Chap 19 : Đàm Phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lôi Vương Lăng và quản gia Lý bước vào Mẫn gia, không khí hai bên hòa nhã, Mẫn lão gia không trực tiếp ra gặp nhưng ông để hai bà vợ của ông ra tiếp chuyện với Lôi Vương Lăng

" Không biết Lôi thiếu gia đến đây là để nói chuyện gì ? " Bà cả Lý Ngọc Phụng ôn tồn lên tiếng

" Mắt Lôi Thiếu Gia không tốt còn đến đây thì chắc là chuyện rất quan trọng nhỉ ? " Tuyên Thu Hoa

" Không giấu gì hai vị phu nhân... Tôi là bạn của Thái Anh muốn gặp cô ấy bàn chuyện làm ăn, đã mấy ngày rồi tôi không gặp cô ấy nên mới lặng lội đến Mẫn gia làm phiền gia chủ " Lôi Vương Lăng cười ôn hòa

" À... Lôi thiếu gia thứ lỗi... Thái Anh nó hiện tại đang bệnh nặng không tiện đi ra ngoài " Bà hai Tuyên Thu Hoa mỉm cười nhu mì

" Vậy sao bệnh của Thái Anh tiểu thư có nặng lắm không ? " Lôi Vương Lăng tỏ vẻ rất lo lắng

" Đang chữa trị chúng tôi cũng không tiện nói cho bên ngoài... Mong Lôi Thiếu Gia thông cảm " Lý Ngọc Phụng

" Không có gì Mẫn đại phu nhân đừng trọng tiểu tiết ! Nhưng có thể cho giản bối vào thăm Thái Anh tiểu thư được không ? " Lôi Vương Lăng

" Xin thứ lỗi chúng tôi không quyết định được nhưng dù có Mẫn lão gia ở đây ông ấy cũng không cho phép đâu " Lý Ngọc Phụng cười mỉm nói khẽ

" Mẫn lão gia nhà chúng tôi rất thương Thái Anh nên khi nó chưa hết bệnh thì lão gia của chúng tôi sẽ không cho nó đi ra ngoài bôn ba hay gặp người lạ đâu " Tuyên Thu Hoa tỏ vẻ bất lực khó xử

Hai vị phu nhân này của Mẫn lão gia quả là khóe miệng, kẻ tung người hứng, kẻ cứng người mềm, kết hợp quá là hay đi khiến Quản gia Lý cũng phải thầm khâm phục Mẫn lão gia trị gia rất giỏi, ngược lại Lôi Vương Lăng trong lòng tức giận bọn người Mẫn gia quá giả tạo mà không nói được một lời phản bác, rõ ràng là bọn họ đánh người xong còn nhốt Thái Anh lại, anh ta nhất thời nóng nảy định cãi lí

" Thiếu gia chúng ta về thôi không được đâu... Đây là Mẫn gia đó " Quản gia Lý đã kiềm Vương Lăng lại

" Nếu không còn chuyện gì nữa thì A Quý tiễn khách " Lý Ngọc Phụng cứng rắn

" Lôi thiếu gia thứ lỗi không tiễn " Tuyên Thu Hoa mềm mỏng

" Hừ... Đừng tưởng tôi không biết các người đã làm gì Thái Anh, Mẫn gia thì sao chứ ? Tôi sẽ báo chuyện này lên phòng tuần bổ..." Lôi Vương Lăng

" Lôi thiếu gia... Cậu có giỏi thì đi liền đi " Mẫn lão gia nghiêm giọng

" Lão gia " Hai bà vợ thấy ông ra thì mỉm cười hiền thục gật đầu hành lễ với ông

" Các người quả là coi trời bằng vung mà " Lôi Vương Lăng tức tối bỏ về cùng quản gia Lý

" Hai người làm tốt lắm " Mẫn Lão gia nhìn Vương Lăng bỏ đi thì quay qua hài lòng nói với hai bà vợ

" Tụi thiếp chỉ làm theo bổn phận... Lão gia quá lời " Hai người hiền thục cười nhu mì đáp

Khi hai người lui ra thì Mẫn lão gia cười nhạt, trong ánh mắt tỏ vẻ đăm chiêu nhìn về phía cửa chính Mẫn gia * Thái Anh là gái đã có gia đình, tới lui với cậu thật chẳng ra thể thống gì, tính ý của cậu lão già như tôi sống mấy chục năm rồi không nhìn ra sao ? Chẳng có quan hệ bạn bè làm ăn nào lại tìm đến tận nhà tỏ vẻ tức giận quá như vậy ! Người như cậu không xứng với nó, với cả là tôi đang giúp cậu đấy đồ ngốc "

Trời sụp tối đến nhà Mẫn gia được một đêm rất náo nhiệt đánh thức luôn cả Thái Anh đang ngủ, trên dưới Mẫn gia hô hoán khắp nơi

" NGƯỜI ĐÂU... NGƯỜI ĐÂU... CÓ KẺ ĐỘT NHẬP~ "

" Có Trộm... NGƯỜI ĐÂU CÓ TRỘM... MAU BẮT TRỘM ĐI " Mấy tên gia đinh chạy vòng vòng Mẫn gia người cầm gậy kẻ cầm đuốc

Ở bên trong phòng của Thái Anh, nàng đang ngủ cũng bị tiếng la ó bên ngoài làm cho thức giấc, mở mắt ra nàng thấy Xảo Nhi đang lục đục gì đó, bất quá phòng tắt đèn nên nàng không rõ, nàng cau mày khẽ hỏi

" Chuyện gì bên ngoài mà ồn vậy Xảo Nhi ? " Thái Anh

" Tiểu thư à là... Là Lôi thiếu gia sai người đến cứu tiểu thư ra ngoài mà không may bị phát hiện " Xảo Nhi ấp úng tiếp lời

Bây giờ nàng mới phát hiện bên cạnh Xảo Nhi có một thân cao lớn rõ là nam nhân trong ánh sáng nhạt bên ngoài rọi vào nàng tờ mờ thấy được mặt mũi người này che kín mít để lộ đôi mắt đang nhìn nàng trừng trừng, Thái Anh hoảng hốt, thế nào thì đây cũng là phòng riêng của nàng, đường đường là gái gã đi rồi dù có danh không phận nhưng chuyện này mà đồn ra ngoài thì thanh danh nàng còn đâu, mặt mũi Phác gia nàng sẽ bị nàng hủy hết, chuyện này không được để ai biết

~ Rầm ~ Rầm... Tiếng rất nhiều người bên ngoài đập cửa phòng nàng

" Thái Anh tiểu thư người mở cửa đi, người không sao chứ ? " Một tên nam nhân gọi nàng ầm ĩ

" Các người to gan đêm khuya không thấy Tiểu Thư đang ngủ hay sao mà còn làm phiền " Xảo Nhi vờ tức giận

" Xảo Nhi cô nương, cô mau mở cửa cho chúng tôi vào kiểm tra, chúng tôi cũng là vì an toàn của Tiểu Thư thôi " Tên gia đinh một mực bên ngoài nói muốn vào

" Các người chờ một chút cho Tiểu Thư mặc y phục chỉnh tề đã " Xảo Nhi

Bên trong Thái Anh đã dẫn tên nam nhân kia chạy ra phía cửa sổ phòng mà thoát thân, mọi chuyện ổn rồi nàng mới ra hiệu Xảo Nhi mở cửa còn nàng thì giả vờ như đang nằm ngủ

" Vào đi " Xảo Nhi

" Xin tiểu thư thứ lỗi " Bọn chúng nói rồi đi xem xét xung quanh

" Thật quá quách... Tôi có cảm giác như mình là phạm nhân đang bị cầm tù, phòng của tôi mà các người dám tùy tiện vào là vào ra là ra " Thái Anh lạnh nhạt

" Xin lỗi Thái Anh tiểu thư chúng tôi cũng là gì được lệnh bà cả làm việc thôi " Bọn chúng ngược lại không nể nang nàng mà còn lôi Lý Ngọc Phụng vào để dọa nàng, bọn chúng có ý cười thầm

" Xong rồi thì cút đi " Xảo Nhi

" Được thôi Xảo Nhi cô nương " A Quý nhìn Xảo Nhi đầy gian tà cười cợt

Thái Anh trong lòng cười nhạt, đúng là chó cậy thế chủ mà, nàng ngược lại cảm thấy xem ra nàng bị rẻ lạnh đến mức không còn một vị trí trong Mẫn gia này

Nàng bây giờ không muốn quan tâm nữa, nàng chỉ lo cho người vừa nãy Vương Lăng phái đến cứu nàng, hắn mà bị bắt thì không xong * Vương Lăng anh thật ngốc... Quá nông nỗi *

" Xảo Nhi là em nói chuyện của chị cho Vương Lăng anh ấy biết sao ? " Thái Anh

" Dạ tiểu thư em xin lỗi... Em nghĩ Lôi thiếu gia sẽ giúp được tiểu thư nên em mới .... " Xảo Nhi cuối đầu nói khẽ

" Em thật là... Anh ấy nhiều năm qua đã chịu khổ vì chị rồi, chị không muốn anh ấy vì chị làm chuyện ngốc gì thêm lần nào nữa " Thái Anh có phần hơi tức giận

" Dạ Xảo Nhi biết lỗi rồi tiểu thư " Xảo Nhi ngoài mặt nói xin lỗi nhưng bên trong lại như ai oán * Thế Lạp Tam Gia thì phải làm sao ? Ngài ấy cũng vì người làm rất nhiều...*

Bên ngoài tiếng người la hét vẫn không ngừng Mẫn Gia trên dưới không yên, được một lúc thì cũng yên xuống phần nào vì

" BẮT ĐƯỢC RỒI... BẮT ĐƯỢC RỒI " ....

Một tên nam nhân bị bắt giữ, hắn được gia đinh Mẫn gia áp giải lên phòng tuần bổ điều tra, đêm đó Mẫn gia mới tạm cho là ngủ được yên một chút

Sáng Hôm Sau :

Thái Anh trong phòng bức rức đứng ngồi không yên, Xảo Nhi thấy nàng lo lắng như vậy thì cũng bất lực thở dài, đã hai ngày rồi Thái Anh chưa ăn gì, mặt nàng xanh xao cả lên, Mẫn Lão Gia có nói nếu nàng không xin lỗi thì ông sẽ không thả nàng ra dù bất cứ giá nào

Bên ngoài đại sảnh Mẫn Gia :

Trước cửa chính Mẫn gia là hai hàng trữ quân mặc quân phục chỉnh chu đứng vững giữa sân Mẫn gia, ai cũng mặt mày nghiêm túc, bên trong sảnh lớn Mẫn gia có Mẫn lão gia mặt lúc nào cũng nghiêm nghị và hai bà vợ của ông Lý Ngọc Phụng, Tuyên Thu Hoa ngồi giữa đại sảnh còn có Mẫn Đức Khanh, Đinh Vân Anh, Mẫn Đức Bá, Giang Sương Bình, Minh Nguyệt... Kẻ đứng người ngồi bên trái ông

Một dáng người cao ráo mảnh khảnh ngồi bên phải chỗ Mẫn lão gia đang ngồi nhìn xuống, người này khí chất vương giả, một thân quân phục phong hạm cao quý, phong thái cao ngạo hơn người, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn chằm chằm Mẫn lão gia, Mẫn gia trên dưới như hít phải một bầu không khí khó thở, đến Tây Châu thôi mà có cần phô trương vậy không

" Lạp Lệ Sa con đến đây là vì Thái Anh sao ? " Mẫn Đức Bà mồ hôi tuông ra đầy trán, y e dè nhìn Lệ Sa hỏi

" Các người nghĩ các người là ai mà được quyền gọi thẳng tên Tam Gia của bọn ta, tốt nhất các người điều phải kêu người là Lạp Tam Gia " Hắn cất giọng quát, Bên cạnh Lệ Sa là một Nam nhân mặt mũi thanh tú, hắn tên Kỳ Phong

" Kỳ Phong không được thất lễ " Lệ Sa lạnh nhạt nói

" Lý nào lại vậy ? Vun túng kẻ dưới ăn nói sất sượt " Mẫn lão gia cười nhạt mỉa mai








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro