Chap 9 : Chuyện Của Hai Năm Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bắc Giang, ở một trà lầu nơi phòng kín, Lệ Sa lộ rõ sự tinh tường trong ánh mắt mà lại rất nhàn nhã của mình, đối diện cậu là hai người, một nam một nữ, nam thì mặc một bộ kimono truyền thống, nữ thì sơ mi trắng quần tây đen

" Xin chào Lạp Tam Gia, tôi là Tử Đằng Lang Điền còn cô gái này là thuộc hạ của tôi tên cô ta là Dương Tử Thập Nhất " Nam nhân mặt mũi khôi ngô cùng cô gái có nét đẹp mạnh mẽ này điều là người Nhật

" Tử Đẳng tiên sinh... Dương Tử cô nương xin chào " Lệ Sa khẽ nhếch môi cười nhạt

" Nghe danh Lạp Tam Gia đã lâu nay được gặp mặt thật Vinh dự " Tử Đằng nhìn cậu ra vẻ chiều hứng thú

" Chắc Tử Đằng tiên sinh chỉ nghe toàn danh trăng hoa của tôi không nhỉ ? Haha Người làm ăn không cần thảo mai... Vào vấn đề chính đi " Lệ Sa

" Được... Lạp Tam Gia Rất khẳng khái, vậy tôi xin nói thẳng, tôi muốn hợp tác với tam gia vận chuyển hàng từ Nhật qua cảng Đông Lạp Gia mà ngài đang quản lí " Tử Đằng

" Hợp tác với quý đế quốc Nhật đây thì lợi ích của tôi có được là gì ? " Nói rồi Lệ Sa nhẹ nâng ly trà lên nhâm nhi

Tử Đằng Lang Điền hiểu chuyện liền liếc mắt nhìn Dương Tử, cô ta ngay lập tức đem đến trước mặt Lệ Sa một vali toàn tiền với tiền, Lệ Sa thấy thì chẳng chút ham muốn, cậu chỉ im lặng nhướng mày cười nhạt, bọn họ trông thấy cứ nghĩ cậu chê ít

" Nếu Tam Gia chê ít thì cứ việc ra giá Tử Đằng Lang Điền tôi nhất định hôm sau chuẩn bị đủ " Tử Đằng

" Tiền ?... Bổn tam gia đây không thiếu... Thứ bổn tam gia muốn là chức vị Chủ Soái Thượng Hải kia kìa" Lệ Sa không ngại ngần nói ra dã tâm của mình

" Chẳng phải vị trí Đại Soái Bắc Giang mới là thứ Lạp tam gia cần hay sao ? " Dương Tử im lặng đã lâu giờ mới lên tiếng

" Một Bắc Giang nhỏ nhoi bổn Tam Gia vốn chẳng đặt vào mắt, thứ tôi muốn là đứng dưới một người trên vạn người " Ánh mắt Lệ Sa hằn lên tia hung ác khiến bọn họ nhìn vào cũng cảm thấy khiếp sợ dã tâm của Lệ Sa

Hai người họ nghe xong không ngoài dự đoán của cậu, họ ai cũng kinh ngạc nhìn nhau khó xử

" Chuyện này... " Tử Đằng do dự

" Đã là người làm ăn trao đổi lợi ích mà chần chừ như Tử Đằng tiên sinh đây thật làm bổn tam gia thấy bất an khi hợp tác... Thôi vậy ngài cứ suy nghĩ đi ba ngày sau trả lời tôi " Lệ Sa nói xong đắc ý rời đi

* Con người này... Nhìn bên ngoài có vẻ an nhàn nhưng bên trong dã tâm lại không hề nhỏ * Tử Đằng

Dương Tử nhìn theo thân ảnh Lệ Sa rời đi, đôi môi đỏ khẽ nhếch cười đầy thích thú, ngược lại Tử Đằng Lang Điền cảm thấy Lệ Sa ánh mắt dã tâm quá lớn nhưng phải công nhận những người như Lệ Sa sử dụng rất tốt chỉ là cần phải đủ thông minh mới điều khiển được, muốn hợp tác an toàn để Đế Quốc Nhật vĩ đại xâm chiếm Trung Quốc thành công thì Tử Đằng buộc phải tính kế lâu dài với Lạp Lệ Sa……

Lệ Sa đến nhà Lâm Tuệ Hà đón cô ta, cậu lái xe trực tiếp đến Giang Châu - núi Chi Sơn nơi hai quân Tiêu gia và Lạp gia đang còn truy quét Phi Long Hội, cậu đến trong âm thầm không chút động tĩnh, cậu cùng Tuệ Hà thuê một khách điếm ở tạm

" Tam Gia tiếp theo chung ta nên làm gì nữa đây ? " Tuệ Hà nhìn Lệ Sa đang an nhàn nằm trên giường thì đi lại gần nằm xuống bên cạnh cậu, co người ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ

" Suỵt... Không khí Giang Châu tuyệt như vậy, bên cạnh lại thêm một đệ nhất Mỹ nhân Bắc Giang, tôi cứ tận hưởng đi đã " Lệ Sa một thân bất động, ngữ khí hòa nhã như không quan tâm thế sự

" Lạp Tam Gia thật biết trêu chọc với tiểu nữ " Lâm Tuệ Hà ra chiều nũng nịu bên cạnh Lệ Sa

Lâm Tuệ Hà nghe Lệ Sa nói xong thì trong lòng tự khắc hiểu, Lạp Tam Gia chắc chắn là đang muốn làm một phi vụ kinh thiên động địa, vẻ mặt Lệ Sa càng bình tĩnh càng ôn hoà thì chuyện không hề tầm thường, Tuệ Hà tự hỏi khi Lạp Lệ Sa bắt đầu hành động thì cậu sẽ đi từ hướng nào trước....

_________________

Thái Anh ở Mẫn gia cũng đã hai ngày, nàng chạy đôn chạy đáo tìm cách giựt dậy Mẫn gia, Phi Vũ và Xảo Nhi nhìn thấy mà thầm lo lắng, Phi Vũ có nói để bản thân đi liên lạc Lệ Sa giúp nàng nhưng nàng bướng bỉnh một mực không cho phép, nàng cực khổ tìm cách thì trên dưới Mẫn gia lại không tin tưởng nàng xem nàng như đồ ngốc, chỉ có Minh Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh an ủi nàng

Hôm nay nàng dậy sớm ra khu chợ xem vải ở các sạp hàng lớn, đi cả buổi sáng chẳng thu hoạch được gì đặc biệt, chất liệu điều giống nhau

Bất chợt nàng thấy một thân ảnh quen thuộc, trong lòng dâng lên một tia đau thương, nàng quyết bám theo, người đó dáng dấp cao ráo, nhìn từ phía sau lưng liền cho người ta cảm giác là một người có khuôn mặt anh tuấn nhưng anh ta bị mù phải cầm gậy dò đường, anh ta dừng lại ở một tiệm hoa

" Vương Lăng đến rồi sao ? Đây hạt giống hoa cẩm tú mà hôm trước cậu bảo tôi lấy dùm " Ông chủ tiệm hoa thấy anh ta liền niềm nở như quen rất thân, ông đưa cho anh ta một túi nhỏ hạt giống

" Tốt quá, về tôi sẽ nhờ quản gia Lý giống giúp " Chàng trai cười lên ôn hòa

" Hoa cẩm tú này ở đây khó trồng như vậy cậu kiên trì hai năm nay rồi có được đâu sao lại ép mình thế ? " Ông thắc mắc hỏi

" Hoa cẩm tú này đối với tôi rất có ý nghĩa, tôi từng có một người tôi yêu thật lòng, cô gái đó rất thích hoa cẩm tú, lúc trước còn ở Bắc Giang chúng tôi đã lấy hoa cẩm tú làm hẹn ước trăm năm " Vẻ mặt chàng trai nói đến đây thì ưu buồn

" Vậy cô gái đó đâu ? " Ông nghe đến đây thì nôm na hiểu ra một chút câu chuyện

" Cha cô ấy bị người quyền thế hại phải vào ngục tù, Cô ấy bị chính người quyền thế đó ép hôn rồi buộc phải lấy người đó, tôi trong đêm chạy đến ngang cản cô ấy, tôi muốn nói cô ấy biết đây là một cái bẫy do tên quyền thế đó dựng nên để lừa cô ấy, chính tên đó đã hại cha nàng rồi buộc chúng tôi phải xa nhau nhưng chưa nói được thuộc hạ của tên đó đã ngăn tôi lại, đánh đập tôi dã man, mắt tôi bị mù cũng là do tên đó gây ra " Chàng trai tức giận, tay siết thành nắm đấm

" Ay cha chuyện tình của cậu cũng thật ngang trái " Ông chủ cảm thán

" Tên đó ném tôi ngoài bìa rừng tự sinh tự diệt, quản gia Lý khó khăn lắm mới tìm được tôi đưa tôi về nhà lớn Tây Châu tài sản duy nhất còn sót lại của ba mẹ tôi, từ đó trở về sau tôi sống ở đây nhưng tâm trí thì luôn nhớ đến cô ấy, hoa cẩm tú này tôi trồng là gì cô ấy " Chàng trai khẽ rơi nước mắt

" Tôi nói nếu như còn duyên thì tôi tin hai người lại có thể hòa hợp như trước mà " Ông chủ

" Muộn rồi cô ấy mãi mãi không biết tôi ở đây nhớ nhung cô ấy và tình yêu tôi dành cho cô ấy sâu sắc đến đâu... Thôi tạm biệt ông chủ " Chàng trai nói rồi cười nhạt quay người bước đi chậm rãi

Bên ở góc khuất Thái Anh từ lâu đã nước mắt rơi không ngừng, là nàng đã trách lầm anh, lúc đó mẹ nàng nói, mẹ đã cho anh một số tiền lớn buộc anh rời đi và anh đã cầm tiền rồi đi thật, bỏ nàng lại, nàng trong suốt hai năm qua vẫn luôn trách lầm anh

* Vương Lăng là em sai rồi, em trách lầm anh, em nhất định sẽ thay đổi mọi thứ, em không muốn anh cứ vậy một mình yêu em,.... LẠP LỆ SA CHỊ THẬT ĐÊ TIỆN... ĐỒ KHỐN * Thái Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro