Chap 10 : Phức Tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thái Anh suốt quãng đường cứ im lặng đi theo sau Vương Lăng, nàng đau lòng nhìn anh ta sống cuộc đời mù lòa càng câm hận Lệ Sa, Vương Lăng đi trên đường bất cẩn đụng phải một người khiến anh ta ngã ra đất miệng không ngừng xin lỗi

" A~ tôi xin lỗi... Xin lỗi " Vương Lăng

" Đi kiểu gì vậy biết nhìn đường không, mù thì đi chết đi sống chi chật đất quá " Một nam nhân bị đụng chúng thì tức giận nắm cổ Áo anh ta định đánh

" Nè rõ ràng là anh đụng người ta trước còn ở đây kiếm chuyện sao ? " Thái Anh không muốn im lặng nhìn người nàng yêu bị ức hiếp nữa nên đã lên tiếng giúp

" Y cô em xinh đẹp định làm người hùng ư haha " Hắn nhìn nàng cười cợt còn có ý định động tay động chân với nàng

Thái Anh tránh né lùi về sau, nàng định nói thêm gì đó nhưng chưa xong thì đã có một người nam nhân một thân y phục đen từ phía sau nàng lao nhanh đến tung một cước khiến hắn ngã sõng soài ra đường, mọi người xung quanh trên phố bây giờ mới bắt đầu chú ý đến, hắn đột nhiên bị đánh ngã chưa kịp định thần thì đã bị nam nhân đó lôi đi mất dạng vào một con hẻm nhỏ cuối phố trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh kể cả Thái Anh

" Chuyện gì vậy ? Chuyện gì vừa sảy ra ? Ai nói tôi biết đi ? " Vương Lăng hoang mang

" Không sao mọi chuyện đã ổn rồi Vương Lăng " Thái Anh không quan tâm nữa chạy đến đỡ lấy Vương Lăng còn ngồi dưới đường

" Giọng nói này... Thái Anh là em phải không Thái Anh ? " Vương Lăng như tìm được tia sáng trong đời, bàn tay sát định phương hướng nắm chặt tay nàng

" Là em đây... Anh gần đây sống tốt không ? " Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nàng

" Tốt... Rất tốt... Thái Anh Còn em thế nào ? " Vương Lăng cười ôn nhu

" Chúng ta trên đường về nhà anh nói chuyện được không ? " Thái Anh

" Được... Được " Vương Lăng

Hai người họ vui vẻ nắm tay nhau đi trên đường như một cặp vợ chồng hạnh phúc thật sự, Thái Anh nói chuyện rất nhiều, nàng vui lắm như thể hôm nay là ngày khai khẩu của nàng vậy, chưa bao giờ thấy Thái Anh thoải mái vô tư ở bên một ai nói Vương Lăng còn Vương Lăng thì suốt quãng đường luôn im lặng lắng nghe đôi khi lại ừ hử mấy câu, khi lại mỉm cười dịu dàng

" Vương Lăng... Anh không có chuyện gì để nói với em sao ? " Thái Anh ngữ khí ôn nhu như nước

" Em với người đó có hạnh phúc không ? " Vương Lăng cười nhạt

" Em... Nếu em nói em Một chút cũng không cảm thấy hạnh phúc thì sao ? " Thái Anh ưu buồn đáp

" Tên đó làm sao ? Họ Lạp đó ức hiếp em ư ? " Vương Lăng nghe xong thì cuống cuồng nằm tay nàng hỏi

" Anh quan tâm em như vậy là còn yêu em sao ? " Thái Anh mỉm cười nhìn anh ta

" Anh... Anh không có... Anh... Anh chỉ là quan tâm em như một... Một người anh " Vương Lăng quay mặt lãng tránh

" Anh nói dối... Mắt anh tại sao lại mù ? Anh tại sao lại ở đây ? Đêm tân hôn của em anh đã đi đâu ? " Thái Anh thấy Vương Lăng cố lãng tránh thì đau lòng

" Anh... Anh " Vương Lăng một câu khó nói

" Em biết hết rồi... Là Lạp Lệ Sa hại cha em còn hại anh thành ra thế này " Thái Anh ôm lấy Vương Lăng mà khóc nức nở

" Em biết rồi sao ? " Vương Lăng cả kinh bất động

" Em biết... Biết hết,.. Em xin lỗi... Em trong lòng còn có anh " Thái Anh

" Thái Anh... Không được em đi đi... Để Lạp Lệ Sa thấy thì em sẽ không xong đâu... Đi đi " Vương Lăng cố đẩy nàng ra

" Đừng đẩy em ra xa anh được không... Người yêu em luôn là anh " Thái Anh

Hai người cứ vậy dằng co trước cổng nhà của Vương Lăng, cảnh này vừa hay lại được một nam nhân nghe được thấy được, nam nhân híp mắt cau mày tức giận bỏ đi

* Thật Khốn Kiếp *....

___________________

Giang Châu, Lệ Sa đang ở cùng Tuệ Hà tại một trà lầu nhỏ, ánh mắt cậu lạnh lẽo hơn bao giờ hết, một ánh mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ xa xăm vô định, trong lòng dâng lên một nổi bất an đến đau khổ, một bi thương thầu tận tim gan nhưng Lệ Sa lại không biết nó vì lý do gì đột nhiên dâng lên trong lòng cậu, Tuệ Hà ôn nhu dịu dàng như nước từ phía sau ôm lấy Lệ Sa, cậu lại thờ ơ không quan tâm xoay người gạt tay Tuệ Hà ra, Tuệ Hà tựa hồ trong tim mất mát

" Chủ tử... Có tin từ Tây Châu " Một tên nam nhân cung kính cuối đầu đưa thư cho Lệ Sa

" Để trên bàn đi " Lệ Sa lạnh nhạt nói rồi ra dấu muốn hắn lui đi

Tên thuộc hạ vừa rời đi thì cậu mới đến bàn xem thư, bức thư được mở ra cho một mình cậu xem, đọc xong bức thư ánh mắt cậu chợt lóe lên một tia tức giận, chén trà vừa được Tuệ Hà rót đầy vào cũng bị cậu hất văng đi

" Chẳng hay Lạp Tam Gia có gì bất mãn với tiểu nữ " Tuệ Hà sợ hãi lùi ra xa cậu

" Ra Ngoài " Lệ Sa đanh thép nói

Một câu của cậu, Tuệ Hà không cần nghĩ liền lập tức đi khuất mắt Lệ Sa, để lại một mình cậu trong căn phòng trà lầu đó, tay cậu nằm chặt thành nắm đấm, tên xui xẻo nào lúc này xuất hiện trước mặt cậu thì xác định no đòn

" Lôi Vương Lăng... Mạng của cậu cũng thật lớn quá rồi " Lệ Sa ánh mắt tràn đầy hung ác, miệng không ngừng đay nghiến từng chữ

Lệ Sa không một chút cảm giác an lòng liền đi đến doanh trại trữ quân Tiêu Gia - Lạp Gia đang đóng quân ở đó, lúc này cậu không thể án binh bất động được Thê Tử của cậu sắp bị cướp đến nơi rồi cậu sắp mọc sừng đến nơi rồi, xong việc nhanh còn về, Lạp Minh Thiên nhìn thấy cậu thì không vui chút nào

" Em đến đây làm gì ? " Minh Thiên

" Em là đặc biệt đến giúp anh " Lệ Sa mỉm cười lạnh nhạt

" Em chỉ có sợ thiên hạ không loạn... Về đi, ở đây không phải nơi em nói đến là đến " Minh Thiên nhìn Lệ Sa khinh thường

Lệ Sa không nói gì im lặng rời khỏi, công định lấy dâng cho người ta mà người ta lại không cần, vậy thì bản thân cậu xin phép gây chiến trước vậy, suy cho cùng đại nghiệp của cậu vẫn nên xét lên cùng

* Phác Thái Anh khi tôi gặp lại em cũng là lúc tôi không còn mềm mỏng với em nữa... Đừng trách tôi tại sao lại quá ác với em * Lệ Sa

Lạp Lệ Sa một mình đi lên núi, thân chỉ mặc một bộ y phục bá tánh tầm thường còn có chút rách rưới, mặt mũi thì lắm lem trong chẳng khác nạn dân là mấy còn có đôi phần như ăn mày, cậu nghe Tuệ Hà nói đường lên núi chính diện đã được người của Phi Long Hội canh chừng, Lệ Sa cứ như vậy đi lên núi thì khác nào tìm chết nhanh hơn, Tuệ Hà cũng có nói bên phải sườn núi có một đường hầm thông lên núi mà chỉ có vài người dân ở trên núi mới biết

Lệ Sa khó khăn lắm mới tìm được đường hầm leo lên núi, Tuệ Hà thông tin quả thật không sai, khi Lệ Sa lên được núi thì bản thân cũng mệt đến chân tay rã rời, Lệ Sa đi quanh thôn núi nhỏ này, cả thân cậu chẳng khác ăn mày là mấy nên dễ dàng trà trộn vào dám người, Lệ Sa đi đến một bên góc ngồi xuống do quá mệt mỏi lúc leo lên núi, Lệ Sa bất giác ngất đi bên đường

Khi Lệ Sa tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm tịnh dưỡng ở một ngôi nhà cổ khá khang trang, chuyện gì đây, trên người quần Áo rách nát cũng được thay mới

" Tỉnh rồi sao ? Tôi thấy cô ngất bên đường đáng thương nên đưa về đây " Một cô gái gương mặt thanh tú dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt của cô ấy rất giống Thái Anh người Lệ Sa luôn đau lòng vì quá yêu nàng

" Cô là ai ? " Lệ Sa giả vờ thư sinh yếu đuối sợ hãi lùi về sau

Cô gái nhìn thấy Lệ Sa sợ hãi nhìn mình, gương mặt Lệ Sa trời sinh đẹp đẽ như vậy thật khiến người ta động lòng còn cả ánh mắt vô tội đó nữa, cô gái trong lòng phát sinh một cảm giác lạ với Lệ Sa

" Tôi tên Hạ Hầu Y Lan còn cô tên gì ? " Cô gái mỉm cười dịu dàng

" Tôi... Tôi tên Triệu Sa " Lệ Sa tựa hồ hoang mang có chút lấp lửng nói đại một vài tên

" Tên thật lạ " Y Lan khẽ cười

" Đôi mắt của Hạ Hầu tiểu thư thật đẹp " Lệ Sa tình trong ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái trẻ, Lệ Sa lại giở thói trăng hoa mật ngọt

" Cô quá lời rồi " Y Lan

Hạ Hầu Y Lan cũng chỉ là gái 18 xuân sắc còn chưa có trải nghiệm nổi một một mối tình đương nhiên rất nhanh đã trúng tiếng sét ái tình của Lệ Sa, Y Lan e thẹn chào Lệ Sa một tiếng rồi quay người bỏ chạy

* Hạ Hầu Y Lan... Chẳng phải là con gái cưng của Hạ Hầu Thịnh hay sao ! Cũng may mắn thật * Lệ Sa khẽ nhếch môi cười đắc ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro