Chap 15 : Tiệc Sinh Thần hay Thảo Mai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tây Châu, Mẫn Gia :

Hôm nay là ngày sinh thần của con trai trưởng Mẫn Đức Khanh mà Mẫn lão gia coi trọng nhất, cũng là đứa con ông sẽ bồi dưỡng để kế nghiệp sau này, ông định hôm nay sẽ truyền lại ba quyển sách quý mà tổ tông Mẫn gia nhiều đời cất giữ chỉ truyền lại con trai kế nghiệp

" Đức Khanh con đến đây bái lạy tổ tiên Mẫn gia đi " Mẫn lão gia trầm giọng nói

" Dạ cha " Mẫn Đức Khanh cẩn trọng đi đến bàn thờ tổ tiên nhiều đời mà quỳ xuống

Vợ của Mẫn Đức Khanh là Đinh Vân Anh khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn chồng mình trong lòng sinh ra tự hào nhưng người khác Nhìn bộ dạng hiếu thảo của Mẫn Đức Khanh trên dưới Mẫn gia hai bà vợ của Mẫn Lão Gia và vợ chồng con thứ không ai ưa nổi, chỉ có Minh Nguyệt là cười tít mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ và còn một Phác Thái Anh không mấy hứng thú gì nàng chỉ chăm chăm nhìn sách quý lòng thầm muốn một lần chạm vào ba quyển sách quý đó một lần nhưng nàng là phận nữ nhi vốn không có tư cách, nàng vì chuyện xưởng dệt đã mệt lắm rồi ông ngoại lại một hai ép nàng đến từ đường tham gia sinh thần của người cậu lớn mà nàng một chút cũng không thân, nàng chỉ mong nhanh rời khỏi đây để đi đến xưởng dệt Mẫn gia nghĩ cách bán cho bằng được số vải tồn lại chất thành núi ở trong kho

Con trai thứ ba của Mẫn gia là Mẫn Đức Bá cùng vợ y là Giang Sương Bình liếc nhìn Mẫn Đức Khanh đến muốn rách cả mắt, bây giờ con trai thứ hai là Mẫn Đức Phúc người gây ra chuyện thì chạy mất rồi, xem như mất quyền thừa kế, ấy vậy mà cơ nghiệp Mẫn gia là lớn nhất Tây Châu hà cớ gì người làm Cả thì hưởng hết lợi lộc còn họ chỉ mỗi cái tiệm lá trà và tiệm vải nhỏ, trong lòng họ đầy ghen tức, tuy Mẫn gia hiện tại sa sút nhưng bán hết gia nghiệp ra cũng không phải lỗ nặng

" Được rồi cả nhà chúng ta ra sảnh chính dùng cơm " Mẫn lão gia

" Dạ Lão Gia " Hai bà vợ của Mẫn Lão Gia cuối đầu đồng thanh nói nhẹ

Bà lớn của Mẫn lão gia Lý Ngọc Phụng bà ta cũng là người sau này được Mẫn lão gia rước về khi Chính Thê Tạ Thục Phân của ông mất, gia thế cũng được cho là khá giả, người còn lại Bà Hai Tuyên Thu Hoa của Mẫn lão gia, bà ta trước kia là người hầu bên cạnh Mẫn lão gia do một lần say rượu ông đã nhìn lầm bà ta thành Tạ Thục Phân mà làm chuyện thất lễ nên mới lấy bà ta làm vợ lẻ

Đối với chuyện này Thái Anh rất không hài lòng, thâm tâm chán ghét, nếu yêu bà Thục Phân sau có thể nhìn nhầm người khác thành bà ? Yêu bà Sau có thể dùng một người đàn bà khác mà lấp liếm cho làm thế thân ?.... Mọi người di chuyển ra sảnh lớn Mẫn gia, thức ăn đã đợi họ sẵn, vừa hay một khách quý cũng đã đến

" Chào... Xin kính chào Mẫn lão gia " ....

" Đinh tiên sinh, anh thông gia cũng đến rồi, mời... Mời anh vào cùng nhập tiệc với Mẫn gia chúng tôi " Mẫn lão gia niềm nở đón tiếp một người đàn ông tầm tuổi, gương mặt ông ta phúc hậu

" Mẫn lão gia Bạch Dương Kính xin cuối chào ngài " Một cậu thanh niên trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú, cách ăn mặc là vest hiện đại

" Bạch tiên sinh cuối cùng cậu cũng đến, vào ngồi chung luôn đi " Mẫn Lão Gia

Nhìn thôi Thái Anh đã biết chắc chắn là loại công tử thư sinh học thức nguyên bác vừa đi du học Tây về nên mới được ông ngoại nàng tiếp đãi nồng nhiệt như vậy, bước vào bàn tiệc thịnh soạn, Mẫn lão gia hôm nay đặc biệt lấy loại rượu Nữ Nhi Hồng mà ông thích nhất tiếp đãi mọi người, Mẫn lão gia cũng giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau, ngay từ cái nhìn đầu tiên Thái Anh liền tinh ý thấy được Họ Bạch này có chút động lòng với Đinh Vân Anh vợ của chú lớn còn cô ta cũng nhận ra nên cứ e ngại... Ha

* Dung Tục Hết Biết * Thái Anh ngược lại ngồi yên một bên khẽ nhếch môi cười nhạt, thật ra nhìn thì hai người họ cũng không tệ, nói là cậu lớn nhưng thật chất y chỉ hơn nàng mười tuổi thôi còn Đinh Vân Anh cũng lớn hơn nàng một tuổi, Họ Bạch này tuổi tác ngang tầm Đinh Vân Anh....

" Không biết là Bạch tiên sinh đây có thích uống loại rượu nào không ? " Mẫn lão gia

" Giản bối là phận khách nhỏ tuổi, Mẫn lão gia thích rượu nào Bạch sinh cũng sẽ thích hay là Mẫn lão gia hãy hỏi thử Đinh lão tiền bối xem sao ? " Bạch Dương Kính tỏ ý lễ phép khiêm nhường khiến ông ưng bụng lắm

" Tôi... " Đinh lão gia chưa kịp nói thì đã bị chặn lại

" Gia nhân đâu đem Nữ Nhi Hồng lên đi " Mẫn lão gia

Nhìn theo góc độ nào cũng có thể thấy Mẫn gia ai cũng không xem trọng Đinh Trạch Điển ông ta, thật ra cũng chẳng phải là gia đình ông ta chỉ là nho sĩ viết văn thư không tiền bạc địa vị cao như Mẫn Gia nên không được xem trọng, Đinh Vân Anh lúc đầu bước vào Mẫn gia cũng khổ sở không ít mới được làm vợ Mẫn Đức Khanh, khi bước vào cửa lớn Mẫn gia còn bị hai bà vợ của Mẫn lão gia và Giang Sương Bình miệt thị chịu đủ khổ sở, nghĩ lại thì Vân Anh cũng chỉ biết có thể mỉm cười cho qua chuyện... Bỗng đang nhập tiệc thì Phi Vũ từ đâu chạy đến gương mặt mồ hôi đầm đìa mà trong khá rạng rỡ

" Phi Vũ cậu có biết phép tắc không vậy ? Không thấy mọi người đang dùng tiệc à ? " Giang Sương Bình chanh chua nói

" Phải đó... Có chuyện gì cũng từ từ đã " Mẫn Đức Bá cũng hùa theo vợ mình

" Bình thường con bé Thái Anh chìu hư cậu quá nên cậu không xem ai ra gì à ? " Bà hai Tuyên Thu Hoa chanh chua không kém Giang Sương Bình

" Xin lỗi mọi người Phi Vũ Biết tội, mong Mẫn lão gia tha cho " Phi Vũ

" Được rồi là có chuyện gì ? " Mẫn Lão Gia

Thấy cách Phi Vũ hớn hở thì trên dưới Mẫn Gia khó hiểu, Phi Vũ được hỏi chuyện thì vui như Tết quay qua nhìn Thái Anh thưa chuyện

" Tam... Tam thiếu phu nhân... Tam Gia ngài ấy thu phục được Chi Sơn rồi... Ngài ấy..." Phi Vũ quá vui mừng nên có phần lắp bắp

" Không chừng cậu nghe lộn tin của của Lạp Minh Thiên đó " Thái Anh tỏ ra hờ hệt không tin

Trên dưới Mẫn gia ngây người nhìn Phi Vũ và Thái Anh, Nàng ngược lại cho rằng nếu Phi Vũ thông báo tin Lạp Minh Thiên thắng trận Chi Sơn thì nàng sẽ tin ngay, nói cái người Lạp Tam Gia suốt ngày ăn chơi đó thì nàng một chút cũng không tin, Phi Vũ khổ sở đem tờ báo mới mua ra làm bằng chứng

" Tam thiếu phu nhân cô xem... Trên Báo có ghi rõ đây " Phi Vũ lấy ra đưa nàng xem

Thái Anh cũng liếc mắt xem một chút, tên quả thật là Lạp Lệ Sa, báo viết, Lạp Lệ Sa đứa con thứ ba của Lạp Kính Bồi - Lạp gia không tổn thất một binh một tốt hay làm hại một người dân lành nào của Chi Sơn cũng có thể thành công khiến Phi Long Hội Quy Hàng theo chính nghĩa làm việc cho Quốc Gia bằng tài trí của mình..... Được Chủ Soái đặc biệt ưa thích phong làm Thiếu Soái Đô Đốc Quân Thượng Hải đi theo cạnh Chủ Soái dẫn quân, một đặc ân Vinh dự chưa từng có.... Còn Lạp Minh Thiên và Tiêu Bạch Soái đã bị luật quân trị nghiêm tước đi quyền hành trữ quân giao lại cho gia chủ, do hai người họ làm nhục nhuệ khí trữ quân nhu nhược không quyết, Thái Anh khẽ nhướng mày, thật là Lạp Lệ Sa

Thái Anh cười nhạt, xem ra hai năm qua nàng ở bên một diễn Viên nhỉ ? Từ đầu nàng đã vô tình thấy ánh mắt đó có vấn đề, bề ngoài đó không thể nào vô dụng đến vậy ? Đúng thật đều là giả vô hại lười người, không ngu cũng chẳng ngốc ngược lại rất mưu mô, rốt cuộc diễn cho ai xem chứ, nàng đọc xong báo thì Mẫn lão gia cũng đọc thử xem sao rồi người người truyền tay đọc tờ báo ấy, đọc xong ai cũng nhìn nàng ra vẻ cẩn trọng hơn, Mẫn lão gia ngược lại mỉm cười vui lòng

" Tốt... Tốt lắm Thái Anh... Phu Quân con là ta trách lầm, ra là nó bận chuyện Quốc Gia " Mẫn lão gia

" Chị à ! Tốt quá rồi... Tam Gia thật tài giỏi " Minh Nguyệt cười tươi nói ra chiều rất ngưỡng mộ

" Thái Anh cậu ba chúc mừng con Thiếu Soái Phu Nhân " Mẫn Đức Bà đưa rượu chúc mừng uống trước một hơi

" Chuyện vui mà... Mợ ba cũng chúc mừng con có được phu quân Thiếu Soái tài trí " Giang Sương Bình ra vẻ nịnh nọt nàng

" Vợ chồng cậu lớn cũng chúc mừng con Thái Anh " Đinh Vân Anh dịu dàng nói

" Haha Phải.. Phải chúc mừng con Thái Anh " Mẫn Đức Khanh cười lớn

Đinh lão gia giờ này mới chú ý đến nàng sắc mạo hơn người, một vẻ lãnh đạm có được phu quân giỏi giang cũng không lạ, Bạch Dương Kính cũng bắt đầu nhìn kỹ nàng hơn, hắn vừa du học trở về thôi mà đã có diễm phúc gặp được thê tử của nhân vật tầm cỡ như Lạp Thiếu Soái thì quả là hắn rất Vinh hạnh,... Tiếp đó là những lời chúc mừng khác, Thái Anh cũng miễn cưỡng gượng cười một cái, chắc ai cũng nghĩ nàng rất vui nhỉ * Thật Ấu Trĩ * Thái Anh ngược lại không một chút vui vẻ, nàng bị lừa mà, Thiếu Soái thôi có gì ghê gớm, đồ mưu mô xảo quyệt như Lạp Lệ Sa có thể giả vờ ngu ngốc suốt mấy năm trời việc có được nó cũng là chuyện thường tình

* Tiệc Sinh Thần thành tiếc thảo mai rồi... Lạp Lệ Sa toàn do cái phúc chết tiệt chị ban cho tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro