Chap 24 : Tôi Thua Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lệ Sa phút chốc lại cười nhạt, hai năm qua sống chung với nhau, nàng chưa một lần yêu cậu càng chưa hề lưu tâm đến cậu dù chỉ một chút, vậy thì tại sao Lệ Sa phải hết lòng yêu nàng ?

Cậu bật dậy khiến nàng ngạc nhiên rồi lại cưỡng hôn nàng, Thái Anh kinh ngạc không thôi, ra sức vùng vẫy, nụ hôn của Lệ Sa cũng vì thế mà mạnh bạo hơn, cậu đưa tay bóp mạnh khuôn miệng nàng đưa chiếc lưỡi vào trong, Thái Anh có cảm giác như lưỡi của mình sắp bị Lệ Sa mút đứt luôn đến nơi, cúc Áo váy cũng từ bao giờ bị Lệ Sa nhanh đã mở ra để lộ phần da thịt trắng nõn và yếm đào bên trong, Thái Anh cứ vùng vẫy nàng khóc đến thương tâm

" LẠP LỆ SA CHỊ NÓI YÊU TÔI NHƯNG CHƯA BAO GIỜ CHỊ DỊU DÀNG VỚI TÔI DÙ CHỈ MỘT CHÚT... VẬY MÀ NÓI YÊU TÔI SAO ? Nếu như được làm lại tôi thà rằng LÚC ẤY KHÔNG CỨU CHỊ " Thái Anh hét lên trong nước mắt đau lòng

Lệ Sa đang hôn lên hõm cổ nàng bất giác ngừng lại, đôi môi đẹp khẽ nhếch lên cười lạnh, năm đó chính cậu cũng ước rằng tự bản thân lao vào mũi dao của mấy tên sát thủ rồi chết đi, nếu Thái Anh không cứu cậu thì chắc bây giờ cậu cũng không ngày ngày đối diện với một người không thuộc về cậu nhưng lại ép bản thân chờ đợi trong vô vọng, cậu ngẩn mặt lên ánh mắt đối diện nàng một vẻ khinh miệt

" Phác Thái Anh em gả vào Lạp Gia vì cái gì em biết mà em đâu có yêu tôi... Tôi biết nhưng tôi vẫn chờ,... Chờ em yêu tôi... Nhưng đó CŨNG CHỈ LÀ TÔI CHỜ... TRONG HAI NĂM QUA CHUNG SỐNG EM LUÔN TÌM ĐỦ MỌI KẾ LỢI DỤNG TÔI vậy thì em lấy tư cách gì ?.... EM LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ ĐÒI HỎI TÔI DỊU DÀNG VỚI EM ? " Lệ Sa như muốn phát điên lên được, chưa bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi với đoạn tình cảm này như vậy

" Tôi luôn cho rằng chị lấy tôi về là để làm bức bình phong che chắn cho tình yêu vụn trộm của chị và nhị tẩu nên tôi không dám cho mình cái quyền yêu chị, rung động trước chị, tôi chỉ biết hận chị vì chị đã cướp đi đoạn tình cảm đẹp đẽ nhất của tôi " Thái Anh rưng nước mắt khẽ nói, nàng quay đầu sang hướng khác né tránh ánh mắt đầy chất vấn của cậu

" Từ trước giờ người Lạp Lệ Sa tôi yêu chỉ có một mình Phác Thái Anh em, tôi yêu em nhưng tôi cũng rất sợ tôi sẽ biến thành nô lệ dưới chân em... Tùy ý em chà đạp lợi dụng tình cảm... Tôi không nói vì tôi không muốn bản thân THUA EM nhưng giờ Tôi Thua Rồi " Đến giờ phút này Lạp Lệ Sa mạnh mẽ cứng cỏi, chưa bao giờ khóc trước mặt nàng giờ lại vì nói yêu nàng mà rơi lệ

" Đáng lẽ chị phải nói cho tôi biết sớm hơn... Tôi thật ngốc " Thái Anh đưa tay che giấu đi gương mặt bất lực của nàng Lệ Sa lại thô bạo kéo ra bắt buộc nàng nhìn thẳng vào cậu

" PHÁC THÁI ANH... Trong hai năm qua những chuyện tôi làm vì em hoàn toàn không ít nhưng em hãy tự hỏi bản thân em đã bao giờ suy nghĩ rằng thôi không hận tôi dù chỉ một khắc mà nhìn thẳng vào mắt tôi chưa ?... Chưa đúng không ?... VẬY THÌ LÀM SAO EM CÓ THỂ CẢM NHẬN TÌNH YÊU CỦA TÔI DÀNH CHO EM ? " Lệ Sa là một người lạnh lùng điềm tĩnh dù cho tình huống cậu đối mặt có nguy nan thể nào vậy không thay đổi sắc mặt nhưng hôm nay cậu liên tục không kiềm chế được cảm xúc khi ở trước mặt nàng, hôm nay nó đã đi quá giới hạn cho phép của cậu

Phác Thái Anh nàng lần đầu tiên trong suốt hai năm chung sống với Lạp Lệ Sa đến giờ mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt vì nàng mà rơi lệ, ánh mắt nhu tình của cậu đối với nàng, đôi mắt này nó rất đẹp nhưng cũng rất bi thương, đây là ánh mắt từ con người mà nàng luôn buộc bản thân phải câm hận, trong hai năm qua ánh mắt ấy lại luôn dành cho nàng tình yêu và sự bảo vệ ư ?... Thái Anh có thể cảm nhận nó ngay từ cái nhìn đầu tiên

Thái Anh nằm yên bất động, nàng chìm vào trong suy nghĩ mù mịt rối rắm của mình về câu nói mà Lệ Sa đã thổ lộ, ngược lại Lệ Sa buông nàng ra, cậu dịu dàng cày lại cúc Áo cho nàng xong thì đứng lên phủi phủi bụi trên người rồi chỉnh tề quần Áo ngay ngắn, cậu đưa mắt lạnh lẽo nhìn nàng không nói gì mà quay người bỏ đi, trước khi đi cậu còn để lại một câu

" Em yên tâm tôi đã từng nói thứ em muốn tôi tất cả điều đem đến hai tay dâng lên trước mặt em... Mẫn Gia cũng được... Lôi Vương Lăng cũng trả cho em... Ngay cả cái chết của mẹ tôi cũng sẽ giúp em đòi lại công bằng không thiếu thứ gì.... Em ghét nhất là mắc nợ người khác mà vậy thì tôi cho em cả đời này Vĩnh Viễn mắc nợ tôi " Lệ Sa nói xong thì bỏ đi một mạch

Thái Anh nằm trên bãi cỏ cả người co ro lại bất khóc nức nở, nàng nắm giữ chặt cổ Áo của mình, đôi vai nhỏ yếu mềm khẽ nất lên từng nhịp, nàng tại sao lại phải khóc... Một chút nữa thôi nàng sắp hoàn thành việc muốn làm rồi bằng cách lợi dụng Lạp Lệ Sa, triệt để sử dụng tấm bia này thật hữu ích

" Ha...haha " Nàng bất giác vô cảm cười lạnh, nàng cố ép mình rằng bản thân nàng rất ổn rất vui

Nhưng khi nàng đưa mắt nhìn lên bầu trời cao thì câu nói thương tâm đó của Lệ Sa lẫn vẻ mặt tức giận nhưng lại rất khốn khổ ấy, nó như ghim chặt vào trong tâm trí nàng, nó cứ văng vẳng bên tai nàng khiến nàng cau mày lo sợ
" Phác Thái Anh em gả vào Lạp gia em vì cái gì em biết mà em đâu có yêu tôi... Tôi biết nhưng tôi vẫn chờ,... Chờ em yêu tôi... Nhưng đó CŨNG CHỈ LÀ TÔI CHỜ... TRONG HAI NĂM QUA CHUNG SỐNG EM LUÔN TÌM ĐỦ MỌI KẾ LỢI DỤNG TÔI vậy thì em lấy tư cách gì ? EM LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ ĐÒI HỎI TÔI DỊU DÀNG VỚI EM "

* Tôi Xin Lỗi ~ * Thái Anh

_________________

Ôn Gia :

Kỳ Phong không nói không rằng đem cả đám phòng tuần bổ xông vào Ôn gia khiến trên dưới Ôn Gia hoang mang không hiểu chuyện gì

" Ôn Liên Khải Đâu ? Mau ra đây nhanh lên " Kỳ Phong

" Vị này là xin cho hỏi con trai tôi đã làm gì phạm tội sao ? Các vị kéo nhau đùng đùng vào Ôn gia, các người chán sống rồi à ? " Ôn Sơn Nhất nghiêm giọng cảnh cáo Kỳ Phong

" Ôn Liên Khải con trai ông tàng trữ thuốc phiện, quan trọng hơn hắn ta dụ dỗ tán tỉnh Lâm tiểu thư người phụ nữ của Lạp Thiếu Soái ông nói xem có đáng nghiêm hình tra khảo hay chưa ? " Kỳ Phong ngược lại lạnh lùng đáp trả

" Hừ... Nói không bằng chứng ai nói không được " Lão cứng miệng không nhận

" Lôi lên đây " Kỳ Phong vừa nói xong hai người khác liền mang lên một nam nhân liên tục khóc lóc xin tha

" Lão.... Lão gia... Ôn lão gia xin ông cứu con, mọi chuyện là do Thiếu Gia làm... Thiếu gia ép con làm... Con có khuyên nhưng thiếu gia không nghe " Tên nam nhân toàn thân bị đánh đến thừa sống thiếu chết, cố bò lại ôm chân Ôn Sơn Nhất cầu xin

" A Tài sao mày... Haizz " Lão tức giận đá văng tên A Tài ra khỏi, lão đưa mắt tức giận nhìn Kỳ Phong

" Nói ông biết Lạp Tam Gia đang rất tức giận đó... Lâm Tiểu Thư là người tình được Lạp Tam Gia sủng ái nhất vậy mà con trai ông lại... Chuyện này truyền ra bên ngoài thì... " Kỳ Phong ra chiều khó khăn khiến lão thấy mà lo sợ

" Đủ rồi các người muốn gì ? " Ôn Sơn Nhất nghiến răng hỏi

Đúng ý Kỳ Phong liền nhếch môi cười gian xảo * Lâm Tiểu Thư quả là hồng nhan bên cạnh Tam Gia, chuyện này rất dễ giải quyết *

____________

Lệ Sa sao khi về Mẫn gia cả người dơ bẩn trên tóc còn vương không ít rơm khô trong nhếch nhác, đúng lúc người nhà Mẫn gia trong thấy thì thầm cười khiến cho Kỳ Phong, Phi Vũ tức tối cau mày, Kỳ Phong lo lắng chạy lại ngay đến chỗ cậu cung kính nói nhỏ

" Tam Gia trên người có rơm rạ bám lên " Kỳ Phong

" Phải đó Tam Gia... Người... Người đi đâu vậy ? " Phi Vũ e dè hỏi

" Không sao tôi vào tắm một chút là được... Chuyện Ôn Sơn Nhất đã ổn chưa ? " Lệ Sa

" Dạ thưa Tam Gia lão bị chúng ta ép đến phát điên lên rồi, chắc tầm một lúc nửa thôi sẽ đến Mẫn gia tạ tội " Kỳ Phong mỉm cười thưa chuyện

" Tốt " Lệ Sa lạnh lùng nói rồi bỏ đi vào hướng phòng của Thái Anh

Từ khi Lệ Sa bước vào cảnh của Mẫn gia đến giờ thì chưa phút giây nào Kỳ Phong rời mắt khỏi cậu, ánh mắt của Kỳ Phong luôn hướng về Tam Gia khiến Phi Vũ chú ý tới mà cau mày khó hiểu nhưng rất nhanh theo Phi Vũ nghĩ chắc là Kỳ Phong từ nhỏ theo bên cạnh Tam Gia thấy người làm việc quá mức chu toàn nên sinh ra sùng bái thôi.....

" Còn nhìn nữa có tin tôi móc mắt cậu không ? " Kỳ Phong liếc xéo Phi Vũ một cách lạnh người làm Phi Vũ có chút ngượng mà quay đi chỗ khác, cũng vì thế Kỳ Phong bỏ đi theo hướng Tam Gia lúc nào không biết, vừa xoay người là Phi Vũ chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Kỳ Phong khuất dần sau biệt viện Mẫn Gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro