Chap 11 : Bạch Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Lạp Gia :

" Minh Khải con nói xem Thiên Minh nó ở Giang Châu lâu như vậy mà vẫn chưa có cách tiêu diệt đám loạn tặc Phi Long Hội, thật làm ta khó lòng không lo nghĩ nó quá bất tài " Lạp Lão Gia trong lòng sinh phiền muộn

Thấy ông lo nghĩ Minh Khải tự trách bản thân quá vô dụng, tàn phế chỉ biết ngày ngày ngồi trên xe lăn không giúp được ông phân ưu nổi phiền muộn

" Cha... Chắc là nhị đệ quá nhân từ sợ lắm tổn thương dân trên Chi Sơn nên mới trì hoãn không đánh " Minh Khải lâu nay luôn hòa nhã nhất nên nói đỡ cho Minh Thiên

" Nó nhân từ ? Học ai vậy chứ, người muốn làm đại nghiệp là không được có hai chữ Nhân Từ... Mà nó nhân từ thì cũng thôi đi, Sau Tiêu Bạch Soái cùng chần chừ ? " Lạp Lão Gia híp mắt nghi kỵ

" Cha thứ tội, Chuyện này hài nhi không rõ " Minh Khải

" Còn nữa Lệ Sa nó cũng biến mất dạng ? " Lạp Lão Gia nhắc đến Lệ Sa thì trong lòng càng phiền hơn

" Dạ con nghe nói Lệ Sa nó đến Giang Châu học hỏi trợ giúp Minh Thiên " Minh Khải ôn tồn đáp

" Cái gì ? Nó từ khi nào lại muốn học hỏi hay nó lại lừa người đi chơi... Hơi đứa con này không lúc nào khiến ta an tâm " Lạp Lão Gia

" Con lại tin Lệ Sa có thể giúp được Minh Thiên " Minh Khải mỉm cười an nhiên

" Cũng mong như con nói " Lạp Lão Gia

Nói chuyện cả buổi cũng xong Minh Khải tự thân lăn bánh xe ra ngoài, anh muốn đi gặp vợ Tiêu Ngọc Nhi, vừa hay gặp Lam Mẫn Huệ đi đến, xem thần sắc đang rất tốt, thật không hiểu nổi phu quân đánh trận Giang Châu đi lâu không thấy về mà cô ta lại còn thần sắc tốt như vậy, nên nói cô ta quá bình tĩnh hay nói cô ta quá vô tình

" Anh cả " Mẫn Huệ khẽ gọi

" Mẫn Huệ em có chuyện gì sao ? " Minh Khải cười ôn hòa đáp

" Em nghe nói Lệ Sa đã đến Giang Châu ? " Mẫn Huệ trong lời nói có phần khẩn trương

" Phải... Em nghe tin này từ ai " Minh Khải có chút thắc mắc

" Không quan trọng, quan trọng là hiện tại Lệ Sa có an toàn không anh cả ? " Mẫn Huệ thần sắc tươi tắn ban nãy không còn nữa mà khi nhắc đến Lệ Sa thì cô ta trở nên lo lắng

" Tại Sao em không hỏi Minh Thiên nó có an toàn không ? " Minh Khải nhướng mày nhìn cô ta

" Em... Em... Em tự xét thấy Minh Thiên nhiều năm ở chiến trường chắc chắn đã rèn luyện thân thể rất tốt nên sẽ an toàn, nên em mới hỏi thăm Lệ Sa thôi " Mẫn Huệ đột nhiên bị hỏi khó liền lắp bắp không thành câu

" Mẫn Huệ đừng trách anh cả không nhắc em, em là vợ của Minh Thiên tức nhị tẩu của Lệ Sa, anh không mong muốn vì em có lòng riêng mà khiến anh em nó bất hòa, trên dưới Lạp gia không yên " Người xưa nay ôn hòa như Minh Khải cũng có lúc nghiêm giọng, chứng tỏ việc này không đơn giản là Nhị Tẩu thăm hỏi em chồng

" Xin anh cả anh minh xét, Mẫn Huệ tự thấy bản thân không sai ở đâu khi thăm hỏi em chồng, em nào dám kinh động đến Lạp Gia " Mẫn Huệ vờ cuối đầu, lời nói biện bạch

" Chiếc lưỡi không xương trăm đường lắt léo, em dâu tốt nhất em nên biết An Phận Thủ Thường chốn khuê phòng thì hơn, hai từ Lệ Sa này em gọi cũng thân mật quá rồi " Minh Khải lạnh nhạt nói xong thì lăn xe bỏ đi

Mẫn Huệ nhìn theo trong lòng tức giận, một tên què thân mình lo chưa xong thì lấy tư cách gì mà quản chuyện của cô ta, cùng lắm chỉ mang danh Anh Cả mà cô ta bất đắc dĩ mới gọi một tiếng

* Năm đó nếu không phải vì đền ơn thì tôi vốn đã là vợ của Lệ Sa chứ không phải Phác Thái Anh chỉ biết ra vẻ thanh cao giả tạo làm bẩn mắt Lạp Tam Gia * Mẫn Huệ càng nghĩ càng tức, Thái Anh suy cho cùng cũng vì gia đình mới lấy Lệ Sa, chung quy là lợi dụng cậu chứ không hề yêu cậu thật lòng, chỉ Mẫn Huệ cô ta luôn toàn tâm toàn ý với cậu nhưng hà cớ gì tại sao lại bắt cô ta chịu thiệt nhìn người mình yêu ngày ngày ở bên cô gái khác cười nói vui vẻ...

Minh Khải từ lâu đã sớm biết Mẫn Huệ có tình cảm với Lệ Sa chẳng qua là vì muốn trả ơn cứu mạng của Minh Thiên nên mới lấy hắn nhưng trong lòng lại ngày đêm nghĩ về Lệ Sa, chỉ uổng Minh Thiên quá yêu cô ta, may mà Lệ Sa ngày ngày đi ăn chơi suốt nên cô ta ít gặp Lệ Sa, cô ta biết được nàng bị dị ứng nặng với Hải sản, cô ta còn mưu mô ám hại bỏ Hải sản vào cháo của Thái Anh khi nàng đang bệnh, nhờ Lệ Sa ngày đêm túc trực bên giường chăm sóc Thái Anh, nên mới phát hiện không thì Thái Anh nguy tới tính mạng rồi, cục tức này Lệ Sa làm sao nuốt trôi, cậu muốn bóp chết luôn Mẫn Huệ nhưng Minh Khải kịp lúc biết chuyện ngăn lại, cố gắng lắm mới thuyết phục được Lệ Sa bỏ qua mong Lạp Gia Bình Yên, Lam Mẫn Huệ nữ nhân này thật khiến Minh Khải bực tức

_____________

Thái Anh sao khi trở về nhà đã lôi Phi Vũ qua một bên nói chuyện cho rõ, vẻ mặt nàng hằn lên sự tức giận, Phi Vũ trong lòng bất an

" Tam thiếu phu nhân có gì căn dặn sao ạ ? " Phi Vũ cố giữ bình tĩnh

" Chuyện hơn hai năm trước, Cha tôi là bị Lạp Lệ Sa hãm hại phải không ? Người làm Vương Lăng bị thương cũng là các người ? " Thái Anh trừng mắt nghiêm giọng hỏi

" Tôi thấy chuyện này thiếu phu nhân nên hỏi thẳng Tam Gia thì hơn, tôi chỉ là phần người hầu không tiện lên tiếng thay chủ nhân " Phi Vũ cười nhạt đáp

" Giỏi cho chủ tớ các người... Điều bỉ ỏi đê tiện như nhau " Thái Anh nói rồi quay người bỏ đi

Phi Vũ ngược lại rất cảm thấy nực cười, thật uổng cho tình cảm Lạp Tam Gia của hắn dành cho Thái Anh, Lạp Tam Gia vì nàng làm bao nhiêu chuyện chung quy vẫn không thể bằng một tên vô dụng Vương Lăng, hắn vừa nhận được thông báo khẩn của Lạp Tam Gia nói chuyện Mẫn gia cậu đã sắp xếp ổn thoải hết rồi, việc của Phi Vũ còn lại là bảo vệ Thái Anh thật tốt

Qua hôm sau Thái Anh lại đến nhà Vương Lăng tìm gặp, hai người gắn kết đồng tâm, họ nói chuyện vui vẻ đến mức quên đi ngày giờ, Thái Anh ở bên cạnh đọc văn thư trong sách cho Vương Lăng nghe, anh ta nụ cười ôn hòa dịu dàng vẫn luôn thường trực trên môi

" Thiếu gia đến giờ uống thuốc rồi " Một cô nữ hầu mặt mũi ưa nhìn bưng ra một chén thuốc còn nóng bốc khói lên mùi khó ngửi

" Tiểu Hoa để đó đi " Vương Lăng mỉm cười đáp

" Không được thiếu gia phải uống thuốc mới mong được ngày mắt thiếu gia sẽ khỏi " Tiểu Hoa vẻ mặt lo lắng, đến gần khuyên anh ta uống thuốc

" Không cần đâu mắt của tôi uống thuốc cũng hai năm rồi có hiệu quả gì đâu " Vương Lăng cười nhạt ra chiều bất lực

" Vương Lăng, em tin, em đợi anh được... Bao lâu em cũng đợi được, đợi không được thì em sẽ là đôi mắt cho anh đến suốt đời " Thái Anh đau lòng ôm lấy Vương Lăng

" Thái Anh... Đời này có em bên cạnh anh không cầu mong gì nữa " Vương Lăng quá cảm động phút chốc nước mắt khẽ rơi

Ánh mắt Tiểu Hoa u ám nhìn hai người ân ái tình ý vẹn tròn, Vương Lăng nghe lời Thái Anh ngoan ngoãn uống hết chén thuốc đắng, Tiểu Hoa cũng rời đi để lại cho hai người không gian riêng, Thái Anh tiếp tục đọc sách cho Vương Lăng nghe

" Ơ ngọc bội của em đâu rồi ? " Thái Anh bỗng hoảng hốt sờ vào túi Áo không thấy ngọc bội

" Khối Bạch Ngọc nhỏ em hay đeo bên người sau ? " Vương Lăng

" Phải là nó " Thái Anh cau mày tìm kiếm kỹ xung quanh

" Tiểu Hoa đến giúp Thái Anh tìm ngọc bội đi " Vương Lăng

" Dạ thiếu gia " Tiểu Hoa hớt hãi chạy từ nhà bếp lên

Hai người Tiểu Hoa, Thái Anh tìm cả buổi mới ra, nó bị nàng vô tình làm rơi ở vườn nhà Vương Lăng, nàng tìm được Ngọc thì thâm tâm thở phào nhẹ nhõm, một người danh gia như Thái Anh muốn bao nhiêu Ngọc thế này mà không được cần chỉ phải cuống cuồng lên thế, Tiểu Hoa thấy liền hỏi

( Hình ảnh lấy trên bác go mang tính chất minh họa )

°°°°°°°°°°°°°°°^_^

" Thái Anh Tiểu thư hình như rất quý miếng ngọc này, miếng ngọc này có gì đặc biệt sau ? " Tiểu Hoa

" Còn phải nói sao... Thái Anh xem miếng Ngọc đó như mạng vậy ! " Vương Lăng khẽ cười trêu chọc nàng

" Miếng ngọc này ấy nó rất đặc biệt với tôi, tôi học bơi từ một người trong vùng, từ lúc tôi còn nhỏ từng cứu một cô bé tầm 11 tuổi gì đấy trạc tuổi tôi, lúc đó cô bé ấy bị người ta truy sát đến đường cùng, lúc đó tôi không hiểu tại sao bản thân tôi lại rất can đảm dám chạy ra cứu cô bé ấy cùng nhau nhảy xuống hồ nước sâu để trốn bọn người truy sát " Thái Anh hồi tưởng lại thì cười trừ, tự phục bản thân lúc đó lấy đâu ra can đảm lớn vậy mà đi cứu người giữa vòng vây sát thủ

" Thái Anh tiểu thư thật Dũng cảm, Cô bé ấy tại sao lại bị truy sát vậy Thái Anh tiểu thư biết không ? " Tiểu Hoa nhập tâm lắng nghe câu chuyện

" Khi tôi cố bơi kéo cô bé vào bờ an toàn, Tôi có hỏi nhưng cô ấy không nói " Chính Thái Anh lúc đó cũng rất hiếu kỳ đến giờ vẫn chưa biết đáp án

" Giờ em còn nhớ mặt cô bé ấy lúc đó ra sao không ? " Vương Lăng

" Đương nhiên nhớ rồi vì nó đẹp lắm, em nhìn thấy gương mặt cô ấy mày lá liễu, trán hơi cao, mũi thẳng hài hòa, đôi môi mọng hồng nhạt do ngâm nước quá lâu, đặc biệt là đôi ngươi tam bạch của cô ấy rất có hồn, ánh mắt cô ấy toát lên khí chất lạnh lẽo khó tả khiến người ta vừa sợ vừa u mê " Thái Anh có lẽ đời này cũng không quên được ngày bên con sông ấy, cái gương mặt cùng ánh mắt đó khiến nàng nhớ mãi không quên

" Theo như em tả, cô bé đó lớn lên chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân " Vương Lăng khẽ cười

" Phải đó còn miếng ngọc là cô bé đó tặng Thái Anh tiểu thư nhỉ ? " Tiểu Hoa cười cười coi chiều hứng thú lắm

" Lúc đó trên người cô ấy có mỗi miếng bạch ngọc này là đắc giá nhất nên đã đưa tôi thay lời cảm kích, tôi đã cương quyết từ chối nhưng hai người biết lúc đó cô ấy nói gì không ? " Thái Anh nhướng mày cười thách đố

" Tôi nghĩ cô ấy nói, cô cứ nhận đi coi như tấm lòng biết ơn của tôi " Tiểu Hoa

" Sai rồi " Thái Anh cười thích thú

" Anh lại nghĩ cô ấy sẽ nói, thế gian rộng lớn khó có thể gặp gỡ nhưng tặng ngọc sau này gặp lại sẽ báo ơn " Vương Lăng

" Anh sai luôn " Thái Anh

" Vậy là gì " Hai người đồng thanh

" Haha... Cô ấy nói, Ngọc này là kĩ vật của mẹ tôi tặng cho tôi, tôi xem nó như mạng, tôi không phải tặng nó cho cô, là muốn cô giữ gìn giúp tôi sao khi mọi chuyện ổn tôi nhất định trở lại tìm cô đòi ngọc, cô ấy lạnh lùng nói vậy đó rồi bỏ chạy, nên tôi mới xem miếng ngọc này như báo vật giữ kỷ đến giờ, để mai này cô ấy tìm đến tôi có cái đưa ra " Thái Anh

" Sao lại có người như vậy chứ, không một câu cảm ơn, đưa ngọc nhờ người ta giữ giúp còn lạnh lùng nữa, tôi chắc chắn cô ấy lớn lên không những đẹp mà còn rất kiêu căng " Tiểu Hoa trề môi

" Vậy lâu nay em vẫn giữ nó bên người là vì cô ấy sao ? Thế mà anh còn tưởng miếng ngọc này là vật gia truyền của nhà em vì miếng ngọc này theo anh lúc trước thấy nó là khối ngọc cổ thời nhà Thanh đeo bên người của Vua Càng Long rất hiếm có không tìm ra cái thứ hai đâu, em có đem ra bán cũng không ai dám mua vì sợ đắc tội với chủ của nó, cô bé em cứu đó anh chắc chắn gia thế không tầm thường mà thậm chí còn có thể là hoàng thân quốc thích " Vương Lăng cau mày nói

" Em không quan tâm nhiều như vậy, em mong cô ấy nhanh tìm đến để em vật hoàn chủ cũ " Thái Anh cười hồn nhiên không quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro