Chap 13 : Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lệ Sa nhướng mày nhìn cô khó hiểu, *  Cái gì mà lấy thân báo đáp ? Bổn Tam Gia vốn không cần *

" Y Lan Tiểu Thư... " Lệ Sa đang nói thì Y Lan cau mày ngắt lời

" Hãy gọi em là Y Lan được rồi " Y Lan nắm tay Lệ Sa không buông

" Được, Được Y Lan... Tôi nói này cô không cần phải làm như vậy đâu, lúc trước cô cứu tôi một mạng bây giờ tôi cứu lại cô, xem như chúng ta hòa " Lệ Sa có chút khổ tâm nói

" Y Lan lỡ yêu người rồi thì phải làm sao ? " Y Lan mỉm cười dịu dàng

" Chuyện... Chuyện này... " Lệ Sa có phần nực cười quá với cô nương nhỏ trước mắt, gặp nhau mới vài ngày đã nói yêu, cô nương này cũng thẳng tánh quá rồi

" Quyết định vậy đi... Sau khi chị khỏi chúng ta thành hôn với nhau " Y Lan hí hửng nói rồi chạy đi

" Y... Y Lan.. " Lệ Sa gọi theo vô dụng

Lần này xem Lệ Sa khó thoát khỏi tay mỹ nhân rồi, ơi là trời, lấy thân báo đáp Lệ Sa vốn không cần nhưng mà nghĩ lại cũng hay, kế hoạch thuận lợi vượt qua sức mong đợi

______________

Tây Châu, Xưởng Dệt Mẫn Gia :

Một khu may mặc từng nhộn nhịp, từng có vô số người xin vào làm việc, xưởng dệt có tiếng nhất Tây Châu, giờ lại trở nên vắng vẻ, người làm ai cũng đình công không làm gì trễ hẹn tiền công của họ, nghĩ cũng là đám chủ nợ nói ba ngày sau sẽ đến đòi tiền ấy vậy mà đã hơn năm ngày rồi vẫn chưa thấy ai, Thái Anh trong lòng chất đầy phiền muộn

" Chị à... Đừng buồn nữa em tin rồi đây Mẫn gia chúng ta sẽ trở về như trước à không sẽ hơn trước luôn " Minh Nguyệt nhìn nàng đầy lạc quan vui cười

" Em gái ngốc " Nàng khẽ xoa đầu Minh Nguyệt

" Phác Tiểu Thư ! " ...

Một tiếng nói nhẹ khẽ gọi nàng từ phía sau lưng, Thái Anh và Minh Nguyệt quay người lại thì trước mặt họ là một người phụ nữ gương mặt xinh đẹp sắc sảo, miệng còn đang cười rất tươi, Minh Nguyệt xưa nay luôn cho chị nó là xinh đẹp nhất nhưng khi gặp cô gái trước mặt này thì cảm thấy cô ta còn có phần sắc sảo hơn Thái Anh, Minh Nguyệt không biết cô ta, Thái Anh biết

" Chị ơi ~ cô ấy đẹp quá " Minh Nguyệt

" Im Lặng " Thái Anh cau mày

Tuệ Hà lại có phần ôn hòa hơn, khẽ mỉm cười nhìn Minh Nguyệt, trái tim nhỏ của người ta như sắp nhảy ra ngoài rồi

" Phác Tiểu Thư xin chào " Tuệ Hà

" Lâm Tuệ Hà " Thái Anh cau mày nhìn cô ta không mấy thiện cảm

" Hình như cô không thích tôi " Tuệ Hà

" Điều đó là đương nhiên " Thái Anh

" Lạp Tam Gia... Đến Chi Sơn tham gia tiêu diệt Phi Long Hội rồi rất nguy hiểm " Tuệ Hà có phần u ám khi nhắc được Lệ Sa, từ đêm đó thấy Lệ Sa cả người thường tích đầy mình cô ta đã không ít lần nằm mơ cũng mơ thấy dáng vẻ đó của Lệ Sa khiến Tuệ Hà đau lòng

" Tôi không quan tâm chị ta sống chết thế nào thì liên quan gì tôi " Thái Anh vô cảm nói

" Tôi biết, tôi xuất hiện ở đây sẽ khiến cô không vui nhưng tôi cũng chỉ được lệnh mà đến " Tuệ Hà cười nhạt

" Là Lạp Lệ Sa ? " Thái Anh nhắc đến cái tên này thì trong lòng câm giận không ngui

" Phải " Tuệ Hà

" Vậy thì cô cút đi... Tôi không cần bất kỳ sự trợ giúp từ thứ người vô sỉ bỉ ỏi như chị ta " Thái Anh

" Chị quá lời rồi đó dù gì Tam Gia cũng là..." Minh Nguyệt không rõ chuyện gì nhưng thấy nàng cũng thật quá lời rồi

" Em im đi " Thái Anh

" Tôi Cấm Cô Xúc Phạm Tam Gia... Tôi mà điên lên thì cô đừng mong Mẫn Gia yên bình " Tuệ Hà không còn vẻ nhu mì ôn hòa nữa mà thay vào đó là một ánh mắt tức giận như muốn giết nàng đến nơi

" Haha vậy thì làm đi... Lạp Lệ Sa sai cô xuống giúp tôi mà cô lại phá nát thì không biết chị ta sẽ thế nào " Thái Anh cười lên đắc ý

" Mặc kệ cô có cần hay không, Lạp Tam Gia đã sai thì tôi sẽ giúp cô, cô nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm sao... Cô không có Tam Gia hậu thuẫn thì không khác gì chó mà không chủ tùy người dẫm đạp " Tuệ Hà trừng mắt lạnh lùng nhìn nàng không chút kiêng nể mà nói thẳng

" Nói với Lạp Tam Gia của cô Phác Thái Anh tôi có chết cũng không cần chị ta giúp " Thái Anh lạnh nhạt nói rồi định bỏ đi

" Haha đám thương hội Tây Châu ngày cũng như đêm đều trực chờ nuốt trọn miếng bánh Mẫn Gia các người, cô một mình đơn thân độc mã, cô định làm gì đây, cô đúng là cứng đầu ngu xuẩn " Tuệ Hà cười lớn khoái chí

" Không cần cô lo " Thái Anh cứ vậy bỏ đi

Tuệ Hà nhìn theo thân ảnh Thái Anh dần đi khuất, loại người cứng đầu này vốn không phải mẫu Lệ Sa thích, cô ta nổi tiếng hiểu được lòng người nhưng với Lệ Sa đến giờ đối với cô ta vẫn còn khá mơ hồ, * Lâm Tuệ Hà tôi có gì không bằng cô chứ ? Tam Gia Lai luôn xem cô như báo vật nhưng Chí ích Lâm Tuệ Hà tôi có thể giúp Tam Gia là hồng nhan tri kỷ bên cạnh người là tôi đã hơn cô rồi *

Thái Anh kéo Minh Nguyệt rời đi lâu rồi mà Trong lòng nàng vẫn tức giận cùng cực, Lạp Lệ Sa phái nhân tình của cậu xuống khác nào là sỉ nhục nàng bất tài phải cần đến nhân tình là gái bán hoa hạ tiện giúp đỡ * Lạp Lệ Sa Tên Khốn * Thái Anh buồn bực thì đến nhà Vương Lăng ngồi tựa đầu vào vai anh ta

" Hôm nay em có chuyện gì không vui sao ? " Vương Lăng dịu dàng hỏi

" Hôm nay em gặp Lâm Tuệ Hà " Thái Anh u buồn đáp

" Cái cô được người ta gọi là đệ nhất mỹ nhân Bắc Giang ? " Vương Lăng có vẻ trong rất ngạc nhiên

" Phải.. Là cô ta và cô ta cũng chính là hồng nhan ở bên cạnh Lạp Lệ Sa lâu nhất " Thái Anh bất giác nói

Trong thâm tâm nàng biết rõ, Lệ Sa là người có mới nói cũ, người đẹp vây quanh cậu không thiếu nhưng nói đến Lâm Tuệ Hà này thì nàng đã nghe danh cô ta là người Lạp Tam Gia Bắc Giang từ khi chưa gặp và thành hôn với Lệ Sa, đến bây giờ cô ta vẫn còn ở bên Lệ Sa, khi nãy cô ta có nói là Lệ Sa muốn cô ta giúp nàng, chắc chắn thời gian tới số lần nàng và cô ta đụng mặt sẽ rất nhiều

" Cô ta có làm gì em không ? " Vương Lăng lo lắng

" Không có... Cô ta là được lệnh của Lạp Lệ Sa xuống đây giúp em gì đó nhưng em đã cự tuyệt rồi " Thái Anh

" Họ Lạp rất quan tâm em " Vương Lăng có phần u buồn trong lời nói

" Em không quan tâm, chị ta chỉ lợi dụng em làm bình phong để đi trăng hoa thôi " Thái Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro