Lệ Sa hay đi tìm của lạ một phần gì đó là bản tính trời sinh còn một phần nữa là vì vị tam thiếu phu nhân này quá cứng còn lạnh nhạt nữa, một chút dịu dàng của phụ nữ cũng không có chả trách Lạp Lệ Sa hay bỏ giường ở bên tình nhân





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro