Chap 14 : Quy Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lệ Sa một thân một mình đi đến vách núi, đôi mắt nhàn nhã nhìn lên trời cao những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tóc mềm, phong thái Lệ Sa nhất đẳng tiêu soái, đôi môi đỏ hồng không điểm chút son nhẹ cười

" Gió sắp nổi lên rồi " Lệ Sa

Lệ Sa một mình một cõi đứng trên ngọn đồi quan sát tất cả trữ quân Tiêu Gia - Lạp Gia, gần đây thương tích đã có phần chuyển biến hồi phục rất tốt, chuyện này kéo dài cũng lâu rồi cũng nên kết thúc sớm, Lệ Sa chẳng cần sáo trúc chỉ cần một chiếc lá vừa tay liền có thể tạo ra những âm thanh du dương khó tả vang vọng khắp một Chi Sơn, Y Lan cũng bị thu hút mà đi đến tìm, trước mắt cô là một mỹ cảnh nhân gian

" Triệu Sa... Chị là người tiêu soái tự tại nhất mà em biết " Y Lan

" Tự tại ? Haha " Lệ Sa cười lên ngạo nghễ, tự cảm thấy bản thân mình không hề tự tại một chút nào, trái tim cậu bị Thái Anh giam giữ không tiếc dày vò

" Sau chị lại cười ? " Y Lan khó hiểu nhìn cậu

" Không có gì... Gió lớn rồi chúng ta về thôi " Lệ Sa nói rồi quay người bỏ đi

Y Lan ở phía sau biết cậu còn chưa chấp nhận mình nhưng cô tin sau khi thành thân rồi Lệ Sa sẽ dần tiếp nhận cô, Y Lan cũng đã nói chuyện này với Hạ Hầu Thịnh ban đầu ông kịch liệt phản đối nhưng khi nàng đòi sống đòi chết, vì quá thương xót con gái nên ông mới miễn cưỡng đồng ý

Rồi Ngày trọng đại trong đời Hạ Hầu Y Lan cũng đến trên dưới Hạ Hầu gia tất bật chuẩn bị kỹ lưỡng cho cô con gái độc nhất của Hạ Hầu gia, phòng tân nương Y Lan chưa bao giờ là thôi hồi hộp, mỉm cười suốt

" Tiểu thư của chúng ta làm Tân nương thật đẹp " Một nha hoàng nịnh hót

" Còn phải nói tiểu thư nhà ta là người đẹp nhất Chi Sơn đó " Một nha Hoàng khác cũng hùa theo

" Thôi được rồi hai em đừng chọc ta nữa mà " Y Lan ngượng ngùng

" Tiểu Thư ngượng rồi haha " Hai đứa đồng thanh trêu chọc

" Hai cái đứa này muốn ăn đòn hả ? " Y Lan vờ tức giận đánh nhẹ chúng

" Thôi thôi chúng em sai rồi, xin lỗi tiểu thư " Hai đứa vờ nhận lỗi nhưng vẫn cười cười

" KHÔNG HAY RỒI... KHÔNG HAY RỒI CÔ GIA BIẾN MẤT RỒI " Một gia đinh hô hoán khắp nơi

Y Lan đang vui thì nụ cười chợt tắt, trâm cây trên tay cũng bị rơi xuống, trong lòng hụt hẫng đúng hơn là đau lòng, ánh mắt dần như mờ nhạt, trên dưới Hạ Hầu gia gà bay chó chạy, hỗn loạn vô cùng, Tại lễ bái đường chỉ có một Hạ Hầu Y Lan

" Người Đâu " Hạ Hầu Thịnh nổi trận lôi đình

" Thuộc... Thuộc Hạ không biết... Hôm qua còn thấy Triệu Sa uống rượu rất vui mà " Một tên gia Đinh xanh mặt sợ hãi nói

" Cha chưa tìm được Triệu Sa sao ? Tại sao chứ... Không được... Con phải đi tìm chị ấy " Y Lan như muốn phát điên lên bỏ chạy ra ngoài quyết tìm Lệ Sa

" Đứng đó làm gì mau chạy theo tiểu thư, nó mà có chuyện gì ta giết hết các ngươi " Hạ Hầu Thịnh đanh thép nhìn bọn gia đinh

" Hạ Hầu lão gia không hay rồi " Một tên gia đinh vào báo tin

" Lại Chuyện gì nữa ? " Hạ Hầu Thịnh mệt mỏi

" Trữ quân Tiêu gia - Lạp Gia dẫn binh lên vây đánh Chi Sơn rồi " Hắn khẩn hoãng nói

" CÁI GÌ " Hạ Hầu Thịnh cả kinh

Bên dưới núi trữ quân đã gần lên đến nơi, Lệ Sa trên tay cầm một cây đuốt chờ sẵn, khi thời cơ đến cậu tiện tay ném chiếc đuốt xuống bìa rừng, cơn gió không biết từ đâu thổi mạnh làm ngọn lửa cháy lan ra khắp nơi, nhuộm đỏ cả một cánh rừng núi Chi Sơn, trữ quân bên dưới núi sợ hãi lui binh, Lệ Sa nhếch môi cười nhạt

" Khốn Kiếp là chuyện quái gì vậy ? Kẻ nào làm ? " Tiêu Bạch Soái dẫn quân Tiêu Gia đột nhiên bị lửa chặn đường mà tức giận

" Ngọn lửa này không phải tự nhiên mà có... Rốt cuộc là kẻ nào ngu xuẩn đi đốt rừng vậy ? " Lạp Minh Thiên cũng tức giận không kém

Lệ Sa quay người định trở về lại Hạ Hầu Gia lĩnh tội nhưng vừa quay người lại thì một vòng tay nữ nhân đã nhào đến ôm lấy Lệ Sa, tiếng trách móc cùng tiếng khóc nức nở

" Chị làm gì vậy ? Em rất lo... Em rất sợ chị bỏ rơi em " Y Lan càng ôm càng chặt

" Ổn rồi Y Lan " Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt tóc cô mềm mượt

Được ôm Lệ Sa dịu dàng như vậy là đều ấm áp nhất mà Y Lan có được khi mẹ cô không còn, Hạ Hầu Thịnh nghe tin Lệ Sa đốt rừng thì như nổi điên lên muốn giết cậu nhưng Y Lan một mực ngăn cản, lần này ông ta quyết không nhượng bộ đem Y Lan nhốt lại, bắt lấy Lệ Sa bị trói chặt áp giải đến ngọn đồi, cậu quỳ trước mặt họ, giờ cậu không có gì để phải yên lặng nữa

" Triệu Sa ngươi nghĩ mình đang làm gì hả ? " Hạ Hầu Thịnh

" Tôi muốn các người rời Chi Sơn quy phục tôi " Lệ Sa võng vác nói

" Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói câu này với ta " Hạ Hầu Thịnh đúng là bị Lệ Sa chọc cho tức chết

" Tôi là Lạp Lệ Sa đứa con thứ ba không được coi trọng của Lạp gia, lý tưởng của tôi là thống nhất thiên hạ này, tự tay tôi sẽ tạo nên một đế chế của riêng tôi " Lệ Sa ánh mắt sắc lạnh đầy cương lĩnh nhìn Hạ Hầu Thịnh

" Ra ngươi là đứa con bất tài đó, Ngươi là đứa con trăng hoa của Lạp Gia thì tư cách gì nói lý tưởng đại nghiệp với ta " Hạ Hầu Thịnh không phải không biết tiếng xấu của Lệ Sa, nên khi nghe cậu nói thì thâm tâm rất khinh thường

" Để sống ở Lạp gia tôi buộc phải học cách biến mình thành một tên vô hại nhất " Lệ Sa cười nhạt

Vừa nói dứt câu một toán người Áo đen phục kích từ lâu xong ra rất nhanh đã bao vây người của Hạ Hầu Thịnh, Lệ Sa cũng chẳng còn quỳ nữa mà trực tiếp đứng lên, dây trói tự bao giờ đã đứt rơi xuống đất, Lệ Sa một vẻ băng lãnh, ánh mắt cao ngạo đi đến trước mặt ông ta

" Ngươi đã mai phục từ trước sau còn ra vẻ bất lực hạ mình với ta, tên hẹn hạ ngươi thật làm mất mặt Lạp gia " Hạ Hầu Thịnh nghiến răng nói

" Haha Mất Mặt ? Hạ Hầu Thịnh cái ông gọi là chính nghĩa là tự tôn thì tôi nói cho ông biết, người thắng sau cùng mới là chính nghĩa, những kẻ mạnh mới là chính nghĩa và khi ông thắng thì cũng chẳng ai quan tâm đến tự tôn của ông đã bị làm nhục bao nhiêu đâu " Lệ Sa cười lạnh

" Ngươi... " Hạ Hậu Thịnh

" Suỵt... Đốt rừng chỉ là kế tạm thời, tối nay cơn mưa sẽ đến và cuốn trôi đi đám lửa đó " Lệ Sa ánh mắt trở nên quỷ dị cùng nụ cười nhếch môi hưng phấn

Hạ Hầu Thịnh híp mắt nhớ lại cảnh ánh mắt cương lĩnh khi bị trói của Lệ Sa trong lòng ông lại có một sự tin tưởng đến lạ, bản thân ông ta có việc gì, người thế nào mà chưa từng thấy qua nhưng lòng quyết tâm này khiến ông nhớ đến bản thân lúc trước, liệu có nên tin Lạp Lệ Sa,... Người dân ở Chi Sơn sợ hãi không một ai dám xuống núi, chỉ biết ở yên hoang mang chờ ngọn lửa lan đến núi mà vong mạng

Đám người của Lệ Sa cứ ở trên ngọn đồi cao nhìn xuống đám cháy bên dưới, ai cũng sợ chỉ Lệ Sa cứ ung dung thổi kèn lá

" Chủ Tử ! Trữ quân của Tiêu Gia và Lạp Gia đã được Chủ Soái thượng hải điều động lui quân rồi ạ " Một nam nhân đến cung kính báo tin cho cậu

Lệ Sa nhẹ phất tay hắn liền lui đi, chuyện Chủ Soái Thượng Hải là Lệ Sa trước khi rời đi đã gửi nhờ Tuệ Hà đưa đến một số thư ủy thác gửi tới Tổng cục bộ trưởng Trung Quốc dâng lên tận tay cho Chủ Soái biết được sự tắc trách khi dẫn quân cứ trì hoãn làm tốn ngân sách Quốc Gia của Tiêu Bạch Soái và Lạp Minh Thiên, đơn yêu cầu toàn quyền quyết định Chi Sơn dưới tên Lạp Lệ Sa đứa con thứ Ba của Lạp gia, nếu sảy ra thương vọng dân chúng thì mọi trách nhiệm xin hoàn toàn gánh hết

Chờ đến đêm, cơn mưa lớn cũng đã đổ xuống khiến ngọn lửa được dập tắt gần như hoàn toàn, Hạ Hầu Thịnh lại được một phen kinh ngạc, Lệ Sa quả thật là người tài cũng dũng có mưu, ông ta chắc chắn Lệ Sa giỏi thiên văn địa lý, Lạp gia có đứa con này lại xem như cỏ rác, toán người Áo đen vây lấy người của ông ta thân thủ của họ rất nhanh và dứt khoát, Hạ Hầu Thịnh biết bọn họ chắc chắn đã được Lệ Sa huấn luyện rất kỹ, không còn là người đông thế mạnh nữa, dù bây giờ kéo hết người trong tay ông ta có cũng chưa chắc diệt hết mười mấy người này của Lệ Sa trong lúc, lời mời quy phục này của Lệ Sa xem ra rất có lòng tin, ông ta cũng không muốn phải chém giết vô ích nữa chi bằng tìm chỗ nương tựa an toàn thì hơn còn cả con gái ông

" Ngươi nói xem... Ta theo ngươi ta sẽ được gì ? " Hạ Hầu Thịnh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro