Chap 16 : Quỷ Sự Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả buổi sinh thần của cậu lớn toàn bàn chuyện làm ăn, may mà có Bạch Dương Kính mới trổ tài văn thơ đối ẩm mới khiến nàng có chút hứng thú, đối qua lại được vài câu thì cũng rất nhanh bị Mẫn lão gia kêu thôi đi, cốt lõi là vì Mẫn gia ngoài Đinh Vân Anh là con nhà thư sĩ thì không nói vì phụ nữ trong nhà không có quyền lên tiếng khi đàn ông đang nói chuyện, đó là không biết tôn ti trật tự còn có Thái Anh nàng được lên tiếng là vì đơn giản hậu thuẫn phía sau nàng quá lớn đi nên không ai dám nói nàng vô lễ cả, ngoài ra chả ai học nổi một chữ nghĩa đàng hoàng, chỉ biết có tính toán làm ăn quanh năm,

Mẫn lão gia học cao hiểu rộng nhưng không có nghĩa là con ông sinh ra điều chăm học như ông thời còn trẻ, hai cậu thiếu gia thời gian rảnh cậu lớn thì đàn điếm kỹ nữ rượu chè bê tha, cậu ba nhà này thì càng giỏi hơn sưu tập đồ cổ, chơi đồ cổ chơi đến cháy túi mới về, sợ vợ như sợ cọp nên chỉ dám chơi lén, quay về đối thơ điển hình là Mẫn Đức Bá nói năng lung tung văn chẳng thành thơ toàn lời xàm ngôn, Mẫn Đức Khanh tuy là con cả nhưng một câu thơ bẻ đôi cũng không biết nói ra mấy lời Phân Chuột, Đại Tiện thô tục hết nói khiến Mẫn lão gia tức đến đỏ mặt tía tai

Thái Anh sao khi ăn được một nữa tự nhiên cảm thấy thật nhàm chán nhưng không dám bỏ đi vì gia quy của Mẫn gia về lễ nghĩa rất khắc khe, nàng suốt buổi im lặng không nói ai câu nào

" Thái Anh con định khi nào về lại Bắc Giang ? " Đinh Vân Anh thấy nàng cứ im lặng nên bắt chuyện hỏi

" Con nghĩ là con sẽ về khi xưởng dệt và Mẫn gia trở lại như trước " Thái Anh cười nhạt đáp, nghĩ đến phải về nơi đó đối diện với con người giả tạo đó, nàng thật không sức phản kháng, lúc trước không được bây giờ càng vô dụng

" Ấy trời ơi Thái Anh con chỉ cần nhờ phu quân thiếu soái của con là mọi chuyện ổn ngay mà " Giang Sương Bình cười thảo mai

Thái Anh nghe tên thôi cũng đủ khiến nàng bực bội rồi chứ đừng nói là sẽ nhờ vả Lạp Lệ Sa, Xảo Nhi và Phi Vũ nhìn nhau đầy bất lực, hiện giờ mà nói cái tên Lạp Lệ Sa là từ cấm trước mặt nàng, Thái Anh khó nói thành lời, bỗng gia nhân đem rượu lên, là loại rượu nữ nhi hồng mà Mẫn lão gia thích nhất, Đinh lão gia có vẻ rất e dè mà không muốn uống

" Anh thông gia... Anh làm sao vậy uống đi nào " Mẫn lão gia mỉm cười thúc giục

" Thưa Lão gia ! Cha của con bụng dạ yếu lắm nên không uống được nhiều " Đinh Vân Anh lên tiếng nói hộ cha

" À ra vậy ! Tiếc quá, như thế này đi... Anh thông gia uống một ly xong thì không cần uống nữa " Mẫn lão gia mỉm cười ra chiều nồng nhiệt tiếp đãi

" Vậy được.... Đinh mổ xin chúc mừng sanh thần đại thiếu gia Mẫn gia, tôi uống cạn một ly " Đinh Trạch Điển nâng ly rượu lên cười nói

" Hay " ....

Trên dưới Mẫn gia đều hô khích lệ ông ta, Thái Anh nhếch môi cười, người ở Mẫn gia bắt đầu vui vẻ lời qua tiếng lại,... rồi bỗng nụ cười trên môi họ trở nên méo mó kinh ngạc đến khó coi

" A~ ..... " Đinh Trạch Điển vừa uống xong ly rượu chưa lâu thì hộc ra máu đen, sắc mặt đỏ rực như đang bị ai đó bóp chặt cổ mà chính ông ta cũng đang quằng quại bóp lấy cổ mình

" CHA... CHA ƠI... Cha sao vậy ? Cha đừng làm con sợ mà " Đinh Vân Anh hoảng hốt ôm lấy cơ thể ông mà rưng rưng gọi ông

" Vân Anh... Vân Anh... Rượu... Rượu có... Có độc um~ " Đinh Trạch Điển tay ông cố nằm chặt lấy cổ tay Vân Anh khó khăn trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của con gái mình

" Cha.... Cha.... CHA ƠI... Hức ~ " Vân Anh ôm lấy cha mình khóc nức nở

Trên dưới Mẫn gia thất kinh hồn vía, rượu, trong rượu có độc, nếu người uống trước vừa rồi là Mẫn lão gia thì người nắm đó chắc là ông, Đinh Trạch Điển uống trước dù thế nào thì ông ta cũng đã đỡ cho ông một mạng, Mẫn lão gia bàng hoàng ngồi thụp xuống ghế, Mẫn gia loạn rồi, có người muốn nhân bữa tiệc mà giết ông

" Là ai... LÀ KẺ NÀO ? LÀ NGƯƠI hay LÀ CÁC NGƯƠI ? " Mẫn lão gia kích động chỉ mặt từng người trong Mẫn gia mà hét

" Ông à ! Nhất định không phải con đâu " Minh Nguyệt

" Không... Không phải chúng con... Cha người... Người phải tin chúng con " Hai đứa con trai sợ hãi vội lên tiếng biện minh

Mẫn lão gia liếc về phía đám người và hai bà vợ, bọn sợ đến quỳ rạp xuống đất

" Không phải bọn thiếp mong lão gia minh xét "

~ Rầm ~

" RỐT CUỘC AI TRONG CÁC NGƯỜI LÀM RA CHUYỆN MẤT TÍNH NGƯỜI NÀY ? " Mẫn lão gia tức giận đập tay xuống bàn gỗ

" Thái... Thái Anh nãy sao con không nói gì vậy ?... Thái Anh... Lão gia sao người không hỏi đứa cháu của người không chừng nó rõ hơn chúng con " Giang Sương Bình

" Giang Sương Bình em điên rồi sao ? Thái Anh nó mới về đây thôi, nó biết gì chứ ? " Mẫn Đức Bà xanh mặt mắng vợ hắn, trong lòng hắn rúng động thầm nghĩ bất an * A Bình em chán sống rồi hay sao mà dám động đến bà nội nhỏ này, phu quân nó vừa lên chức Thiếu Soái của trữ quân Thượng Hải chắc chắn đang rất ngông cuồng sung sức *

Giờ Mẫn lão gia mới nhìn chằm chằm vào nàng, Thái Anh nhất thời cao hứng híp mắt nhìn cô ta tỏ vẻ khá thích thú, Mẫn Đức Bá gượng cười tỏ vẻ vô tội, ngược lại Phi Vũ và Xảo Nhi tức giận đến nghiến răng, đây là có phải sợ bị hỏi tội nên chỉa mũi dùi vào Tam Thiếu Phu Nhân nhà chúng, đúng là chê mạng mình sống quá lâu

" Giang Sương Bình cẩn trọng lời nói của cô đi.... " Phi Vũ tức giận chẳng màng tôn ti, đang nói dở thì nàng ra hiệu im lặng

" Nếu cần câu trả lời từ con thì con chỉ có thể nói với ông là con không biết gì hết " Thái Anh lạnh nhạt đáp

" Các người im lặng được không... Tôi muốn đưa cha tôi đi về Đinh gia an táng tự tế... Làm ơn tránh đường cho " Vân Anh khóc đến đáng thương, ánh mắt vô hồn, tay cứ ôm lấy thi thể Đinh lão gia không buông

" Vân Anh em... " Mẫn Đức Khanh nhìn vợ mình đau lòng nhưng không thể làm được gì

" Đại thiếu gia xin ngài để em đưa cha về nhà an táng " Vân Anh ngước mắt ngấn lệ nhìn hắn

" Không được, người đâu đem thi hài của anh thông gia vào biệt viện phía sau đi " Mẫn lão gia quát

" Cha ! Nhưng tại sao chứ ? " Mẫn Đức Khanh bất mãn

" Bây giờ mà đem xác anh Đinh đi ra từ cổng lớn Mẫn gia thì sỉ diện Mẫn gia còn đâu, người ngoài sẽ dị nghị Mẫn gia xui xẻo " Mẫn lão gia nghiêm giọng, ánh mắt cương quyết nhìn Đức Khanh

Trên dưới Mẫn gia trừ Minh Nguyệt còn nhỏ chưa hiểu sự đời thì đau lòng cho Vân Anh và Bạch Dương Kính là một người lạ cũng cảm thấy gia quy cổ hữu của Mẫn gia quá máu lạnh, Thái Anh thì cứ không lạnh không không nóng nhìn Vân Anh đang khóc nức nở bên xác cha, nàng bỗng có chút thương cảm còn lại những kẻ khác vô cùng thỏa lòng, người vui sướng hả hê

" Lão gia nói phải lắm... Tôi thấy cô đó Đinh Vân Anh nên đem xác cha cô đi cửa sau đi tránh làm Mẫn gia mất mặt " Giang Sương Bình chua ngoa nói

" A Bình em ít nói mấy câu dùm cái đi " Mẫn Đức Bà vờ lên tiếng kéo kéo tay Áo cô ta

" Cha cũng nói vậy rồi ! Em lên tiếng có gì sai " Giang Sương Bình vung tay

" Em... " Mẫn Đức Bà

" HAI NGƯỜI ĐỦ CHƯA VẬY ? CÓ THÔI ĐI KHÔNG ?" Mẫn Đức Khanh tức giận quát

" Anh cả cho em xin lỗi là em dạy vợ không nghiêm " Mẫn Đức Bà ra vẻ hối lỗi nhưng thật vẫn dung túng vợ mình làm càng

" Mợ ba mợ thật quá đáng " Minh Nguyệt

Giang Sương Bình ngược lại không biết sai còn đưa mắt liếc xéo Vân Anh, Bạch Dương Kính tức giận lắm nhưng phận là người ngoài còn là khách không thể nói câu công đạo thay Vân Anh cùng lắm chỉ giúp được cô ta một phần sức mọn

" Tại sao chứ ? Cha con vào Mẫn gia bằng cửa chính sao khi chết tại Mẫn gia vì uống trước ly rượu độc thay người thì lại đi ra bằng cửa sau, nổi sỉ nhục này cha con chết làm sao chịu được ? Vân Anh xin lão gia thương tình mà cho phép con đem thi thể cha về bằng cửa chính đường hoàn về lại Đinh gia " Vân Anh khổ sở quỳ gối cầu xin Mẫn lão gia

" Ấy Đinh Vân Anh cô thật giỏi, ý cô là người nên chết là lão gia chứ không phải cha cô phải không ? Hay lắm Đinh Vân Anh phận là gái đã gả đi, dâu con trong Mẫn gia mà lại dám bất kính như vậy có phải cô muốn bị chòng lồng heo hay không " Giang Sương Bình cay độc mắng

" Em ba em.... " Mẫn Đức Khanh tức đến đỏ mặt chỉ tay vào mặt cô ta

" Anh cả... Vợ em lỡ lời " Mẫn Đức Bà che chắn trước Giang Sương bình, giọng điệu bảo vệ

" Đinh Vân Anh Ta nói không được là không được ! " Mẫn lão gia rất cương quyết, tiếng tăm của Mẫn gia đã xấu lắm rồi còn thêm chuyện này nữa thì mặt mũi Mẫn gia để đâu

" Ông à ! Sỉ diện Mẫn gia quan trọng đến vậy sao ? " Thái Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro