Chap 18 : Âm Mưu Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tổng bộ tuần bổ Thượng Hải, cục trưởng chỉ huy phòng tuần bổ Thượng Hải Quách Liên Thành, dáng vẻ nghiêm trang, mặt lúc nào cũng cứng ngắc không lấy nổi một nụ cười

" Lạp Thiếu Soái xin cho tôi hỏi là ngài định khi nào sẽ đến Thượng Hải nhậm chức ạ ? " Quách Liên Thành

" Để xem... Công việc của tôi cần thu xếp ổn thỏa, chắc cũng ít nhất một tuần " Lệ Sa dáng vẻ tiêu soái đang ở một khách điếm, tầm một canh giờ thôi là cậu sẽ ngồi xe xuống Tây Châu

" Được tôi sẽ nói lại với Chủ Soái, binh quyền của ngài tôi đã được lệnh Chủ Soái sắp xếp cho ngài hết rồi biệt phủ cũng đã xong chỉ chờ ngài " Quách Liên Thành

" Phải cảm ơn cục trưởng Quách đã nhọc lòng rồi " Lệ Sa cười nhạt

" Là bổn phận nên làm thôi thưa Lạp Thiếu Soái.... Vậy tôi xin phép " Quách Liên Thành

Gác máy, Lệ Sa khẽ nở một nụ cười đắc ý, đúng như kế hoạch thì có lẽ giờ này nhóm người Hạ Hầu Thịnh đang ngồi tàu đến Thượng Hải, đến đó họ sẽ thăm dò giúp cậu trước, xem ra dụ làm ăn này với thương hội Nhật Bản không tệ, Lệ Sa hiểu rõ hơn ai hết chức Thiếu Soái này của mình là do thế lực Nhật Bản phía sau thao túng gây sức ép mà có được cho cậu, cậu cũng chẳng ham muốn gì cái chức vụ này thứ cậu muốn còn hơn thế

Lệ Sa cũng biết rõ luôn là tên Chủ Soái Vạn Lộc Thọ đang âm thầm cấu kết với Nhật để buông lậu thuốc phiện và vũ khí, chỉ là Lệ Sa còn cần thêm thời gian, một khi cậu đặt chân đến Thượng Hải thì cũng là lúc cuộc sống huy hoàng của Vạn Lộc Thọ kết thúc, cái danh xưng Anh Hùng Dân Tộc cậu cũng sẽ mang đi nốt.... Lệ Sa xem chừng thời gian một lúc thì bước lên chiếc xe bốn bánh đợi sẵn, điều kì lạ là chiếc xe này lại không lái thẳng đường đến Tây Châu mà nó lại quẹo vào một khu rừng

" Thưa Chủ Tử ! Lâm Tiểu Thư có gửi cho người cái này " Một tên nam nhân cả người mặc y phục dân thường đi đến chỗ cậu cung kính cuối đầu gọi, mặt mũi hắn che kín

" Chuyện phe cánh của Tiêu gia xử lý thế nào rồi ? " Lệ Sa ngồi trong xe đưa tay bắt lấy lá thư, lạnh nhạt hỏi

" Thưa Chủ Tử ! Thuộc hạ đã làm xong khoảng chừng ngày mai là Tiêu gia sẽ loạn trong loạn ngoài, thuộc hạ còn bắt được tên cầm đầu bọn sát thủ của Tiêu Gia, hắn là Trần Hưng Ứng một tên thuộc hạ thân tính của Tiêu Bạch Soái, hắn đang âm thầm muốn ám sát người, chỉ chờ người định đoạt " Hắn nói xong liền lôi đến một tên nam nhân mặt mày ưa nhìn

Lệ Sa cười nhạt, nam nhân đó thấy cậu thì lòng đầy câm hận vô cùng nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản, hắn cợt nhả nói

" Xem xem ai kìa haha... Tao nhất thời không nhớ mày là ai ? Chả biết mày là đứa cặn bã nào ?  " Trần Hưng Ứng

" Haha " Lệ Sa cười lớn khoái chí

" Mẹ kiếp ! Mày cười cái quái gì hả ? " Hắn tức giận xong đến nhưng bị người của Lệ Sa ghìm chặt xuống

Tên nam nhân khác hiểu ý đến mở cửa xe cho Lạp Lệ Sa, cậu từ từ đi xuống Xe, bước chân chầm chậm tiến lại gần hắn, dáng vẻ cậu tiêu soái kiêu ngạo, ánh mắt lại nhàn nhã lười biếng nhìn hắn, bước lại trước mặt hắn, cậu nhếch môi cười nhạt, từ trên cao đưa mắt liếc xuống phía dưới, chân dài vô tư đạp mạnh lên mặt hắn không chút lưu tình

" Haha Tiêu Bạch Soái dù sao cũng chỉ là một con ngựa non háu đá nên tao cũng không trông mong gì thuộc hạ của cái thằng đó sẽ làm nên chuyện hay dũng khí lớn gì " Lệ Sa khẽ khinh Bỉ

" Mày.... Đồ Chó... Khốn Kiếp... Con Mẹ Nó Mau Lấy Cái Chân Chó Của Mày ra " Trần Hưng Ứng điên cuồng vùng vẫy, nổi sỉ nhục này với hắn thật sự quá lớn

" Mày có biết tao thích nhất cảm giác gì không ? " Lệ Sa vẫn để chân ở đó vẻ mặt vô cùng sảng khoái

" Thích gì mặc xác mày... Tao không muốn nghe " Trần Hưng Ứng

" Ậy ! Không muốn nghe tao cũng nói... Việc chà đạp lên tôn nghiêm của những kẻ thua cuộc như mày là một cái thứ cực hình tốt hơn là giết... Khi sự tự tôn bị chà đạp thì con người ta sẽ cực kỳ phẫn nộ câm thù, tao đặc biệt thích cái ánh mắt đó của chúng mày nhìn tao Haha " Lệ Sa cười phá lên, một điệu cười vô hồn đáng sợ đến cực độ, khiến cho bọn thuộc hạ bên cạnh cậu cũng phải toát mồ hôi dù đã theo cậu rất lâu rồi

" Mày là thứ bệnh hoạn... Đi chết đi Um~ " Trần Hưng Ứng đang mắng thì lực chân của Lệ Sa cũng mạnh hơn đạp vào mặt hắn đến đau đớn không nói nên lời

" Haha Tiêu Gia ngày mai sẽ không còn nữa đâu,... Và mày khi nãy nói không biết tao là ai cơ mà... Thật ra thì mày cũng chẳng cần biết tao là ai đâu... Vì cuộc đời mày đến đây là kết thúc " Lệ Sa

~ ĐÙNG ~ Chỉ đơn là một tiếng nổ súng bay xuyên thủng đầu, tên đó chết ngay tại chỗ, ánh mắt Lệ Sa khoảnh khắc này là lạnh lẽo nhất, tàn độc nhất

" Dọn dẹp sạch sẽ đi " Lệ Sa

" Dạ Chủ Tử "....

* Xong Tiêu Gia thì Lạp Gia cũng đừng mong yên ổn... Lão Già đừng nghĩ tôi sẽ giúp ông diệt Tiêu gia mà bỏ qua chuyện 14 năm trước về cái chết của mẹ dễ như vậy... Tôi bắt ông cùng trên dưới Lạp gia TẾ BÁI Mẹ tôi " Lệ Sa

Cậu nghĩ đến chuyện ở bờ sông năm đó nếu không có cô bé ấy thì cậu chắc chắn đã chết rồi, là cô bé đó nhặt lại sinh mạng cho cậu, Lệ Sa trong suốt nhiều năm liền luôn nhớ đến nụ cười hồn nhiên của cô bé năm đó, cậu tìm kiếm nàng không ngừng, cậu yêu Thái Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng vì nụ cười nàng rất giống cô bé ấy, chung sống với nhau hai năm cậu mới biết nàng chính là người năm nào đã cứu mình, cậu vốn là đã từ bỏ hy vọng về cái tình yêu khốn kiếp này nhưng một lần nữa càng lúng càng sâu

Cậu sẵn sàng vì nàng làm mọi chuyện, thấy nàng buồn cậu lập tức mua bên ngoài về một đống đồ chơi Tây Dương cho nàng giải trí, Thái Anh không thích, Lệ Sa trước nay mang tiếng Trăng Hoa chứ chưa bao giờ đụng đến một cô gái nào, chỉ là vẻ ngoài, trái tim cậu sớm đã đóng thành băng giam cầm cô bé năm ấy vào sâu thẳm nơi trái tim tức là Phác Thái Anh nàng, Lệ Sa lần đầu biết dụng tâm tìm hiểu một cô gái, cậu rất nhanh đã biết nàng thích đọc sách, cậu liền mua gần như là hết tiệm sách lớn nhất Bắc Giang đem về, cậu xây hẳn phòng sách riêng chỉ dành cho nàng

" Tam gia làm gì vậy ? " Thái Anh

" Tôi... Tôi muốn một phòng sách để học không được sao ? " Lệ Sa

" Đang nói chuyện cười đó sao ? ... Haha để tôi cười cho chị đỡ quê " Thái Anh cười giả trân

" Cút đi đừng làm phiền tôi " Lệ Sa thẹn quá hóa giận đuổi nàng đi

Xong Cậu còn xây thêm một đình nghỉ mát cho nàng đọc sách

" Xây đình sau ? Tam gia quả là rảnh rỗi " Thái Anh cười nhạt

" Rảnh quá làm chơi thôi... Liên quan gì em ? " Lệ Sa

Lệ Sa suy nghĩ thì cảm thấy như vậy chưa đủ tiếp tục tự tay làm cho nàng một chiếc xích đu, lần này là làm trong ầm thầm, Thái Anh không hề hay biết, quả nhiên nàng đã ngồi lên cái xích đu ấy vừa phơi nắng vừa đọc sách, dáng vẻ nàng xinh đẹp thoát tục, mang một chút mùi hương lãnh đạm, thấy nàng cười cậu tự khắc hạnh phúc

____________

Thái Anh nằm bất động trong căn phòng hiu hắt, bên cạnh nàng chỉ có Xảo Nhi túc trực chăm sóc, nàng đã hôn mê một ngày một đêm rồi, Xảo Nhi biết nàng chịu nhiều uất ức nhưng cô ấy chẳng giúp gì được ngoài việc lẻn ra ngoài nhờ sự giúp đỡ của Lôi Vương Lăng, dù sao gia thế anh ta cũng không tệ không chừng là sẽ giúp được nàng thoát khỏi cảnh ở nhà người thân mà như bị cầm tù thế này

Lôi Vương Lăng biết chuyện anh ta quả thật rất lo lắng cho nàng, sự tình đã được Xảo Nhi viết vào lá thư đưa đến sáng nay

* Lôi Vương Lăng nhanh nghĩ cách đi, Thái Anh đang cần mày * Lôi Vương Lăng

Anh ta không nghĩ nữa trực tiếp đến Mẫn gia, đi cùng Lôi Vương Lăng là quản gia Lý, quản gia Lý hoàn toàn không ủng hộ việc anh ta đến Mẫn gia gây chuyện nên đã cố khuyên ngăn nhưng không được đành đi theo, hai người cứ thế cùng nhau đến Mẫn gia nói công đạo thay nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro