Chap 20 : " Phu Nhân Của Chịu Thiệt Rồi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không khí Mẫn gia căng thẳng hơn bao giờ hết khi Mẫn lão gia đã có phần tức giận, Lệ Sa ngược lại hòa nhã

" Kỳ Phong cậu vô lễ quá đó... Mau đến tạ lỗi với Mẫn lão gia đi " Lệ Sa nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt liếc nhìn Kỳ Phong khiến hắn sợ hãi gục đầu lại

" Dạ Tam Gia " Hắn cung kính với cậu rồi đi đến trước mặt Mẫn lão gia mà cuối đầu nhận lỗi " Kỳ Phong xin Mẫn lão gia tha tội kẻ hèn vô lễ "

" Lão phu e là không dám nhận... Lạp Thiếu Soái khách khí rồi " Mẫn lão gia giọng điệu mỉa mai

" Haha Ông ngoại vợ cứ kêu con Lệ Sa là được không cần phải khách sáo với kẻ dưới như con " Lệ Sa cười lên rạng rỡ, phong thái tiêu soái, ánh mắt bỏ đi sự lạnh lùng thay vào chút ý tứ hòa đồng kính trọng Mẫn lão gia

" Hừ " Mẫn lão gia cau mày hừ nhẹ một tiếng

Lệ Sa thấy chuyện như vậy cũng không phải tốt lành, liền ra hiệu Kỳ Phong sai người đem quà đã chuẩn bị lên biếu người Mẫn gia

" Cô có ý gì đây ? " Mẫn lão gia nghi hoặc nhìn Lệ Sa

" Chút quà mọn mong mọi người không chê " Lệ Sa

Bọn người Mẫn gia sau khi thấy quà quý giá của Lệ Sa thì ai cũng mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc, toàn bộ đều là đồ tốt hiếm có đắt tiền

* Ôi là bộ y phục váy hiện đại của người Thượng Hải hay mặc chí ít không phải xường xám như ông ngoại hay tặng * Minh Nguyệt thấy đồ trong hộp thầm nghĩ " Tam Gia cảm ơn người " tỏ vẻ thích thú đưa mắt nhìn Lệ Sa cũng đang nhướng mày mỉm cười nhìn mình, trong lòng con bé dâng một tia xúc động, từ lâu con bé đã muốn một lần mặc thử mấy bộ y phục Tây Dương hiện đại rồi nhưng ông ngoại không cho vì sợ làm tổn hại thuần phong mỹ tục Mẫn gia, bây giờ thì lâu lâu lén mặc mà không sợ bị ông biết

Món quà mà Lý Ngọc Phụng nhận được từ Lệ Sa là một hộp gỗ được bọc bằng vải vàng gấm hoa, bên trong nó mở ra chính là một tượng Bạch Ngọc Quan Âm, bà ta thích thú xem xong thì nhìn sang Tuyên Thu Hoa rồi nhanh tay đóng hộp lại, * Món quà gì mà quý quá vậy chứ ? * Tuyên Thu Hoa bên cạnh cũng lấy làm hiếu kỳ, cơ mà cũng chẳng quan trọng bằng quà bà ta nhận, vẫn là một chiếc hộp gỗ nhỏ tròn bên trong là một chiếc vòng tay cẩm thạch đỏ quý thượng hạng, màu huyết sắc trang nhã không lẫn tạp chất, nhìn thôi là biết nó rất đắt tiền thế nào

" Ấy trời ơi cháu rể quả thật có lòng, bao nhiêu quà quý thế này ! " Giang Sương Bình cầm trên tay một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh tế bên trong toàn bộ đều là trâm cài bằng vàng và bạc sáng chói giá trị, cô ta liền lên tiếng nịnh hót

" Phải Phải... Cháu rể quá có lòng rồi... Vậy chúng ta không khách sáo " Mẫn Đức Bà cầm trên tay bình gốm sứ cổ hiếm có thì vui mừng không thôi

Quà mà bên nhà của Mẫn Đức Khanh nhận là một hộp nhân sâm hai mươi năm và mấy món đồ chơi Tây Dương như máy phát đĩa than... Khiến y từ lâu đã muốn có nó bây giờ đã được cầm trên tay

" Dì thay mặt chồng dì cảm ơn con Lệ Sa " Đinh Vân Anh tuy miệng cười nói nhưng khí sắc có phần u ám

" Không có gì mua đại thôi mong mọi người không chê " Lệ Sa cười nhạt

" Ý không chê... Không chê đâu à nha, ý tốt của con vợ chồng dì cũng quý lắm " Giang Sương Bình

Lệ Sa cười như không cười nhìn Mẫn lão gia, thứ cậu tặng cho ông là loại trà Tuyết Liên Long Tỉnh quý hiếm nhất cả Tây Châu này không bao giờ mua được, cho dù bất cứ đâu, loại trà này không phải có tiền là mua được, ông thấy nó thì ánh mắt nhìn cậu càng thêm cau có, thâm tâm ông thầm khâm phục sự tinh tế này của Lệ Sa, rõ là cậu trước khi đến đây đã điều tra về sở thích của từng người ở Mẫn gia mà chọn quà, từ đó suy ra Lạp Lệ Sa là người tâm tư thâm sâu cẩn trọng không phải dạng Lão Phu Tử ông có thể mắt nhắm mắt mở mà xem thường * Quả nhiên có thể leo lên vị trí Thiếu Soái trữ quân Thượng Hải thì thật không phải người đơn giản, chỉ mong không phải kẻ ham Vinh lợi mà phụ nước nhà *

Mới đến Tây Châu đã rình rang đem quân vây lấy Mẫn gia như vậy làm người người ở Tây Châu đều chú ý đến Mẫn Phủ rồi chẳng phải là muốn chơi chiêu phủ đầu ông trước hay sao, xong lại ngang nhiên bước vào cửa chính Mẫn Gia mà vỗ về người nhà ông như không có chuyện gì, hiện chưa rõ mục đích Lệ Sa đến là vì nhưng nhất định ông không thể khinh xuất với con người trước mặt

" Mẫn lão gia... Có chuyện gấp thưa Lão Gia " Một gia đinh từ ngoài hớt hãi chạy vào

" Chuyện gì ? Ngươi có biết phép tắc không vậy ? " Mẫn lão gia nghiêm giọng

" Dạ Xin Lão Gia Thứ Tội " Tên đó quỳ xuống van xin

" A Quý có chuyện gì mau nói " Lý Ngọc Phụng

" Dạ phu nhân và lão gia, chuyện là tên đột nhập đêm qua bị A Quý bắt được sau khi bị tra tấn ở ngục giam hắn đã khai ra người đứng sau sai khiến " A Quý gấp gáp nói

" Là ai ? " Mẫn Đức Khanh sốt sắng hỏi

" Là... Là quản gia Lý của Lôi gia sai người muốn đến cứu Thái Anh tiểu thư " A Quý lỡ lời nói ra hết rồi nhanh bịt mồm lại, ánh mắt sợ hãi nhìn Mẫn lão gia và Lệ Sa

" Cứu Thái Anh ? Chuyện này là sao mong Mẫn lão gia cho con một lời giải thích thỏa đáng ? " Lệ Sa lạnh giọng

Chỉ cần Lệ Sa thay đổi ánh nhìn sang băng lãnh quét mắt tới họ thì cũng dư sức làm họ run sợ uy thế của cậu, Lý Ngọc Phụng và Mẫn lão gia tức giận liếc A Quý làm hắn mồ hôi tuông như tắm thâm tâm e dè

" Chuyện Mẫn gia dạy cháu e là Lạp Thiếu soái không xen vào được " Mẫn lão gia cố bình tĩnh đáp

~ Rầm ~ Bàn tay cứng rắn đập mạnh lên bàn tạo ra âm thanh khiến người người giật mình cộng thêm vẻ mặt lạnh lẽo của Lệ Sa càng làm trên dưới Mẫn gia khiếp sợ

" Lạp thiếu soái không xen được... Vậy Lạp Lệ Sa phu quân của nàng thì sao ? " Lệ Sa

" Thái Anh nó đang phải chịu phạt giam giữ khi nào chưa nhận lỗi thì không được ra ngoài " Mẫn lão gia

" Ha... Lạp Lệ Sa này lấy tư cách là trượng phu của Thái Anh thì có thể đem em ấy ra ngoài được chứ ?... Thưa Mẫn Lão Gia " Lệ Sa nở nụ cười lạnh, lời nói nhẹ nhàng nhưng thanh âm lại là nghiến răng mà nói trong rất miễn cưỡng tựa hồ đã tức giận, tâm ý rõ quyết

" Được Nệm Tình con là phu quân của nó... Đi đi " Mẫn lão gia vẫn nghiêm giọng đáp nhưng trong lòng đã bị kinh động không ít với khí thế áp bức của Lệ Sa

Mẫn lão gia sống đến từng tuổi này có chuyện gì, người gì chưa gặp qua, vừa khóe tuổi này lại gặp phải một Lạp Lệ Sa bề ngoài lịch thiệp ôn hòa cung kính trưởng bối nhưng khi nghe đến thê tử Phác Thái Anh chịu thiệt thì liền quay hoắc trở mặt, dùng khí thế uy quyền áp bức ông không màng lễ nghĩa

Lệ Sa đi theo A Quý thấy hắn cứ cuối đầu kính sợ mà dẫn đường đến phòng của Thái Anh đang ở thì khẽ nhếch môi cười nhạt, người bên trong phòng Thái Anh là Xảo Nhi luôn túc trực cạnh nàng khi thấy ánh sáng chói mắt từ cửa chính mở ra thì như vui mừng đến độ sắp khóc

" Tiểu Thư... Tam... Tam Gia ngài ấy đến rồi " Xảo Nhi giọng nói run run gọi nàng đang nằm bất động trên giường

Lệ Sa bước lại gần nàng, bàn tay khẽ dịu dàng xoa lên tóc nàng, sự giận dữ trong ánh mắt như cuồn cuộn, ban đầu cậu chỉ có ý định cứu nàng ra rồi trêu ghẹo một chút nhưng khi thấy nàng mặt mày xanh xao khí sắc nhợt nhạt, gầy không ít cứ nằm yên chả đáp thì trong lòng lại nhất thời thương tâm không chịu được

" Phu Nhân Của Ta Chịu Thiệt Rồi " Lệ Sa

" Tam gia thật mừng vì cuối cùng người cũng tới cứu Tiểu Thư " Xảo Nhi mừng rỡ nói

" Tại sao em ấy lại thành ra thế này ? Kể lại hết cho bổn Tam Gia.... Tuyệt Nhiên Không Được Thiếu Sót Nữa Chữ " Lệ Sa quay qua Xảo Nhi gằn giọng hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro