Chap 12 : Mỹ Nhân Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Lệ Sa nhờ sự chăm sóc tận tình của Y Lan mà rất nhanh đã hồi phục sức khỏe, hôm nay lại được Y Lan dẫn đi dạo khắp Chi Sơn, vừa hay gặp được Hạ Hầu Thịnh đang dẫn người đi săn bắt thú rừng, dưới núi cao đám quân lính bao vây, trên đây lại ung dung săn bắn đúng thật là có tâm trạng

" Y Lan bên cạnh con là ai... Trắng trẻo đẹp đẽ haha " Hạ Hầu Thịnh ngồi trên lưng ngựa nhìn Y Lan và Lệ Sa đi với nhau thì trêu ghẹo đứa con gái nổi tiếng thục nữ trọng lễ giáo này của mình

" Kính chào Hạ Hầu gia " Lệ Sa cuối chào ông ta đầy kính trọng

" Tốt, rất ra dáng phần tử tri thức, từ lâu đã nghe bọn gia nhân nói lại, Y Lan con gái ta đã từ đâu đem một thư sinh mặt trắng về tận tình chăm sóc, xem ra ta sắp mất con gái rồi " Hạ Hầu Thịnh chặc lưỡi

" Giản bối không dám không dám " Lệ Sa vờ như rất kinh hãi

" Cha này... Đây là Triệu Sa, con đi dạo vô tình thấy người ngất bên đường nên tiện tay đem về " Y Lan ngại ngùng nói

" Haha con cũng tiện tay quá rồi, tiện tay cứu được giai nhân người đẹp như tranh " Hạ Hầu Thịnh cười phá lên, đám người đi theo cũng cười không ngớt

" Cha à... Con gái giận cha luôn... Không thèm nói chuyện với cha nữa " Y Lan quay người hờn dỗi

" Y Lan tiểu thư,... Hạ Hầu gia chỉ đùa thôi mà " Lệ Sa mỉm cười vỗ dành Y Lan

" Chúng ta đi thôi còn ở đây nữa sẽ bị ông ấy chọc tiếp đấy " Y Lan nghe Lệ Sa ngọt ngào với mình thì hết giận nổi liền kéo tay Lệ Sa đi

Hạ Hầu Thịnh đã lâu không nhìn thấy con gái mình vui vẻ như vậy, chí ít là từ khi ông không còn thường xuyên bên cạnh Y Lan nữa, xem ra con gái ông rất thích người họ Triệu này, ông nhìn cậu thư sinh yếu đuối khi nãy mới nói một câu đã hù được cậu hoảng như vậy thì ở bên cạnh con gái ông làm trò tiêu khiển cho Y Lan vui mỗi ngày cũng được xem là ổn thỏa

Hai người cứ đi cứ đi, nói chuyện quên đường để lạc vào bìa rừng lúc nào không hay, trời rất nhanh đã lặng mất dạng, nhìn quan cảnh xung quanh bây giờ Y Lan mới thật sự là sợ hãi nép mình vào Lệ Sa hơn

" Ú~~~~~~~…" Bỗng đâu âm vang truyền tới một tiếng chó sói chu dài trong đêm đen

Y Lan bất chợt sợ hãi khóc nức nở, Lệ Sa trong lòng phiền chết được nhưng vẫn cố gắng vỗ về Y Lan

" Ngoan đừng khóc, tôi sẽ bảo vệ cô an toàn về nhà " Lệ Sa

Y Lan nghe được mấy lời này của Lệ Sa thì trong lòng cũng bớt sợ đi vài phần....

~ Lách Cách ~ tiếng như bước chân ai hay con gì đó đạp phải nhánh cây khô, rồi tiếp đến là tiếng gầm gừ của chó sói.... Xuất hiện rồi nhưng cũng may chỉ có một con thôi

" Y Lan hãy im lặng ngồi xuống đừng nhút nhích cũng đừng khóc, bịt tai lại đi sẽ không sợ nữa " Lệ Sa nói khẽ vào tai Y Lan

Y Lan gật gật đầu từ từ ngồi xuống, Lệ Sa lấy từ dưới giày lên một con thủ thủy, ánh mắt trở nên vô cảm cũng là lúc bắt đầu của những tiếng người và sói cấu xé lẫn nhau, có phải Lệ Sa sảy ra chuyện gì không, Y Lan lo lắng bỏ tai ra thì nghe rõ tiếng Lệ Sa thét lên trong đêm tối.... Và tiếng sói gặm gừ,..... Bỗng một tia máu bắn vào mặt Y Lan khiến cô ngửi được mùi máu tanh mà sợ hãi ngất đi

" Hơ.. Hơ~ "

Khu rừng chìm trong im lặng, Không lâu sau chỉ còn nghe một tiếng thở dốc của người,... Con sói đã bị Lệ Sa giết chết, là một con thủy thủ cấm thẳng vào đầu, đèn pin cũng từ đầu chiếu đến gương mặt đẫm máu của Lệ Sa

" Lạp Tam Gia " Một giọng nữ dễ nghe

" Tuệ Hà " Lệ Sa ánh mắt sáng sắc lạnh trong đêm nhìn tới Tuệ Hà

Tuệ Hà giờ phút này nhìn thấy một xác một con sói lớn nằm bên dưới chân Lệ Sa hình như đã chết trên người nó đầy máu nhìn lên thì thấy Lệ Sa thân cũng toàn là máu và vết thương, trong lòng cô ta sợ hãi cùng cực cái ánh mắt tàn nhẫn đó của Lệ Sa, không còn phong thái tiêu soái như thường ngày mà thay vào đó là một người lạnh lẽo tàn nhẫn nhưng Tuệ Hà lại càng lo cho cậu hơn liền chạy đến xem xét Lệ Sa thế nào

" Tam Gia không sao chứ ? Để tiểu nữ đưa tam gia đi trị thương " Tuệ Hà

" Không cần tôi và cô ta ở đây được rồi... Chốc nữa thôi sẽ có dân tuần núi đi đến, lúc đó tôi sẽ được cứu " Lệ Sa mệt mỏi được Tuệ Hà dìu xuống ngồi bên một gốc cây

" Cô ta há chẳng phải là Hạ Hầu Y Lan con gái của Hạ Hầu Thịnh... Tam gia... Ngài thật cao tay " Tuệ Hà dường Như hiểu được phần nào kế hoạch của Lệ Sa thì bất giác mỉm cười

" Cô lên đây làm gì ? " Lệ Sa

" Tôi âm thầm lên đây là gì muốn báo cho Tam Gia biết ngày mai tôi phải lên đường đi cứu người vợ nhỏ của ngài " Tuệ Hà

" Tốt thôi... Mọi chuyện tôi đã sắp xếp đâu vào đấy cô chỉ việc giúp cô ấy giựt dậy Mẫn gia còn những chuyện khác đừng nhúng tay vào " Lệ Sa

" Dạ Tam Gia... Vậy tôi đi trước đây... Ngài bảo trọng " Tuệ Hà có chút lượm buồn

Lệ Sa khẽ gật đầu, Tuệ Ha luyến tiếc nhìn Lệ Sa mấy lần trong đêm tối, đau lòng vì Lệ Sa, giờ phút này cô ta mới phát hiện bản thân đã yêu Lệ Sa chứ chẳng phải dừng ở mức hợp tác lời ích nữa, nước mắt cô rơi xuống trong đêm tịch mịch

* Tam Gia làm nhiều chuyện như vậy... Thái Anh kia có gì tốt * Tuệ Hà

Sau khi thấy Tuệ Hà rời đi Lệ Sa cũng gục xuống đi,... Đúng như lời Lệ Sa nói dân tuần núi sẽ phát hiện ra hai người mà cứu, khi tỉnh lại Lệ Sa lại ở căn nhà cổ khang trang như lúc đầu bị ngất bên đường

" Tiểu thư... Tiểu thư ơi người tĩnh rồi " Một người nữ hầu vào xem thì thấy Lệ Sa mở mắt nhìn cô ta, quá vui mừng nên chạy đi hô hoán gọi Y Lan

Y Lan rất nhanh đã hớt hãi chạy đến xem Lệ Sa, cô còn khóc nữa chứ, Lệ Sa có chút cười nhạt trấn an cô là cậu không sao rồi

" Triệu Sa cuối cùng chị cũng tĩnh, em thật sự rất sợ chị vì em mà không thể tĩnh lại được nữa " Y Lan nắm tay tay Lệ Sa nước mắt rơi xuống đáng thương

" Tôi không sao rồi... Đừng khóc " Lệ Sa

" Triệu Sa cứ yên tâm nghỉ ngơi sau khi tĩnh lại chúng ta sẽ thành hôn, em tính ra Triệu Sa hy sinh thân mình để cứu em, em không biết đền ơn cách nào nên sẽ dùng thân báo đáp " Y Lan






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro