Chap 6 : Ôm Một Mối Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thái Anh được Huế mama kéo vào trong ngồi bàn thượng khách giữa sảnh trước, nhiều người tia mắt nhìn nàng phải nói là Phác Thái Anh nàng xinh đẹp thôi chưa đủ mà phong thái thanh tao thoát tục, ánh mắt nàng còn đặc biệt rất cao ngạo nhưng lại tạo cho người ta có cảm giác nàng thật bí ẩn, mỗi cái liếc mắt lạnh nhạt của nàng vô tình nhìn trúng họ cũng đủ dể dàng khiến bọn nam nhân nao lòng lưu luyến, bọn họ tự khắc thắc mắc tại sao Lạp Lệ Sa cưới được một cô vợ hoàn mỹ thế này còn đòi hỏi gì nữa, suốt ngày trăng hoa không quản ngày đêm hơn cả là Lạp Lệ Sa giấu cô vợ đẹp này lâu như vậy, họ biết là Lạp Tam Gia đã cưới một cô vợ như mặt mũi thế nào con người ra làm sao thì không ai biết...

" Tưởng là ai... Hóa ra người tìm bổn tam gia tôi lại là một người phụ nữ tẻ nhạt không hiểu chút phong tình tìm đến thật mất hứng... " Lệ Sa từ trên bậc thang đi xuống từng bước, khuôn mặt đẹp như tượng tạt nhưng cách nói chuyện thì lại ra dáng rất phong lưu cợt nhả vô độ

Bên cạnh Lệ Sa chính là Nguyệt Quỳnh Nga, cô ta cầm quạt tay tròn nữ tính đi theo sau, dáng vẻ mềm mỏng thướt tha, tay không ngừng quạt cho Lệ Sa nhưng ánh mắt thì nhìn Thái Anh như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nếu ánh mắt có thể giết người thì nàng chắc chắn chết đến trăm cũng chưa đủ, Thái Anh ngược lại cảm thấy cô ta thật đáng thương vì lại ngu si rơi vào lưới tình của Lạp Lệ Sa kẻ trăng hoa bất tài không đáng tin nhất thiên hạ này

" Về nhà chúng ta nói chuyện được không ? " Thái Anh

" Có gì cứ nói ở đây luôn đi về nhà làm gì ? " Lệ Sa không chút kiêng kỵ trước mặt nàng ôm Quỳnh Nga vào lòng

" Tam gia... Theo em về đi mà " Thái Anh cứng không được liền mềm mỏng

Người không biết thì trố mắt nhìn cô vợ nhỏ hiền thục của Lạp Tam Gia đang dịu dàng với phu quân, thật ngưỡng mộ, trong họ ai cũng muốn một người vợ thấu tình đạt lý biết phân biệt nặng nhẹ giữ sỉ diện cho chồng như nàng, bọn nam nhân khen nàng tài nữ danh xứng với thật Đệ Nhất Tài Nữ Giang Ngoài, nữ nhân thì cười nàng cho rằng nàng vô lực không giữ nổi chồng, chỉ có Lệ Sa hiểu nàng chưa bao giờ có ý định níu lấy cậu, không chừng còn cầu mong nhanh ly hôn với Lệ Sa, nàng dịu dàng với Lệ Sa thế này là chuyện lần đầu sảy ra, cậu biết nàng chắc chắn đang rất cần mình nên mới hạ giọng

" Được chúng ta về rồi nói " Lệ Sa nhướng mày thản nhiên đáp rồi rất nhanh buông Quỳnh Nga ra

Thái Anh cuối đầu kính cẩn như thể rất tôn trọng người làm Phu Quân là Lệ Sa nhưng bên dưới cái cuối đầu đó là một nụ cười khinh nhạt, nàng nép mình nhường đường cho Lệ Sa đi trước còn mình thì đóng vai một người vợ hiền thục đi theo sau phu quân

Lên xe cả hai im lặng chẳng ai nói ai câu nào, Lệ Sa trong lòng hoài nghi nàng chẳng tốt đẹp gì còn nàng thầm nghĩ làm sao mở lời, làm phu thê danh nghĩa nhưng những năm qua nàng hiểu Lệ Sa là người có áp đặt với nàng rất cao

" Lạp Tam Gia... " Nàng nói được chút lại ngừng

" Em cứ việc nói, nếu được tôi sẽ suy xét giúp em " Lệ Sa nhàn nhã đáp

" Tôi muốn về Tây Châu thăm cha, tôi chỉ còn ông ấy là người thân duy nhất tôi không muốn cả đời về sau phải hối hận " Thái Anh

" Em cũng nói đến vậy rồi tôi còn không đồng ý được sao nhưng... Tôi muốn Phi Vũ đi cùng em, chí ích tôi còn quan sát được... Con cờ tốt là em " Lệ Sa trước mặt nàng không biết đã tự nói rồi tự làm bản thân đau lòng không biết bao nhiêu lần

Lạp Lệ Sa cậu rất muốn nói là cậu vì lo cho nàng không muốn nàng gặp nguy hiểm, cậu thà để mình gặp nguy mà vẫn muốn Phi Vũ ở cạnh bảo vệ nàng, Tây Châu nơi đó bạo loạn như vậy nàng có mệnh hệ gì thì Lệ Sa cậu chẳng cần bá nghiệp lâu dài gì đó nữa

" Ha... Con cờ tốt ? Lạp Tam Gia quả là khác người... Một kẻ nữ lưu yếu đuối như tôi thì giúp gì được cho chị " Thái Anh cười nhạt, trong lòng nàng dâng lên một nổi mất mát không rõ

" Sẽ có lúc dùng tới thôi ! " Lệ Sa cười nhạt, thâm tâm trầm lắng * Chỉ Cần Em ở yên trong thế giới của tôi thì đó là giúp tôi rồi *

Lệ Sa mệt mỏi trở về phòng chẳng thèm đối hoài đến ai, vừa vào phòng đã nằm lăn ra đó

" Phác Thái Anh tôi muốn ngâm chân " Lạp Lệ Sa lạnh nhạt nói

Thái Anh đương nhiên không phục, nàng ngồi yên tĩnh trên sofa xem lại thư do em gái nàng gửi, Lệ Sa nói tiếp

" Còn muốn đi Tây Châu thì em biết điều mà hầu hạ tôi cho tốt " Lệ Sa

Thái Anh trong lòng nộ khí khó giải bày, nàng không nói gì đi đến bên giường cởi giày và tất ra cho Lệ Sa rồi kêu người chuẩn bị một chậu nước ấm, nàng cuối người rửa chân cho Lệ Sa, cậu càng nhìn nàng càng không chịu nổi được, thâm tâm thương xót, Lệ Sa dịu dàng không thể, cậu kéo tay nàng đứng dậy xoay người một cái Thái Anh liền bị đè xuống giường ghìm chặt dưới thân cậu

" Muốn gì nữa đây " Thái Anh lạnh nhạt nhìn Lệ Sa nói

" Hãy chúng ta... " Lệ Sa sắp hôn nàng thì nàng lại tránh mặt sang một bên

" Tôi không yêu chị ! " Thái Anh

" Tôi cũng không yêu em " Lệ Sa cố che đậy dùng sự lạnh nhạt trong lời nói che đi sự đau lòng * Không ! Tôi Rất Yêu Em *

Lệ Sa chán nản nằm sang bên cạnh nàng, Thái Anh im lặng ngồi dậy chỉnh trang Áo quần rồi đi một mạch đến ghế sofa gỗ có chiếc bàn để toàn sách của nàng, Thái Anh lấy một quyển đọc, thanh âm lạnh nhạt bắt đầu truyền tới Lệ Sa

" Mai tôi đi sớm " Thái Anh

" Ừ... Để tôi kêu người dọn đồ giúp em " Lệ Sa cũng bước đến ngồi gần nàng, tay còn không an phận khoác lên vai nàng

Thái Anh cũng quá quen nên không nói gì chỉ đi qua chỗ khác ngồi tránh xa cậu ra

" Không cần tôi nhờ Hà tỷ làm dùm rồi, không phiền tam gia bận tâm " Thái Anh vờ khách khí

Lệ Sa trong lòng tức giận liền với tay lấy đại một quyển sách để đọc, lật sách ra thì cậu thấy có gì đó sai sai ở quyển sách này, Lệ Sa xem lại bìa sách thì mới biết mình cầm ngược rồi, cậu xấu hổ tia mắt nhìn Thái Anh có chú ý hay không, thấy nàng im lặng chăm chăm đọc sách thì mới an tâm lật ngược sách lại, thật ra là nàng biết nhưng cố tình như không biết chỉ muốn giữ lại cho Lệ Sa chút sỉ diện thôi

" Chuyện Tây Châu em... Sẽ về sớm chứ ? " Lệ Sa ngập ngừng

" Tệ lắm một tuần " Thái Anh

" Nếu buồn thì ở đó khi nào thổi mái thì hẳn trở lên, Tây Châu với Bắc Giang xa xôi như vậy.... Hãy đi một lần cho đáng " Lệ Sa

Ngữ khí không cách nói chuyện của Lệ Sa từ khi nào lại tình cảm như vậy, Thái Anh có chút ngừng lại nhìn Lệ Sa đang giả vờ đọc sách, trong lòng nàng lại có một nổi suy tư lo âu khó tả * Hư tình giả ý ? *....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro