Chap 22 : Trao Đổi Lợi Ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trong thời gian Thái Anh chưa tĩnh, Lệ Sa tranh thủ đến thăm Phác lão gia xem tình hình ông thế nào, cậu tự cảm thấy ông cứ như vậy sống qua ngày cũng không phải ý hay, cậu liền gây áp lực với bệnh viện khiến bọn họ sợ hãi mà cuống cuồng lên tìm cách chu toàn chữa bệnh cho Phác lão gia

" Lệ Sa con nhọc lòng rồi... Tiểu Anh nhà ta gả được cho con xem như ta cũng an tâm " Phác lão gia mỉm cười hiền lành

" Cha người nhất định sẽ nhanh khỏi bệnh thôi... Thái Anh chờ người về ăn nguyên tiêu... Con cũng chờ người về hiếu thảo " Lệ Sa

" Khờ quá... Con hết lòng yêu thương Tiểu Anh là coi như hiếu thuận với ta rồi " Phác Lão Gia

" Thưa cha... Ở đây con xin hứa... Đời này Lạp Lệ Sa con chỉ có một chính thê là Phác Thái Anh tròn kiếp yêu thương bảo vệ em ấy vô điều kiện " Lệ Sa ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết nhìn thẳng Phác Lão Gia mà hứa

Phác lão gia gật đầu an ủi, kiếp này ông xem như sống không uổng làm Cha rồi, tìm được cho con gái mình một người Phu Quân tài mạo song toàn chung tình một lòng một dạ, Phác Lão Gia nghe Lệ Sa hứa chắc chắn vậy thì miệng chưa lúc nào là thôi mỉm cười Viên mãn

Được một lúc Lệ Sa cũng tạm biệt ông mà rời đi, cậu đến trà lầu lớn nhất Tây Châu, bọn người ở đó thấy cậu thì sợ sệt cung kính không dám hó hé nửa lời xằng bậy, Lâm Tuệ Hà thấy cậu dàng vẻ lại trở nên kiều mị yếu mềm ngồi xuống bên cạnh

" Tam Gia người ta chờ ngài lâu lắm biết không ? " Lâm Tuệ Hà

" Dám thương hội đó xử lý thế nào rồi ? " Lệ Sa ngược lại lạnh nhạt

" Lạp Tam Gia đã đến rồi còn rình rang như vậy thử hỏi kẻ nào chán sống dám chống đối ngài chứ ? " Tuệ Hà mỉm cười đắc ý

" Khế ước đâu ? " Lệ Sa

" Đây mời Tam Gia xem qua nhưng con dấu thì Lão Hội Trưởng đó cắn chặt quá không buông, bảo là không thêm tiền hắn nhất định không giao con dấu ra " Tuệ Hà lấy ra một tờ giấy mỏng

" Hắn ta chán sống rồi sao mà lại dám chống đối Tam Gia " Phi Vũ bên cạnh gằn giọng đáp một tiếng

Lệ Sa không nói gì, cậu nhìn thấy khế ước giấy trắng mực đen, đọc kỹ chút thì phát hiện còn có một điều khoản chữ rất bé trong lúc bản thân gấp gáp khó mà nhìn nhận được tỏ tường #Mẫn Gia qua cơn khó khăn Toàn Bộ Xưởng May Mẫn Gia sẽ Thuộc Về hội trưởng thương hội Ôn Sơn Nhất# còn có dấu ấn Mẫn Gia phía dưới ấn vào e là ngay từ đầu đã bị bẫy rồi, Lệ Sa khẽ cau mày nghiến răng tức giận trong lòng * Nha đầu ngốc này muốn dùng tay không giật dậy Mẫn gia ư ? Bị lừa đến mức lấy khế ước và con dấu để đổi chút tiền với bọn thương hội chuyên hút máu đó *

" Phi Vũ đến phòng tuần bổ gây áp lực với cục trưởng của chúng ép cho bằng được Ôn Sơn Nhất ói ra con dấu rồi tự thân đến trước mặt Thái Anh hai tay dâng trả " Lệ Sa

" Nhưng Tam Gia sao phải rườm rà như thế người chỉ cần hạ lệnh thì quân lính của chúng ta sẽ giúp người làm nhanh gọn mà " Phi Vũ thắc mắc hỏi

" Phi Vũ cậu biết một mà không biết mười, chỗ quân lính đó có phần khó xử của Tam Gia chúng ta " Tuệ Hà nhếch môi cười đầy mị hoặc nhìn Lệ Sa

Phi Vũ theo Lệ Sa nhiều năm quả cũng mãi không bằng một Lâm Tuệ Hà thấu hiểu lòng của Lệ Sa

" Đúng ra Tam Gia còn chuyện của tên họ Lôi đó thì sao ạ ? " Phi Vũ

" Để tôi xem... Giết đi... À Mà khoan, rút móng đi hay đánh đập dã man rồi ném lại vào rừng như hai năm trước haha " Lệ Sa cười lên lạnh lẽo

" Phi Vũ cậu đừng làm gì hết hãy để phòng tuần bổ tùy ý quyết định đi... Tam thiếu phu nhân tĩnh lại biết cũng sẽ không tổn hại đến tình cảm của ai " Tuệ Hà

Phi Vũ bất giác mỉm cười rồi quay đi,  ngược lại Lệ Sa nhất thời cao hứng, tay đẹp khẽ nâng cằm Tuệ Hà trong ánh mắt có phần băng lãnh

" Tôi đã từng nói người bên cạnh Lạp Lệ Sa tôi hiểu tôi quá cũng không phải chuyện gì tốt đâu ! " Lệ Sa

" Tam Gia quá lời rồi tiểu nữ tử nhỏ nhoi chỉ tiện miệng đoán bừa tâm ý của ngài thôi không ngờ là đúng thật,... Xin Tam Gia thứ tội " Tuệ Hà e sợ nhắm mắt không dám nhìn vào tầng tầng lớp lớp sát khí ở ánh mắt của Lệ Sa

" Lâm Tuệ Hà nếu cô còn muốn ở bên cạnh bổn Tam Gia lâu dài thì giữ kín mồm miệng thật tốt không thì tôi e... " Lệ Sa ngập ngừng trong vẻ mặt lạnh lẽo khôn xiết

" Không... Không... Tuệ Hà nhớ rõ rồi thưa Tam Gia, tiểu nữ sẽ không dám phát ngôn lung tung nữa " Tuệ Hà vội vàng lên tiếng

" Tốt.. Mèo ngoan... Đã là thú cưng thì phải nghe lời " Lệ Sa cười nhạt, bàn tay Lệ Sa thấy vậy thì buông tay ra khỏi cằm cô ta mà chuyển sang vuốt lấy tóc mềm của Tuệ Hà

Ánh mắt cậu nhìn lên sân khấu đang diễn kịch kia, Tuệ Hà bất giác ngồi gần bên Lệ Sa cứ an phận ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nhưng thâm tâm lại bị làm cho kinh động một phen đau lòng vì cậu chưa bao giờ xem cô ta là tri kỷ dù một lần, ở gần với Lệ Sa không khác gì là đang ở bên cọp beo thú dữ, không cẩn thận chút thôi thì bị giết ngày nào không hay, cô ta cần ăn nói phải cẩn trọng hơn mới được ở bên tấm khiên Lạp Tam Gia này dài dài...

Khoảng xế chiều Lệ Sa trở về Mẫn gia, tiện thể đi ngang từ đường xem sao, Người nhà Mẫn gia trên dưới đều đã quỳ đến mệt lả người rồi làm Lệ Sa thấy cũng khá hưng phấn, thật may mắn một lúc thì Thái Anh đã tĩnh, vừa mở mắt ra hình ảnh nàng thấy đầu tiên lại là cái dáng vẻ cao cao tại thường Tiểu Nhân Đắc Ý của Lạp Lệ Sa, cậu ngồi bên ghế gỗ cách xa nàng một khoảng nhưng chính xác rõ ngồi đối diện nàng, vênh mặt tự đắc, chắc thấy nàng nằm liệt như vậy vui lắm nhỉ

" Lạp Lệ Sa sau chị lại ở đây mau cút ra ngoài cho tôi " Thái Anh lạnh lùng đuổi cậu đi

" Tiểu thư là Tam Gia cứu chúng ta đó người... " Xảo Nhi e dè nói khẽ với nàng

" Cứu tôi.. Há chẳng phải chị ta thấy tôi còn giá trị lợi dụng nên mới giữ lại làm vui... Trận Chi Sơn cũng không giết được chị thật đáng tiếc " Thái Anh cười nhạt mỉa mai

" Haha Phu Nhân nói hay lắm... Miệng mồm vẫn điêu ngoa như vậy ! Xem ra em muốn tôi nhanh chết sớm đến bên nhân tình đây mà " Lệ Sa ngược lại không thua còn cao giọng mỉa mai nàng

" Chị... Lạp Lệ Sa chị là loại người bỉ ỏi vô sỉ nhất mà tôi từng biết đó " Thái Anh khinh thường ra mắt

" Ha... Tôi lại không phải dạng thích chấp nhặt tiểu tiết... Thương tình báo em một tin... Tình lang của em bị Mẫn lão gia tóm được rồi, đang chịu cực hình ở phòng tuần bổ kia kìa " Lệ Sa nhếch môi cười đậm

" Chị Nói Gì Chứ ? Nói Lại Nghe Xem Hả.? " Thái Anh quả là nghe được hung tin liền kinh ngạc đến mức ngồi bật dậy nhìn Lệ Sa chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta

" Tức giận đến vậy ư... Cũng có phải tôi làm gì hắn đâu... Em nhìn tôi như thể trách nhiệm đổ hết lên đầu tôi... Ấy cha tôi gánh không có nổi rồi " Lệ Sa nhất thời cao hứng lại dở giọng thản nhiên trêu tức nàng

" Tôi phải nói với ông thả anh ấy ra " Thái Anh yếu ớt bước xuống giường

" Tiểu thư không được người còn chưa khỏe không được xuống giường " Xảo Nhi nhất mực ngăn cản

" Xảo Nhi tránh ra... Nếu còn không cứu anh ấy sẽ nguy mất " Thái Anh cổ gắng ngồi dậy

" Tiểu thư không được đâu mà... Tam Gia người nói gì đi chứ ? " Xảo Nhi quay sang vẻ mặt khổ sở cầu cứu

" Nói cái gì giờ ? Tiểu Thư ngươi nói phải đó Xảo Nhi còn không để tiểu thư cô đi cứu tên vô dụng họ Lôi thì hắn sẽ bị roi hình tra khảo của phòng thẩm án tuần bổ đánh chết mất haha " Lệ Sa cười lạnh trong tiêu soái hưởng thụ vô cùng

" Đồ Khốn... Người như Chị sau không chết quách đi cho yên hả ? Chị nhân cách thối nát mãi mãi không bằng một ngón tay của Lôi Vương Lăng " Thái Anh tức giận nói, nàng không thể nghe được những lời máu lạnh của Lệ Sa nói ra nữa rồi, từ khi nào lại thay đổi đến thế, trước kia dù có đổ đốn thế nào thì Lệ Sa vẫn là người ăn nói biết chừng mực hay đây mới là con người thật của Lạp Lệ Sa, độc miệng, máu lạnh

Lệ Sa đương nhiên đối với lời mắng chửi của nàng vốn từ lâu đã không xem trọng nhưng nàng lại dám so sánh Lạp Lệ Sa cậu với tên Lôi Vương Lăng, đụng đến giới hạn của cậu thì đừng nói là nàng đang bị thương dù có chết Lệ Sa cũng nhất định đào mồ nàng lên hỏi tội, cậu bước đến bên cạnh nàng, cứ chầm chậm lại gần, tay không tự chủ được mà bóp lấy cổ nàng ghìm Thái Anh xuống giường một cách mạnh bạo

" Tiểu... Tiểu thư... Tam Gia người làm vậy tiểu thư sẽ đau đó " Xảo Nhi bên cạnh lo lắng nhưng không dám bước đến

" Tên tình lang họ Lôi đó của em tài giỏi tới đâu tôi không biết nhưng khi em được chỉ hôn gả cho tôi thì hắn đang ở đâu trong khi lúc nào cũng mở miệng nói yêu em sẽ bảo vệ em... " Lệ Sa

" Còn chẳng phải do thủ đoạn đê hèn của chị hay sao ? Chị sai người đánh đến anh ấy mù đi đôi mắt... Tôi thật hận không thể giết được chị Lạp Lệ Sa " Thái Anh

" Haha... Lôi Vương Lăng một kẻ vô dụng chỉ xứng đáng để tôi đạp lên thôi em hiểu không ? " Lệ Sa

" Chị Câm Miệng Cho Tôi " Thái Anh

" Lúc Mẫn gia gặp chuyện em chạy đôn chạy đáo khắp nơi hắn có giúp gì được cho em không ?... Lúc em bị Mẫn lão gia đánh nhốt hắn đã làm chuyện ngu dốt gì mà để bây giờ phải ở trong phòng tuần bổ ? " Lệ Sa cao giọng chất vấn

" Chí ích anh ấy có vì yêu tôi mà cam lòng hy sinh, dù thế nào tôi cũng yêu anh ấy, người như chị không bao giờ biết yêu một người là như thế nào đâu Lạp Lệ Sa " Thái Anh mỉm cười càng khiến Lệ Sa cảm thấy thật chướng mắt

" Tôi nói em biết thứ trên đời này khó kiếm nhất chính lòng nhân từ của tôi nên trước khi tôi bỏ mặc em thì em hãy biết sử dụng uy thế Thiếu Phu Nhân Thiếu Soái của em mà tự giúp bản thân đi,... Đồ Nữ Nhân Ngu Xuẩn " Lệ Sa thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao nhìn nàng mà tâm lại thương xót nàng đến trái tim cũng cho nàng tùy ý chơi đùa

Thái Anh vì quá bất ngờ hay quá sợ hãi trước một Lạp Lệ Sa đã hoàn toàn thay đổi, từ cách nói chuyện cho thấy sự nhẫn tâm của mình cho đến ánh mắt sắc lạnh thâm sâu như muốn giết người, chưa bao giờ nàng đối diện một Lạp Lệ Sa như vậy, cậu thấy nàng cứ trừng mắt nhìn mình không nói thì cũng buông tay định quay người bỏ đi, được vài bước thì bị thứ ngữ khí lạnh nhạt kiềm chân

" Đứng lại... Chúng ta trao đổi một chút được không ? " Thái Anh ngay người nằm yên trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà cho thấy sự tuyệt vọng của nàng

" Em muốn gì từ tôi ? " Lệ Sa

" Tôi muốn chị cứu Vương Lăng bằng mọi giá, tôi yêu anh ấy tôi không muốn anh ấy lại vì tôi mà hy sinh vô ích " Thái Anh

Suy cho cùng Lệ Sa ngay từ đầu đã bị nàng tính đủ cách muốn lợi dụng, suy cho cùng tình cảm của Lệ Sa đối với nàng cũng chỉ như cỏ rác bên đường, Bạch Ngọc tựa tim ta bên nàng... Nhưng Lòng nàng bên ai.... Lệ Sa khẽ nhếch môi cười đậm, trong ánh mắt không dung chứa nổi một nhu tình nữa rồi

" Em thì có vì quý giá mà đem ra đổi chát với tôi... Nói em biết tôi là thương nhân không phải đại thiện nhân " Lệ Sa lạnh nhạt đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro