Chap 8 : Công Cụ Lợi Ích !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thái Anh được Minh Nguyệt dẫn đến bệnh viện nơi Phác lão gia đang bệnh nặng, nàng nhìn ông thở oxy thoi thóp nằm trên giường, trong lòng thương xót Không chịu được mà khóc thành tiếng, ngược lại Phác lão gia thấy nàng thì cố gắng nở một nụ cười gượng gạo

" Tiểu Anh con về rồi... Về.. Về là tốt... Con về là tốt " Phác Lão Gia

" Cha... Con xin lỗi đã để cha một mình chịu đựng mà con gái lại vô dụng không làm được gì... Là con gái không tốt... Tại Tiểu Anh không tốt " Thái Anh tự trách

" Con gái ngốc... Gái lớn gả đi theo chồng là lẽ đương nhiên " Ông cười hiền

" Cha à... Đừng nói nữa, cố gắng tịnh dưỡng thật tốt, bây giờ chị về rồi, chỉ chờ cha khỏe lại cả nhà ta cùng ăn nguyên tiêu được rồi " Minh Nguyệt

Thái Anh trong lòng đầy tự trách bản thân vô dụng, tại nàng cả, mục đích ban đầu lấy Lệ Sa cũng chỉ muốn giúp mẹ và cha hoàn thành nguyện vọng cưới một nơi tốt, một mình chịu đựng Lạp Lệ Sa cố gắng sống thật tốt để ông bà an tâm, ấy vậy mà sau một tháng thì mẹ nàng đột nhiên chết thảm, ngay cả phòng tuần bổ cũng bỏ án không điều tra tiếp, hơn hai năm ở bên Lệ Sa, nàng một chút manh mối cũng không điều tra được, nàng thật vô dụng

" Chị à ~ " Minh Nguyệt khẽ gọi nàng

" Nguyệt nhi em sao thế ? " Thái Anh

" Mẫn gia sắp không xong rồi ? " Minh Nguyệt cuối đầu nhỏ giọng

" Ý em là sao ? Chị không hiểu... Nói rõ hơn đi " Thái Anh cau mày

" Xưởng dệt Mẫn gia bị chú hai làm cho thâm hụt tiền nghiêm trọng, chú ấy mua nhầm thuốc nhuộm pha hóa chất làm mất uy tín của xưởng dệt Mẫn gia, chú hai đi mượn nợ lãi cao khắp nơi, mấy hôm nay Mẫn gia trên dưới không yên, mấy chủ nợ xấu xa thay phiên tìm đến xưởng dệt đập phá, họ nói nếu trong ba ngày nữa không có tiền cho họ thì họ sẽ lấy nhà cổ Mẫn gia và xưởng dệt, ông ngoại sắp không chịu được rồi ~ " Nói đến đây Minh Nguyệt uất ức òa khóc

" Nghiêm trọng vậy sao ? Thế chú hai đâu ? " Thái Anh kinh ngạc, nàng lo sợ xưởng dệt Mẫn gia là tâm quyết cả đời ông ngoại, nếu không may nó sảy ra chuyện thì ông ngoại và trên dưới Mẫn gia phải làm sao

" Chú hai sợ tội bỏ trốn rồi, bây giờ làm sao đây chị " Minh Nguyệt

" Em yên tâm để chị nghĩ cách, đừng lo " Thái Anh miệng nói thế nhưng thật tình nàng đột ngột còn chưa có cách gì thỏa đáng

" Phải rồi chị ơi... Lạp tam gia mình có thể nhờ ngài ấy được mà... Gia thế Lạp gia hiển hách như vậy... Em tin chuyện này chỉ là chuyện nhỏ đối với ngài ấy " Minh Nguyệt trong phút chốc như có được hy vọng

" Không được... Lạp Lệ Sa xuống đây chỉ có làm hỏng chuyện " Nàng tin Lạp gia cứu được Mẫn gia của nàng, trên dưới Lạp gia ai nàng cũng có thể tin họ có khả năng đó nhưng chỉ riêng Lạp Lệ Sa nàng không một chút lòng tin nào ở cậu

Thái Anh trở về nhà cổ Mẫn gia, nơi này nàng lúc nhỏ chỉ đến một hai lần, điều là vì về thấp nén hương cho tổ tiên Mẫn gia và bà ngoại, mẹ dẫn nàng theo là gì muốn nàng không quên cội nguồn, ngược lại Minh Nguyệt khi sinh ra đã được ông ngoại đón về ở chung, lúc đó là vì Phác gia không mấy khả giả còn Mẫn gia là giàu nhất Tây Châu nên ông ngoại lo cho Minh Nguyệt sống ở Giang Ngoài không tốt nên đã đưa Minh Nguyệt về Tây Châu ở cùng, nàng nhớ lần thứ hai nàng về đây lúc đó nàng trong thấy ông ngoại cưng chiều Minh Nguyệt, dạy con bé đọc sách viết thư Pháp còn nàng ngay cả nhìn ông ngoại cũng chưa từng nhìn đến

Ông ngoại là người nghiêm khắc trọng lễ nghi, ông đối với nàng luôn có thành kiến gì đó mà nàng không rõ, ông nghiêm khắc với nàng trong mọi chuyện riêng Minh Nguyệt thì luôn cưng chiều nó, Thái Anh lớn lên thông minh xinh đẹp tri thư đạt lễ, Thái Anh từ luận văn đến viết thư Pháp, luyện chữ, ngâm thơ đối ẩm thắng cả sư phụ nàng, Phác Thái Anh nàng cầm kỳ thi họa đều tốt, nữ nhân Giang Ngoài không ai giỏi bằng nàng... Từ đó tiếng tốt đồn xa, cái danh Đệ Nhất Tài Nữ Giang Ngoài của nàng xuất hiện, nàng cũng ngày càng trầm tĩnh hơn, nàng không khác khi khuê nữ luôn hữu lễ chờ xuất giá, lúc đó ở thành Bắc Giang - Giang Ngoài nàng luôn cả cái tên khiến gia chủ nhà nhà ưng bụng yêu thích muốn nàng về làm dâu, kể cả mấy công tử quyền quý cao thấp đều thay phiên đến cầu thân với phụ mẫu nàng, Thái Anh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến, nàng cao ngạo là vậy cho đến khi gặp người đó nàng mới dần thay đổi hoạt bát thích cười nói hơn....

Thái Anh đứng trước cửa lớn Mẫn Gia trong lòng dâng lên một nổi chua xót, nàng tự hỏi khi gặp lại người ông ngoại hơn chục năm mới gặp kia thì nên nói gì cho phải, cửa lớn trước mắt thật khiến người ta suy nghĩ


" Chị à sao còn không vào " Minh Nguyệt thấy nàng trầm tư thì vỗ nhẹ vai nàng

" Không có gì... Vào thôi " Thái Anh

Bước chân qua cánh cửa lớn Mẫn gia đi vào bên trong cảnh vật hoài cổ làm nàng cảm thấy thật choáng ngợp còn cả ông ngoại và các cô chú bác đang ngồi ở sảnh lớn Mẫn gia nhìn ra phía nàng, bầu khí này khiến Thái Anh cảm thấy khó thở


" Ông ngoại ~ cháu nhớ ông lắm " Minh Nguyệt thấy ông liền chạy đến nhào vào lòng ông

" Cháu gái ngoan của ông ngoại về rồi, chỉ giỏi làm nũng với ông " Ông cười hiền xoa đầu Minh Nguyệt

Thái Anh thấy cảnh như thế cũng chỉ biết cười nhạt, nhìn cách ông ôm Minh Nguyệt vào lòng cưng chiều nàng cũng muốn thế nhưng sự thật là nàng đời này đừng mong thì hơn

" Thái Anh... Cháu về rồi... Cháu qua đây ngồi đi " Ông trầm giọng nói nàng

" Dạ ông ngoại " Thái Anh ngay cả cười cũng không thể, nghe tiếng ông nàng chỉ có thể một thân nghiêm trang, cách đi nhẹ nhàng, lễ phép cuối đầu chào cô chú bác Mẫn gia xong mới ngồi xuống

" Tình hình Mẫn gia thế nào... Ta tin Nguyệt nhi cũng đã nói cháu nghe rồi " Ông nghiêm túc nói

" Dạ cháu biết ạ " Thái Anh

" Tốt... Ta nhờ Nguyệt nhi viết thư gọi gấp cháu về lần này là có nguyên do... Phu quân cháu đâu... Nó không về cùng cháu sau ? " Ông nhìn nàng khẽ cau mày hỏi

" Thưa ông ngoại... Lạp Tam Gia ngài ấy có việc bận đột xuất nên không về được, ngài ấy bảo cháu nói lại câu... Xin lỗi mong ông ngoại giữ gìn sức khỏe đừng trách ngài ấy " Thái Anh

" Lí nào lại thế... Lạp Lệ Sa này có còn biết lễ nghĩa thế nào hay không ? " Ông tức giận nói

Người thông minh như Thái Anh từ lâu đã nhìn thấu suy nghĩ của ông ngoại nàng, Thái Anh biết rõ ông vì sao tức giận như vậy, thật sự là vì bây giờ Lạp Lệ Sa tam gia con của Đại soái Lạp Kính Bồi quyền lực nhất Bắc Giang xuất hiện ở đây thì Mẫn gia coi như có một cái khiên lớn là Lạp Gia xem ai có dám không biết tốt xấu mà gây áp lực đụng đến Mẫn gia, suy cho cùng nàng cũng chỉ là vật mua bán lợi ích của người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro