Chap 17 : Thái Anh Chịu Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thái Anh từ khi còn nhỏ về tham nhà ngoại vốn đã không thể chịu được mấy cái gia quy cổ hủ phong kiến này, khi đó nàng ngay cả bước vào dâng hương tổ tiên cũng không được vì là con gái, nàng chỉ có thể ở ngoài bái lạy và mẹ nàng cũng đã sống trong căn nhà Mẫn gia này vô cùng khổ sở vì cái gọi là nam trọng nữ khinh, hôm nay được một lần nữa chứng kiến lại cảnh tượng năm nào mà mẹ nàng bị mắng chửi thậm tệ vì không nghe lời ông mà lấy cha nàng là một tên quan nghèo còn không có trí cầu tiếng chỉ muốn một cuộc sống yên bình nhàn hạ, ông ngoại vì sỉ diện Mẫn gia nhẫn tâm đuổi mẹ nàng đến Giang Ngoài gần thành Bắc Giang mà sống một cuộc sống cực khổ trong khi các anh trai của mẹ nàng thì được tùy ý cưới người mình yêu sống trong cuộc sống ấm no hạnh phúc ở Mẫn gia

Thái Anh càng nhìn cảnh tượng trước mắt càng thêm đau lòng thương tâm thay cho mẹ nàng với những năm tháng tha hương, Mẫn lão gia cau mày nhìn nàng

" Ở đây từ khi nào con được quyền chất vấn ông ? " Mẫn lão gia nghiêm giọng

" Tại sao chứ ? Lúc trước ông cũng vì sỉ diện Mẫn gia mà nhẫn tâm đuổi mẹ con đi, để bà ấy đến khi chết cũng muốn gặp lại ông gọi ông một tiếng Cha... Ông Vốn Không Xứng Làm Cha... " Thái Anh hét lên trong ai oán

" HỖN XƯỢC " Mẫn lão gia

~ Chát ~ Mẫn lão gia nhịn không được mà tát nàng một bạt tai, cái tát mạnh đến nỗi khiến nàng ngã xuống đất, năm ngón tay dấu tát tay đỏ ửng in đậm lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, Xảo Nhi hoảng hốt vội chạy lại đỡ nàng, trên dưới Mẫn gia kinh ngạc, Phi Vũ nóng máu thét lên

" MẪN THẠCH SINH ÔNG ĐIÊN RỒI À... TAM THIẾU PHU NHÂN NHÀ THIẾU SOÁI ÔNG CŨNG DÁM ĐỤNG TÔI THẤY TÔI NÊN CHO ÔNG MỘT TRẬN MÀ " Phi Vũ dơ nắm đấm lên đi nhanh về phía Mẫn lão gia

" Thằng toi tớ kia mày dám tiến tới thì đừng trách tao " Mẫn Đức Khanh

" Dựa vào mày thằng phá gia chi tử cả vợ mình cũng không bảo vệ được haha đừng làm trò cho tao cười " Phi Vũ cười phá lên, không nói không rằng trực tiếp thắng tay cho hắn một đấm vào mặt đau đớn lăn ra đất

" A~ thằng khốn này, đúng là phản mà giống y như con Thái Anh... Phản rồi phản rồi " Mẫn Đức Khanh

Hắn bị Phi Vũ thẳng tay không chút nương tình đánh cho văng ra xa làm người trong Mẫn Gia kinh hãi nhìn Phi Vũ, Mẫn lão gia càng kinh ngạc hơn, cái thằng này vốn không như vẻ bề ngoài hiểu chuyện phục tùng lúc mới đến Mẫn gia của nó mà bên trong là một con ngựa non ngông cuồng háo đá đến không thể dung hòa được

" Phản sao ? Haha Suốt cuộc đời Mã Phi Vũ tao chỉ có một chủ nhân thề chết trung thành, bảo vệ tam thiếu phu nhân là trách nhiệm Tam Gia giao cho, đừng nghĩ tao kêu mày một tiếng cậu lớn thì tao là người hầu của mày, cậu lớn Mẫn gia à cậu vốn không có tư cách khiến tôi khuất phục... Thằng Nhãi " Ánh mắt Phi Vũ trở nên lạnh lẽo như một sát thủ khiến người người khẽ rùng mình

" Vô lễ... Cái Thứ nghiệt chủng do nó sinh ra đã là sao chổi thì đến cả người hầu cũng quả không tốt lành gì... Có phải mày nghĩ tên họ Lạp nhà mày lên chức thiếu soái gì đó thì không xem ai ra gì phải không... " Mẫn lão gia tức giận cầm gậy đi đến gần nàng

" Ông à chị chỉ là lỡ lời thôi mà ông đừng nóng, chị à mau xin lỗi ông đi " Minh Nguyệt sợ hãi vội chạy lại vang tay chắn trước Thái Anh

" Ha.. Không Đời Nào " Thái Anh cười nhạt biểu tình khinh rẻ

" Minh Nguyệt con tránh ra mau hôm nay ông phải cho đứa cháu trời đánh này biết thế nào là gia quy Mẫn gia " Mẫn lão gia đã tức giờ lại còn phát điên hơn

" Không được ! Ông làm vậy không sợ phu quân chị ấy biết sẽ trách tội Mẫn gia ta sao " Minh Nguyệt cố gắng khuyên ông

" Cha.. Cha à Đức Bá thấy không ổn đâu, sẽ rắc rối lắm " Mẫn Đức Bà e dè nói nhỏ với ông

" Mẫn Đức Bà anh qua đây cho em chuyện này đâu phải của anh, anh lên tiếng làm gì đồ ngốc " Giang Sương Bình nghe được thì kéo tay y lại, nhéo y rõ đau rồi nói khẽ

Mẫn Đức Bà không lo gì chỉ lo tên Thiếu Soái kia biết chuyện phu nhân bị ức hiếp ở Mẫn gia thì sẽ thịnh nộ ra sao mà trút giận lên Mẫn gia, Thái Anh cau mày cố đứng lên

" Phác Minh Nguyệt em đi ra, chị không cần em bảo vệ mau biến đi " Nàng quật cường hơn ai hết

" Mẫn Thạch Sinh ông quả là gan to bằng trời mà người của Tam Gia ông cũng dám đánh " Phi Vũ

" Ở đây không tới lượt cậu lên tiếng... Mười tên họ Lạp cũng không có quyền xen vào chuyện Mẫn gia dạy dỗ con cháu... NGƯỜI ĐẦU BẮT HẮN NHỐT LẠI " Mẫn lão gia

" Dạ lão gia " Nói xong một đám người xúm lại Phi Vũ, tuy cậu có võ nhưng nhiều người quá cũng khiến cậu tuột sức dần, đám người khá khó nhọc mới bắt lấy được Phi Vũ

Trong lúc cậu ta còn đang la hét vùng vẫy thì đã bị đưa đi xuống phòng củi * Chết tiệt đám sát thủ đó Tam Gia chỉ dặn là ở ngoài Mẫn gia bảo vệ phu nhân chứ ngài ấy không nói là sẽ cho phép đám sát thủ nhúng mũi vào chuyện của Mẫn gia *

Trên sảnh đường tổ tiên Mẫn gia, Thái Anh bị bắt ép quỳ gối xuống ở đó, nàng một chút cũng không phục khiến Đinh Vân Anh xót xa, Bạch Dương Kính tuy tỏ lòng khâm phục dũng khí của nàng nhưng cũng lo nàng sẽ bị thương nặng thì biết làm

" Bây giờ chỉ cần con ở đây nói xin lỗi ông và hứa không tái phạm thì ông sẽ tha cho con, con có phục không ? " Mẫn lão gia

" Thái Anh không phục " Thái Anh nói trong uất ức

" Được... Cứng miệng lắm ! Vậy thì hôm nay để ta xem là con cứng miệng hay gia Pháp Mẫn gia cứng hơn " Mẫn lão gia

~ Chát ~ Chát ~ Chát ~ Chát... Từng đón roi đánh xuống lưng nàng đau nghiến

" Ưm... A~ " Thái Anh đau đớn nhưng vẫn cố gắng cắn chặt môi để bản thân không phải phát ra tiếng rên đau đáng nguyền rủa

Vân Anh hoảng loạn không xem tiếp được nữa đã bỏ chạy đến biệt viện sau nhà chỗ để xác cha cô ta, Dương Kính thấy vậy cũng chạy theo, Mẫn Đức Khanh không quan tâm chỉ lo đừng một bên xem nàng bị đánh mà hả giận, Giang Sương Bình phải nói là vô cùng thích thú cười rất thỏa mãn, tên họ Lạp biết chuyện có gì cũng không phải cô ta làm lo chi, ngược lại Mẫn Đức Bà xót ruột lo sợ đủ đường, Minh Nguyệt khóc lóc nức nở cầu xin

" Ông à xin ông... Con cầu xin ông đừng đánh chị nữa, chị ấy sẽ chết mất... Chị ơi chị xin lỗi ông đi là được mà ông sẽ không làm đau chị nữa, em xin chị mau nhận lỗi với ông đi mà chị ơi " Minh Nguyệt bị đám hạ nhân giữ chặt không cho chạy lại chỗ nàng, con bé chỉ biết nhìn chị mình bị đánh mà khổ sở khóc hét cầu xin đến khàn cả tiếng

Thái Anh quyết không nhượng bộ, vì cái gì mà nàng phải xin lỗi, nàng nói sai gì chứ ? Nàng vốn không sai... Được một lúc thì nàng kiệt sức nắm bất tỉnh ông mới ngừng tay, cả người nàng nhiều vết máu ở đủ chỗ trên cơ thể, vết đánh bật ra máu dài ẩn hiện đậm nhạt trên chiếc váy xanh dương, Minh Nguyệt đau lòng khóc đến ngất xỉu theo nàng....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro