Chap 7 : Tây Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bầu Trời nhanh đã sáng, Thái Anh cùng một người nữ hầu tên là Xảo Nhi, tiểu cô nương này đã theo nàng từ nhỏ cho đến lúc xuất giá luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng chu đáo nàng từ lâu đã xem Xảo Nhi như tỷ muội, hôm nay về Tây Châu quê của mẹ nàng, nàng chỉ dẫn theo mỗi Xảo Nhi và còn một người bất đắc dĩ là Phi Vũ đi cùng

Thái Anh dậy từ sớm, bên cạnh giường Lệ Sa còn đang ngủ say trong rất ngon lành, vẻ mặt vô ưu chẳng lo nghĩ gì thật khiến nàng ngao ngán lắc đầu * Quả Là người bất tài làm gì thoải mái hơn người khác * nàng và Lệ Sa chỉ có danh nghĩa phu thê chung giường thân ai nấy ngủ chứ chưa bao giờ sảy ra chuyện gì quá phận, Thái Anh nhường một bậc Lệ Sa tự khắc lùi một bước, cứ thế hai người thủ lễ sống chung đã hai năm, không đúng... Chỉ nàng thủ lễ còn Lệ Sa luôn phi lễ với nàng, có điều chưa đến mức đáng khinh, nàng từng bông quơi hỏi Lệ Sa

" Chị thấy vui khi chúng ta cứ mãi như thế này sao ? " Thái Anh

Lệ Sa đang tập trung xem gì đó mà nàng không hề biết, chỉ rõ là Lệ Sa rất hay trầm tư một mình, nàng cũng cho rằng người như Lệ Sa chỉ là đang đau đớn suy nghĩ xem tối nay sẽ đi tửu lâu nào chơi, Lệ Sa nghe được câu hỏi của nàng thì vẻ mặt hơi ngừng lại

" Không vui... Đương nhiên không vui " Lệ Sa cười nhạt

" Vậy ly hôn đi ! Trói buộc nhau bên cạnh người mình không yêu thì có ích lợi gì ? " Thái Anh

" Lợi ích em không cần bận tâm đó là chuyện của tôi... Ly Hôn ? Sẽ không bao giờ có chuyện đó sảy ra ! Phác Thái Anh tôi nhắc lại cho em nhớ một lần cuối DÙ TRỜI CÓ SẬP XUỐNG THÌ TÔI VẪN LÀ BẦU TRỜI CỦA EM và EM BUỘC PHẢI SỐNG BÊN DƯỚI BẦU TRỜI NÀY MÃI MÃI... Dù em CÓ CHẾT thì em cũng LÀ MA NHÀ HỌ LẠP, TAM THIẾU PHU NHÂN của LẠP GIA LẠP LỆ SA TÔI EM NGHE RÕ CHƯA ? " Lệ Sa ngữ khí hết mười phần tức giận

" TẠI SAO CHỨ ? TÔI KHÔNG YÊU CHỊ VÀ CHỊ CŨNG VẬY MÀ ? " Thái Anh cao giọng chất vấn

" Làm tốt bổn phận tam thiếu phu nhân của em trước đi, em không có tư cách hỏi tôi Tại Sao " Lệ Sa

Đêm đó hai người cãi nhau rất lớn tiếng, Lệ Sa bỏ ra ngoài đi nguyên đêm không về còn nàng nắm trên giường trong căn phòng trống cô đơn lẻ bóng, nàng đã uất ức đến mức úp mặt vào gối mà khóc, lần duy nhất đó nàng thật sự yếu đuối và bất lực, sáng hôm sau nàng được Lạp Lão Gia gọi đến thư phòng hạch hỏi đủ đường

" Hôm qua Lệ Sa cả đêm không về ? Con biết nó đi đâu chứ ? " Lạp Lão Gia nghiêm nghị nhìn nàng

" Thưa Cha Con không rõ Tam Gia ngài ấy đi đâu ạ ! " Thái Anh cuối đầu nhẹ đáp

" Phu quân mình mà còn không rõ, con làm vợ thế sao ? Con và Lệ Sa tối hôm qua cãi nhau ? " Lạp Lão Gia

" Thưa Cha.. Con xin lỗi... Chúng con trẻ người non dạ... Chỉ là đôi lúc chúng con hơi bốc đồng một chút thôi ạ ! Không sao đâu cha đừng lo " Thái Anh

" Không ! Lệ Sa tuy nó là đứa ăn chơi nhưng chưa bao giờ nó đám làm trái ý của ta, nó càng xem trọng quy tắc Lạp Gia, cả đêm không về hôm qua là lần đầu tiên, đến giờ ta vẫn chưa thấy nó về nhà... Hai đứa rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì ? " Lạp Lão Gia càng lúc ngữ khí càng đanh lại

Thái Anh vẫn cuối đầu trong lòng lo sợ, Lạp lão gia đã hỏi, ông còn cố muốn biết rõ sự tình thì nàng trốn trăm đường cũng không được, trong lúc bí bách bỗng bên ngoài có người mở cửa, tiếng bước chân cũng rõ là đến gần nàng...

" Không gì đâu cha... Con ra ngoài gặp bạn lâu năm có uống vài ly say quá ngủ quên nhà bạn, cha đừng lo " Lệ Sa bước vào vòng tay qua eo nàng thân mật trước mặt ông mỉm cười nói

" Thật sao ? " Ông híp mắt nhìn hai người dò xét

" Thật mà thưa Cha ! Tiểu Anh bảo em bao nhiêu lần rồi... Cha hỏi thì cứ nói thật không cần lo lắng giấu dùm tôi, lỡ cha giận trách phạt xuống thì sao ? Em thật ngốc " Lệ Sa vờ trách móc nàng rồi nhanh đã yêu chìu hôn nhẹ lên môi nàng

Thái Anh ngây người nhìn Lệ Sa, hai má đỏ ửng trong lòng tức giận vì cậu dám khi dễ mình trước mặt Lạp Lão Gia, ông nhìn thấy cũng đành bỏ qua cho hai người về phòng, vừa đến phòng Lệ Sa đã nhanh buông tay ra khỏi eo nàng, thì thầm bên tai Thái Anh " Chỉ vì lợi ích chung đừng nghĩ nhiều " rồi bỏ vào nhà tắm, Thái Anh liền cho rằng Lệ Sa chẳng tốt đẹp gì mà giải vây giúp nàng thật cũng chỉ muốn đôi bên không bị lộ

Thái Anh càng nghĩ đến thì càng tức cười, nàng thật thắc mắc loại người như Lạp Lệ Sa đã bao giờ thật yêu ai chưa ? Đã bao giờ chân thành đối đãi với ai ? Thái Anh Không tâm trí nào nữa mà nghĩ tiếp, nàng dậy sớm bước xuống giường một cách nhẹ nhàng, tự bản thân chuẩn bị tươm tất hết

Xuống nhà, xe của Lạp Gia đã chờ sẵn, Phi Vũ và Xảo Nhi từ lâu cũng đã đợi nàng, Thái Anh đều giọng nói

" Tôi mua vé tàu rồi, Tây Châu là vùng đất không mấy khá giả, xe của chúng ta chạy xuống đó sẽ làm họ chú ý, tôi không muốn " Thái Anh

" Vậy... Vậy... Phu nhân chờ Phi Vũ một chút Để tôi lên hỏi ý kiến của Tam Gia đã " Phi Vũ khó xử nhìn nàng

" Không cần ! Tam Gia đã cho phép rồi " Thái Anh

" Dạ vậy được ! Mời Tam Thiếu Phu Nhân lên xe ạ " Phi Vũ

Thái Anh lên xe, chiếc xe cũng lăn bánh chạy dần mất tăm, trên phòng của hai người, Lệ Sa nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng, cậu cũng đã dậy từ lúc nàng còn đương ngủ, chủ yếu chỉ muốn ngắm nhìn nàng để lần xa cách này không phải nhớ nàng đến tâm trạng khó chịu, vé tàu của nàng tối qua Lệ Sa cũng đã nhìn thấy, cậu hiểu nàng chỉ cầu mong một cuộc sống bình lặng không thích bị chú ý nên nàng làm vậy dù Lệ Sa biết không tốt nhưng vẫn tùy nàng làm càng mọi chuyện còn lại cứ để cậu lo

Sợ Thái Anh gặp chuyện Lệ Sa chu toàn tính toán cử thêm mười người đắc lực âm thầm bảo vệ nàng trên chuyến tàu không để nàng biết còn bản thân thì bắt đầu thoải mái hành động hơn mà không cần phải lo cho nàng sẽ gặp nguy hiểm

" Nhị Ca, Tiêu Gia trận chiến bây giờ mới bắt đầu đây " Lệ Sa nhếch môi cười thâm sâu

_________________

Tây Châu :

Chuyến đi Tây Châu lần này nàng thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, xem ra về không chỉ là thăm phụ mẫu mà còn giải quyết chuyện riêng, đặt chân xuống đất Tây Châu trước mặt nàng là ngồi nhà cổ của ông bà ngoại, có một đứa em gái ra đón nàng

" Chị hai... Chị về rồi đi đường có mệt lắm không... Để em vào kêu người chuẩn bị nước nóng cho chị " Một cô gái mặt mũi thanh tú chạc tuổi Xảo Nhi chạy đến gần nàng tươi cười

" Minh Nguyệt chị ổn không cần phiền họ đâu, dẫn chị gặp cha ngay đi " Thái Anh chỉ cười nhạt xoa đầu Minh Nguyệt

" Dạ... Chị đi theo em " Minh Nguyệt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro