Chap 21 : Đòi Lại Cả Vốn Lẫn Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lệ Sa tay nắm tay nàng chưa phút nào rời khỏi, sau khi nghe hết mọi chuyện tường tận từ miệng Xảo Nhi thì lòng đầy câm phẫn

" Chỉ vì em ấy nói một câu mà cho em ấy quỳ ở từ đường suốt hai canh giờ liền còn bị chính ông ngoại phạt đánh 20 roi làm trò cười cho trên dưới Mẫn gia " Lệ Sa nộ khí xung thiên khiến Kỳ Phong trong lòng cảm thán vận mệnh của Mẫn gia lần này lành ít dữ nhiều

" Dạ thưa Tam Gia chuyện tiểu thư đã rất cố gắng muốn xưởng vải Mẫn gia trở lại như trước thì ngài tính làm sao ạ ? " Xảo Nhi e dè hỏi

" Kỳ Phong " Lệ Sa lạnh giọng

" Dạ có thuộc hạ " Kỳ Phong cuối đầu chờ lệnh

" Sai người thả Phi Vũ đang bị giam ra rồi mời bác sĩ có tiếng nhất Tây Châu đến khám cho Thiếu Phu Nhân " Lệ Sa

" Dạ rõ " Kỳ Phong

" Còn nữa... Lệnh trên dưới Mẫn gia già trẻ lớn bé Bổn Tam Gia không cần biết tất cả đều tập trung hết ở từ đường quỳ gối cho bổn tam gia Thái Anh lúc nào chưa tỉnh thì họ đừng mong đứng lên... Kẻ Nào Chống Lệnh Bắn Chết Không Cần Hỏi " Trong mắt Lệ Sa bây giờ sát khí bủa vây hoàn toàn không còn có thiện chí như ban đầu

" Dạ Tam Gia thuộc hạ xin tuân lệnh " Kỳ Phong nói rồi lập tức rời khỏi

Lệ Sa khẽ cau mày nhắm mắt, tay xoa nhẹ lên thái dương, quay đầu nhìn Thái Anh thì ánh mắt cậu mới trở nên dịu dàng giống người ôn hòa đi đôi phần, sát tâm của Lệ Sa không phải mới có ngày một ngày hai mà đã có từ khi Mẹ Lệ Sa qua đời cho khi Thái Anh xuất hiện nó mới được nàng áp chế

Bên người nhà Mẫn gia đột nhiên bị quân lính áp giải đến từ đường thì đều ngơ ngác chỉ có Mẫn lão gia biết rõ đây là chuyện tốt của ai, cái bá khí này còn của ai được nữa, người người trong Mẫn gia câm phẫn la hét

" Các người làm gì vậy ? Chuyện này là sao hả ? " Giang Sương Bình

" Các người có biết chủ nhân của các người phải gọi chúng ta là cậu ba và dì ba không ? " Mẫn Đức Bá

" Đúng là muốn tạo phản mà " Tuyên Thu Hoa

" Mau kêu Lạp Lệ Sa ra đây tao phải dạy cho nó một bài học để nó biết phân lớn nhỏ khác biệt là như thế nào " Mẫn Đức Khanh

" Anh à đừng nóng, chuyện đâu còn có đó mà " Đinh Vân Anh

" Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì sau Lệ Sa nó lại làm vậy, đều là người nhà cả mà có gì từ từ nói không được sao ? " Lý Ngọc Phụng

" Ông ơi chuyện này... " Minh Nguyệt

" IM LẶNG HẾT CHO LÃO PHU... NHƯ VẬY CÒN CHƯA RÕ SAO ? LẠP LỆ SA LÀ MUỐN ĐÒI LẠI CÔNG ĐẠO CHO PHU NHÂN CỦA NÓ " Mẫn Lão Gia tức giận quát

" Mẫn lão gia quả là rừng càng già càng cay, Tam Gia chúng tôi làm thế này đã là nương tay lắm rồi... Tốt nhất là các người hãy cầu nguyện cho Tam Thiếu Phu Nhân bọn ta nhanh tĩnh lại không thì đừng nói một Mẫn gia dù cho cả Tây Châu thì Tam Gia của bọn ta cũng sẽ đem tuẫn táng hết cùng các người " Phi Vũ từ ngoài bước vào từ đường sắc mặt cao ngạo, miệng còn không cười cợt

" Thằng Khốn " Mẫn Đức Khanh lao đến định đánh Phi Vũ Thị nhanh như cắt Kỳ Phong kịp lao đến bắt lấy tay hắn mà bẻ ngược ra sau ném mạnh qua một bên

" Cỏ non thì nên an phận một chút... Đánh cho ta... Đánh chết thì thôi " Kỳ Phong nói xong thì một đánh lính vây lấy đánh Mẫn Đức Khanh khiến hắn đau đớn kêu la

" Xin mọi người tha cho chồng tôi... Làm ơn đi " Đinh Vân Anh là người hiền dịu cũng phải bật khóc cầu xin cho một tên vô dùng này khiến Phi Vũ có chút thương tâm ngược lại Kỳ Phong trái tim ngoài trung thành và tuân lệnh Lạp Tam Gia tuyệt đối ra thì trong mắt hoàn toàn không chứa nổi một hạt cát nào

" Phi Vũ hãy tha cho Cậu lớn của tôi đi Phi Vũ làm ơn " Minh Nguyệt cũng khóc rồi

" Kỳ Phong tha cho hắn đi " Phi Vũ xiêu lòng nói khẽ với Kỳ Phong

" Mã Phi Vũ cậu đã theo Tam Gia thì bỏ ngay sự nhân từ đi, đừng để vì nó mà sau này ảnh hưởng đến việc lớn của Tam Gia nếu không cậu tôi cũng giết " Kỳ Phong liếc nhìn Phi Vũ đầy sắc lạnh

" Cậu... " Phi Vũ

" Quá Quan Đường Các Người Còn Không Thả Người Lão Phu Đập Đầu Chết Tại Đây... Ta Xem Các Người Ăn Nói Làm Sao Với Tam Gia Các Người " Mẫn Lão Gia đanh thép lên tiếng

" Kỳ Phong.... " Phi Vũ cau mày gằn giọng

" Được Rồi... Thả Người Đi " Kỳ Phong lạnh nhạt ra lệnh cho bọn lính

Bọn chúng liền ngừng tay lùi sang một bên, giờ đây cả người Mẫn Đức Khanh thương tích đầy mình những vết bầm và máu ở khóe môi không ngừng rỉ máu khiến Minh Nguyệt kinh ngạc sợ hãi, Mẫn lão gia chỉ biết lắc đầu thương xót, ngược lại thì vợ chồng Mẫn Đức Bá sợ đến xanh mặt tay chân run rẩy hết cả lên, bất quá Kỳ Phong ra tay cũng rất tàn nhẫn làm Phi Vũ ở bên cũng một phen hú vía cứ lo Mẫn Đức Khanh sẽ chết thì tội Đinh Vân Anh mất cha đã đành còn mất chồng

Đối với Kỳ Phong đi theo bên cạnh Lệ Sa đã lâu thì chuyện này đã là gì so với khi cậu thấy Lệ Sa ra tay còn tàn độc hơn như vầy nhiều chỉ là cậu học lõm thôi, phải nói từ nhỏ đến lớn có chuyện gì mà Lạp Lệ Sa không dám làm, lúc 14 tuổi nhặt Phi Vũ đang ăn xin bên đường về dạy dỗ cùng Kỳ Phong, năm 15 tuổi sai Phi Vũ làm nhiệm vụ đầu tiên, cậu đã nói với Kỳ Phong " Canh chừng nó làm tốt để lại làm không xong thì lúc nào nó trở ra giết không tha " Kỳ Phong lúc đó đã rất kinh ngạc vì cậu chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi mà đã tàn nhẫn như vậy lớn lên sẽ thế nào... Lần nhiệm vụ đó là hạ độc Thái Kim Dung mẹ của Thiên Khải, Thiên Minh ở rừng trúc khi đi dã ngoại tình thâm cũng Lạp lão gia và hai đứa con trai cưng để trả thù cho Thân Mẫu, lúc đi chắc họ nghĩ cậu ghen ghét lắm nhưng Lạp Lệ Sa bản tính Máu Lạnh như Sói vốn đã xem thường tình thân từ lâu, lần đó Phi Vũ đã thất bại nhưng Kỳ Phong đã âm thầm giúp đỡ mọi chuyện mới hoàn thành xong việc, chuyện vặt này của hai người thì làm sao qua mắt được Lệ Sa, Lệ Sa đã biết và cũng sai người phạt đánh Kỳ Phong và Phi Vũ một trận khiến cả hai nằm liệt nửa năm trên giường

Tiếp đến năm 19 tuổi cậu cùng Kỳ Phong, Phi Vũ giả làm quân Nhật dồn đánh Lạp Lão Gia cùng Thiên Khải đến vách núi, vốn cậu muốn giết Lạp lão gia cùng y nhưng trước mặt Lệ Sa bọn họ diễn cảnh cha con tình thâm khiến Lệ Sa nhất thời sinh tia hứng thú chỉ đánh tàn phế hai chân của Thiên Khải rồi bỏ đi, Lệ Sa càng nhẫn tâm hơn bức ép Thiên Minh vào con đường thân sơ thất sở chặt hết hai tay của hắn mà không giết cũng không đuổi chỉ cho hắn nếm mùi thế gian bạc bẽo, nhiều năm nay Lệ Sa từng bước từng bước tính kế con người và sự tàn độc cũng tăng lên gấp bội, cũng may những năm gần đây Phác Thái Anh xuất hiện bên cạnh Lạp Tam Gia thì họ mới bớt nếm mùi máu tanh lại còn bớt hít phải nộ khí của Lệ Sa đi đôi phần, Kỳ Phong hiểu rõ nếu Tam Gia không nể tình Mẫn gia có chút quan hệ với Thái Anh thì đừng nói là một Mẫn gia cho dù mười Mẫn gia cậu cũng diệt hết không tí mãi mai chớp mắt thương tình...

" Hơ... Hạ dân Xin tham kiến Lạp Thiếu Soái " Một người đàn ông trung niên ăn mặc phong kiến tóc tai gọn gàng, hơi thở gấp gáp đi đến cuối đầu trước Lệ Sa

" Miễn đi... Đến xem phu nhân của tôi thế nào đã " Lệ Sa

" Dạ Thiếu Soái " Nói rồi ông ta lấy dụng cụ chuẩn bệnh trong hộp, xem ra rất hiện đại

Lệ Sa cũng nép người đứng lên trong lúc ông ta đang xem bệnh, bỗng bên ngoài cửa truyền tới một thanh âm khóc lóc nức nở như bản thân rất uất ức, Lệ Sa khẽ lắc đầu mệt mỏi, tới rồi tên phiền phức đó

" Tam Gia... Phi Vũ nhớ người chết được... Là Phi Vũ không tốt không bảo vệ được Phu Nhân xin Tam Gia trách phạt " Phi Vũ lao tới quỳ xuống khóc lóc thảm thương đây là muốn lấy lòng khoan hồng của Lệ Sa

" Suỵt im lặng bác sĩ đang khám cho Thái Anh cậu... Tốt nhất lui ra trước đi... À mà khoan đã cậu tới Lang Vân Lầu bảo Lâm Tuệ Hà đến gặp tôi gấp nhanh đi " Lệ Sa nói chút lại chợt nhớ một người có thể sử dụng giải quyết chuyện xưởng dệt Mẫn gia giúp cậu được

" Dạ Tam Gia " Phi Vũ

Phi Vũ vừa đi thì ông ta cũng đã khám bệnh xong, Lệ Sa cau có nhìn ông ta khiến ông ta có hơi rùng mình sờ sợ, ấy vậy mà bất ngờ cậu lại nhếch môi cười nhạt

" Em ấy thế nào ? " Lệ Sa

" Lạp Phu Nhân cơ thể suy nhược nặng ngất đi là do hai ngày nay không ăn gì đây chuyện thường chỉ cần tìm cách cho người uống thuốc không trào ra là được nhưng Lạp Nhân Phu còn có nhiễm phong hàn tôi e là.... " Ông ta cứ e dè nhìn Lệ Sa không nói rõ, muốn tiền thêm chăng ?

" Ông giúp phu nhân tôi hồi phục tốt thì ở đây tôi có thể thoải mái cho ông rất nhiều giấy bạc tùy ông ra giá nếu ông không giúp phu nhân của tôi hồi phục thật tốt thì tôi cũng vẫn cho ông tiền còn rất nhiều tiền nữa,... " Lệ Sa

" Thật sao ? Xin cảm ơn ơn Đức của Thiếu Soái... Hạ dân Xin tạ ơn người " Ông ta mồ hôi đầm đìa vui mừng nói nhưng trong lòng lại thầm nghĩ ai lại muốn phu nhân mình không khỏi bệnh chứ, chắc là phu thê bất quà, Xảo Nhi bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn cậu

" Ha... Đừng vội vui mừng tôi còn chưa nói hết... Tôi vẫn cho ông tiền nhưng là tiền mua quan tài và vàng mã của cả gia quyến nhà ông " Lệ Sa cười lạnh

" Xin... Xin Lạp Thiếu Soái rộng lòng nương tay cho hạ dân... Dù lấy hết tính mạng ra đổi hạ dân nhất định cũng sẽ làm Phu Nhân người tỉnh lại khỏe mạnh " Ông ta mới giây trước còn cười hớn hở thì giây sau đã Lệ Sa khiến thất kinh sợ hãi mà quỳ xuống cầu xin

Lời nói Lệ Sa nhẹ như không khiến lòng người nặng nề tâm trạng suy nghĩ mà run rẩy cực độ, mấy mươi năm ông ta hành y, thân nhân lo lắng cho người nhà lớn tiếng quát tháo cảnh cáo ông ta há ông ta đã quen nhưng loại người lời nói có vẻ nhẹ nhàng cơ hồ lại thâm hiểm độc miệng chưa kể là có quyền thế địa vị như Lệ Sa quả lần đầu tiên ông ta được gặp nên khó tránh khỏi bị dọa cho kinh động


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro