Chap 23 : Nói Ra Lời Thật Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lẫn Lệ Sa và Thái Anh đều không ai chịu nhường ai, nàng chống thì cậu cương, dường như giữa hai dần nãy sinh một bức tường còn dày hơn trước

" Thời gian của Mẫn gia lẫn Lôi Vương Lăng không còn nhiều đâu em cứ suy nghĩ chậm giờ phút nào thì giờ phút đó tất cả đều bị dày vò " Lệ Sa

" Chị muốn thế nào đây ? " Thái Anh

" Nếu em đồng ý hết mọi điều kiện tôi đưa ra suy nghĩ kỹ rồi thì mai đến đồng hoa cúc vàng gần sông Hàn Lâm gặp tôi, tôi sẽ nói em nghe điều tôi muốn em trao đổi " Lệ Sa cười nhạt

" Tam Gia có vẻ việc ép người là sở thích biến thái của chị nhỉ ? " Thái Anh nhướng mày thách thức

" Nhìn mà xem... Bây giờ người cầu là em người cho là tôi, nói thật thì em chẳng đáng một xu, chẳng qua là tôi rộng lòng thương hại em thôi đừng nói như thể tôi ép bức em quá mức " Lệ Sa lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi

Sau khi Lệ Sa rời khỏi phòng, Thái Anh như người mất hồn, tâm trí cứ suy nghĩ rồi suy nghĩ rất lâu rất lâu, nàng nghĩ đến câu hỏi của Lệ Sa, nàng cũng tự thấy bản thân mình đối với Lạp Lệ Sa thì có gì quý giá để đem ra trao đổi đây

" Tiểu Thư người đến đây ăn chút gì đi ? " Xảo Nhi bưng vào một khay cơm khẽ gọi nàng

" Xảo nhi em nói xem chị thì có gì quý giá để đem ra làm vật trao đổi với Lạp Lệ Sa đây ? " Thái Anh nắm lấy cổ tay Xảo Nhi bất giác hỏi

" Bản thân tiểu thư đã là bảo vật vô giá đối với Tam Gia rồi " Xảo Nhi mỉm cười vô tư đáp

" Con nhỏ này em thật là... Chị ta chỉ xem chị đơn giản là một bức bình thôi... Lúc bước vào Lạp gia ngay đêm tân hôn chị đã thấy nhị tẩu và chị ta hai người họ ôm nhau, họ rõ có tình ý với nhau lại rước chị về làm lá chắn " Thái Anh cả gương mặt hiện lên sự u ám khi nhớ đến diễn cảnh đó

Rõ ràng là họ có tính ý với nhau lại kẹp nàng ở giữa như một bức bình phong để che đậy cho gian tình vụng trộm đáng nguyền rủa đó của họ, Thái Anh càng nghĩ càng không đáng, Xảo Nhi ngược lại không tin

" Tiểu thư... Xảo Nhi không tin Tam Gia có ý nhị thiếu phu nhân đâu, người chỉ có tình với cô thôi " Xảo Nhi

" Ha... Em đừng vì muốn làm chị vui mà nói chuyện trên trời nữa " Thái Anh cười nhạt

" Tiểu Thư người thật cố chấp " Xảo Nhi bĩu môi một cái thở dài

__________________

Lệ Sa hiện tại đang ở từ đường Mẫn gia, bọn người Mẫn gia mệt mỏi rã rời nhưng khi thấy Lệ Sa thì kẻ hận người ghét, ngược lại Lạp Lệ Sa tâm cao khí ngạo đến cả nhìn cũng chưa một khắc nhìn lấy bọn họ một lần...

" Lạp Tam Gia ngươi còn muốn bắt trên dưới Mẫn gia ta quỳ bao lâu nữa mới hả dạ đây ? " Mẫn lão gia mặt nhắm, trầm giọng nói

" Ông ngoại vợ quá lời rồi " Lệ Sa lạnh nhạt đáp

" Ông ngoại vợ sao ? E là lão phu nhận không nổi " Mẫn lão gia khẽ cười khinh thường

Lệ Sa đương nhiên không thèm chấp với một lão già cứng nhắc như Mẫn Lão Gia... Bỗng Lệ Sa quét mắt nhìn sang Minh Nguyệt thì cau mày, bước từng bước đến trước mặt Minh Nguyệt đang vật vã vì chân quỳ đến đau nhức tê mỏi

" Sao em lại quỳ ở đây ? " Lệ Sa nhẹ giọng hỏi

" Còn không phải phước Đức Tam Gia ban cho sao ? " Minh Nguyệt đưa mắt tức giận nhìn Lệ Sa

" Haha chính là cái ánh mắt này thật giống với chị của em điều ngang ngạnh khó bảo " Lệ Sa bất giác thấy được hình ảnh của Thái Anh trên người Minh Nguyệt lúc cậu mới gặp Thái Anh

" Tam Gia nói gì chứ ? " Minh Nguyệt cau mày khó hiểu

" Không có gì " Lệ Sa định quay người đi thì Minh Nguyệt gọi cậu lại

" Tam gia xin ngài tha cho trên dưới Mẫn gia đi... Chắc ngài không muốn chị Thái Anh biết chuyện sẽ không vui " Minh Nguyệt khó khăn cầu xin cậu còn mồm miệng lý lẽ

" Tất cả về phòng đi, Thái Anh tĩnh rồi... Em cũng nên về phòng rồi đó cô gái nhỏ " Lệ Sa mỉm cười ôn hòa trong cậu bớt đi sự lạnh lùng tàn khốc của mình, cậu trở nên đẹp đến hút hồn khiến Minh Nguyệt tựa hồ nghiến răng cau mày trấn tĩnh bản thân

" Cảm ơn Tam Gia tha cho " Minh Nguyệt nói xong thì ngất xỉu

" Minh Nguyệt " Đinh Vân Anh kinh ngạc thét lên làm cả Mẫn Gia chú ý

" Minh... Minh Nguyệt " Giang Sương Bình

" Nha Đầu Minh Nguyệt " Mẫn Đức Khanh

Cả Nhà muốn chạy lại xem thì Lệ Sa liền đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn bọn họ, ở Lệ Sa là một vẻ băng lãnh đến gợn người khiến bọn họ không ai đám lại gần

Lệ Sa từ trên cao nhìn xuống trong lòng không chút thương xót chỉ lạnh nhạt đưa mắt xem xét rồi quay người bỏ đi, Phi Vũ bên cạnh thấy Tam Gia lạnh lẽo như vậy cũng là hiển nhiên, đối với Phi Vũ mà nói, Tam Gia của cậu có thể phút chốc cười nói vui vẻ với bất cứ ai nhưng lại không có nghĩa là Lạp Tam Gia của cậu sẽ lưu tâm người đó, vài giây sau Lạp Tam Gia sẽ xem người đó không khác gì cỏ rác bên đường, khi Lệ Sa bỏ đi rồi thì Phi Vũ mới dám lại gần Minh Nguyệt thấy không ổn cậu định đến bế lấy Minh Nguyệt đem về phòng con bé thì liền bị người Mẫn gia đẩy mạnh ra lạnh nhạt

" Người Mẫn gia có thế nào cũng không cần cậu lo... Mau cút về bên họ Lạp kia đi " Mẫn Đức Khanh tức giận nói xong thì bế Minh Nguyệt bỏ đi

Kỳ Phong đi ngang vô tình thấy được liền tức giận đi đến đấm cho Phi Vũ một cái đau điếng, Phi Vũ kinh ngạc ngồi dưới đất không hiểu chuyện gì

" Mã Phi Vũ cậu xem lòng nhân từ của cậu bị coi thành gì rồi ! Là rác rưởi biết không ! Mã Phi Vũ tôi nói cho cậu biết lòng nhân từ của cậu chính là mầm mống tai họa, chỉ sợ sau này sẽ hại đến Tam Gia đến lúc đó thì đừng trách tôi cậu giết cậu, chỉ cần ai ngán chân Tam Gia thì Kỳ Phong tôi nhất quyết không tha kể cả cậu " Kỳ Phong lạnh lùng nói xong thì quay người bỏ đi để lại một Phi Vũ chưng hửng suy ngẫm

______________

Ở cánh đồng hoa cúc vàng, Lệ Sa từ sớm đã đến đây đợi nàng, Thái Anh làm đúng lời hứa mà đến, hôm này nàng mặc một chiếc váy xanh dương đậm kín cổng cao tường thanh lịch nhẹ nhàng, Lệ Sa vẫn trung thành với vest Tây màu sắc tối giản tinh tế

" Người gian xảo như Lạp Tam Gia đây cũng có nhã hứng ngắm hoa cúc sao ? Thật đáng kinh ngạc " Thái Anh vừa đến đã mở miệng châm chọc

" Ha... Đến cũng đúng giờ thật " Lệ Sa không chấp chỉ cười một tiếng cho qua

" Không đến thì sao bàn được chuyện với Tam Gia, tôi còn sợ chị không đến " Thái Anh cứ mở miệng câu nào là mỉa mai câu đó

Lời nói ra chẳng khác nào ám chỉ Lạp Lệ Sa cậu là người không có nói uy tín, là người hai mặt lật lọng, Lệ Sa ngược lại đã quen nên vô thẳng vấn đề luôn

" Tôi có thể làm tất cả những gì em yêu cầu nhưng đổi lại tôi muốn em thật hiện cho tôi ba điều kiện " Lệ Sa

" Tam Gia cứ nói đi đã xem thế nào ? " Thái Anh

" Điều kiện thứ nhất tôi muốn em sinh cho tôi một đứa con của hai chúng ta.... " Lệ Sa chưa nói xong thì Thái Anh sôi máu lên

" Chị Đừng Mơ " Thái Anh

" Vậy thì mọi chuyện kết thúc ở đây... Em chờ nhận xác tên họ Lôi đi " Lệ Sa thấy không bàn được nữa thì xoay người che đi ánh thất vọng mà bỏ đi

" Đứng lại... Nếu là yêu cầu khác tôi sẽ... " Thái Anh chưa nói xong Lệ Sa ngắt lời

" Sẽ không còn yêu cầu nào nữa ! Tất cả chấm hết... Ngày mai tôi sẽ lên Thượng Hải từ rầy về sau không phiền em nữa " Lệ Sa lạnh nhạt đáp

" Lạp Lệ Sa chị là đang muốn ép chết tôi sao mới vừa lòng à ? Vương Lăng đắc tội vì chị chứ ? Còn tôi đã khiến chị chỗ nào không hài lòng... Chị cứ nói tôi sẽ sửa... Đừng hành hạ tôi nữa Lạp Lệ Sa " Thái Anh đưa mắt bất lực nhìn bóng lưng Lệ Sa

Lệ Sa không nói gì trực quay đầu đi nhanh đến chỗ Thái Anh, ánh mắt vô cùng hung hãn khiến nàng sợ hãi mà lùi từng bước lại bất cẩn ngã ra đất, Lệ Sa cũng vừa hay đi đến ghìm chặt tay nàng, đè lấy Thái Anh xuống dưới thân mình

" Lạp Lệ Sa mau buông tôi ra chị muốn làm gì hả ? " Nàng tức giận phản kháng hét lớn

" Nha đầu ngốc hai năm qua tại sao em lại không phát hiện ra ý tứ tôi đặt hết lên người em chứ ? Tại sao em cứ luôn làm tổn thương trái tim tôi hết lần này đến lần khác vậy Phác Thái Anh ? Nói tôi hành hạ em hay chính em đang dày vò tôi ? Em xem tôi là loại người gì đây hả HỌ PHÁC KIA ? " Lệ Sa áp sát mặt đối diện nàng, cậu mặc cho cảm xúc lấn át

Thái Anh phút chốc như ngay người, hai mắt kinh ngạc nhìn Lệ Sa, ý tứ đặt hết lên người nàng sao ? Chuyện này có thể sảy ra ư ? Điều mà ngay cả mơ Phác Thái Anh cũng không dám mơ giờ lại là sự thật trước mặt nàng, Thái Anh rất muốn làm một phép thử

" Đương nhiên tôi xem Lạp Lệ Sa chị là người phong lưu đa tình, bỉ ỏi vô sỉ xấu xa không ai bằng.... Chính chị đã chia rẽ tình yêu của tôi " Thái Anh

" Haha.... PHÁC THÁI ANH.... Rốt cuộc trong hai năm qua em đã từng yêu tôi chưa dù chỉ một chút ? " Lệ Sa cười lạnh, lớn tiếng thét lên xong lại nhẹ giọng có chút bi thương hỏi nàng

" Chị hỏi tôi câu này vậy còn chị thì sao ? CHỊ BAO GIỜ YÊU TÔI CHƯA " Thái Anh đưa ánh mắt chất vấn nhìn Lệ Sa

" CÓ.. TÔI CÓ " Lệ Sa như gào lên sự chờ đợi tình yêu bao năm qua của mình, cậu gục đầu xuống bên vai nàng, tay ôm chặt lấy cơ thể nàng mặc cho nàng ra sức vùng vẫy

" LẠP LỆ SA... Chị yêu tôi sao ? " Thái Anh

" Nếu em cảm thấy còn chưa em rõ thì tôi có thể nói lại... Lạp Lệ Sa tôi đã yêu em từ năm 11 tuổi em cứu tôi bên sông thì tôi đã hứa là sẽ tìm lại được em, biến em thành Lạp Thiếu Phu Nhân của tôi, chỉ của riêng tôi thôi " Lệ Sa trước này luôn mạnh mẽ nhưng đến thời điểm hiện tại cậu đã hoàn toàn sụp đổ, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nơi gương đẹp đẽ ấy

" Chị là cô bé năm đó ? Chị yêu tôi ? Haha SAU CHỊ KHÔNG NÓI SỚM CHỨ ? Nếu chị nói sớm một chút thì tôi có thể không ngần ngại mà lợi dụng chị triệt để... " Thái Anh đưa tay lên che mặt khóc nức nở, nàng thật ngu ngốc, nếu sớm biết Lệ Sa yêu mình sâu đậm như vậy thì nàng sẽ không phải hao phí hai năm mà không điều tra được kết quả gì quan trọng trong cái chết của mẹ nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro