Chap 25 : Bắt Đầu Dậy Sóng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở một diễn cảnh khác nơi ngục tù tâm tối chỉ vài tia sáng chiếu vào yếu ớt, một nam nhân người đi trói chặt trên cây cột chữ T trong càng khó coi hơn là cả người hắn toàn những vết roi da đỏ thẫm màu máu với bộ y phục tù nhân trắng

" Không phải ta nói ngươi Lôi thiếu gia chuyện ngươi gây thù phá việc làm ăn của cục trưởng Trạch còn chưa yên, vậy mà ngươi vài hôm sau lại sai người lẻn vào Mẫn gia bắt cóc Phác Thái Anh phu nhân Lạp Thiếu Soái... " Một tên nam nhân mặc quân phục lên tiếng, tay còn không ngừng quất quất roi da như đang hâm dọa

" Trịnh Hoài ngươi nối giáo cho giặc... Ta khinh ! Trạch Huy Toàn cấu kết bọn Nhật buông thuốc phiện kiếm đồng tiền bất nhân trên xương máu dân tộc thật đáng chết còn nữa Thái Anh vốn là vợ ta, ta làm gì có bắt cóc nàng ấy " Lôi Vương Lăng một mục cứng miệng không cuối đầu

" Haha thằng mù này mày nói gì vậy... Tao thấy mày si mê Lạp Thiếu Phu Nhân quá hóa điên rồi " Trịnh Hoài cười lớn khinh Bỉ thấy rõ

" TAO KHÔNG ĐIÊN... THÁI ANH LÀ CỦA TAO VỐN LÀ NHƯ VẬY " Lôi Vương Lăng câm phẫn thét lớn

" Mẹ kiếp thằng mù này máy hét cái gì chứ ? " Trịnh Hoài

~ Chát ~ Chát.... ~ từng đòn roi liên tiếp đánh xuống người y đây đau đớn, Vương Lăng kêu trời, trời không thấu kêu đất, đất không dung

" Lôi gia của mày sụp đổ rồi, lão già quản gia của mày đang ở bên ngoài chạy giặt dung tiền khắp nơi để cứu mày ra, mày nói xem lúc đầu Lôi gia còn thịnh mày không lấy được Phác Thái Anh, bây giờ Lôi gia lụi tàn mày còn có cơ hội sao ? " Trịnh Hoài cười phá lên ngạo mạn

" Thái Anh vẫn sẽ yêu tao... Em ấy không phải loại phụ nữ ham mê hư Vinh " Lôi Vương Lăng nhếch mép cười, y cố gắng nói ra từng chữ trong đau đớn

" Haha cái thằng này mày không những mù mà còn ngu nữa... Trên đời này có người phụ nữ nào không muốn một phu quân lành lặn... " Trịnh Hoài chưa nói xong Vương Lăng đã nổi điên lên vùng vẫy

" CÂM MIỆNG CHO TAO " Lôi Vương Lăng

~ Chát ~ Chát …… tiếng roi lại hạ xuống, Trịnh Hoài khoái trá cười lớn

" Haha Hơn hết cho là ả ta không ham hư Vinh cũng không quan tâm mày có khiếm khuyết hay không thì tao không ngại nói mày biết Mẫn gia cũng đã chẳng còn tiềm lực như xưa, nếu ả ta không cầu cạnh Lạp Lệ Sa thì sớm thôi Mẫn gia cũng sẽ bị Trạch Huy Toàn và đám thương hội kia từng chút nuốt chửng không còn mảnh xương haha " Trịnh Hoài

" CÂM MIỆNG... TAO KÊU MÀY CÂM MIỆNG MÀY NGHE RÕ CHƯA " Lôi Vương Lăng

" Suy cho cùng Phác Thái Anh quả là rất đẹp... Rất có khí chất nhưng đã làm sao Lạp Lệ Sa điều kiện quá tốt bản tính lại phong lưu trăng hoa như vậy... Hôm trước một Lâm Tuệ Hà đệ nhất mỹ nhân Bắc Giang hôm sau ra vào tửu lầu ăn chơi.... Haha Không sớm thì muộn Phác Thái Anh cũng bị đá, mất đi chỗ dựa Lạp Thiếu Soái tao xem ả ta giữ Mẫn gia bằng cách nào ! " Trịnh Hoài ra vẻ ngưỡng mộ cũng tiện thể cười nhạo Lôi Vương Lăng một trận

" BỌN KHỐN... ~ " Lôi Vương Lăng phát điên lên gào thét vùng vẫy dữ dội

" Hahaha " Trịnh Hoài thấy y la hét trong đau khổ càng khiến hắn sảng khoái tột cùng, đón roi cứ thế giáng xuống không ngừng, Vương Lăng ngất đi hắn liền cho người dội nước lạnh vào mặt y khiến y sống không được chết cũng không xong

______________

Thái Anh tầm gần chiều mới về đến nhà, vừa về đến cả người không khác gì lúc Lệ Sa khi về đến Mẫn gia, nhếch nhác bẩn thỉu, đầu tóc đầy rơm khô, Kỳ Phong bất giác cau mày tức giận thầm nghiến răng, ngược lại nàng mệt mỏi mất sức định trở lại phòng nhưng bị giọng nói lạnh nhạt điềm nhiên của Lệ Sa cản lại

" Phu nhân à ! Tôi chờ em hơi lâu rồi đó " Lệ Sa ngồi chiễm chệ ở đại sảnh Mẫn gia còn kéo hết người nhà của nàng ra ngồi, riêng cậu thì gác chân thư thả vẻ mặt không có một chút cảm xúc nào, thật sự khiến nàng không nhìn ra được Lệ Sa đang nghĩ gì ? Muốn làm gì ? Lệ Sa cứ làm ra bộ dạng trêu ngươi đó như thể giữa họ không hề có bất cứ chuyện gì ngoài lề, Thái Anh đặc biệt thấy trong lòng khó chịu

" Lạp Tam Gia có ý gì vậy ? " Thái Anh nhướng mày lạnh nhạt thắc mắc hỏi lại, nếu Lệ Sa đã làm như không có chuyện gì thì nàng cũng phải phối hợp không thì uổng phí tâm tư của Lạp Tam Gia

" Thái Anh đến đây ngồi bên cạnh tôi ! " Lệ Sa đưa ánh mắt ra lệnh đối với nàng, Thái Anh ghét nhất là bị người khác ra lệnh điều khiển nhưng riêng với Lệ Sa nàng dường như không thể phản kháng vì nàng biết Lệ Sa chính là một kẻ điên máu lạnh, làm nghịch ý cậu thì nàng không biết gia đình nàng sẽ chịu bao nhiêu tai ương

Thái Anh từng bước đi đến chỗ cậu, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lệ Sa ngoan ngoãn không nói không hỏi một tiếng, người Mẫn gia trên dưới kinh ngạc, vì Thái Anh xưa nay là tuân thủ lễ nghĩa nhưng không phải là dạng nghe lời tuyệt đối, ngang ngạnh khó bảo, nhìn xem chuyện lần trước của Đinh Vân Anh là hiểu, dù có bị đánh đến chết nàng cũng không chịu nhận sai và xin lỗi nhưng hôm nay lại nghe lời Lệ Sa tuyệt đối

" Haha đứa con gái nào gả đi rồi thì cũng rất nghe lời Phu Quân há, đứa cháu này của Mẫn gia chúng ta quả là được dạy dỗ rất tốt " Giang Sương Bình ý tứ chua ngoa lên tiếng mỉa mai nàng, cô ta vẫn còn nhớ chuyện hôm trước nàng vì Đinh Vân Anh mà cãi nhau bị Mẫn lão gia bắt quỳ đánh, nhờ phúc khí nàng quá tốt ở trong phòng thì yên luôn trong đó đi còn kéo theo một Lạp Thiếu Soái về Tây Châu cho cô ta chịu phạt chung mặc dù cô ta còn chưa kịp làm gì

" Haha mợ ba à chị con đương nhiên lễ nghĩa tỏ tường không như ai kia rất hay đánh mắng phu quân " Minh Nguyệt mỉm cười ngây ngô nói

" Phác Minh Nguyệt con hỗn láo rồi đó " Giang Sương Bình tức giận, rõ là những lời Minh Nguyệt nói là đang ám chỉ mỉa mai cô ta

" Người một nhà cãi nhau cho người ngoài xem à yên lặng chút đi " Mẫn Đức Khanh gằn giọng nói, mắt không quên liếc qua chỗ Lệ Sa, cậu đương nhiên biết nhưng trong mắt cậu từ đầu đến cuối chỉ đặt lên người Thái Anh hơi đâu bận lòng với mấy câu nói của mấy kẻ không có miếng trọng lượng

" Em ba Minh Nguyệt nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện có biết gì đâu em chấp nhất nó làm gì " Đinh Vân Anh dịu dàng lên tiếng hòa giải

" Phải đó Sương Bình con bé chỉ đùa thôi mà " Tuyên Thu Hoa cũng cười cười cho qua chuyện

" Còn nhỏ sau ? 16 tuổi mà nhỏ ư ? Sắp gả đi được luôn rồi đó " Giang Sương Bình liếc xéo Minh Nguyệt

" Câm miệng ! Minh Nguyệt còn nhỏ gả cái gì chứ ! " Mẫn lão gia tức giận quát

" Lão gia bớt giận hại sức khỏe " Lý Ngọc Phụng ra chiều lo lắng

" Phải... Lão Gia bớt giận đi... Chúng nó nói đùa ấy mà " Tuyên Thu Hoa phụ họa theo

Đối với Mẫn lão gia mà Minh Nguyệt như bảo bối của ông, Minh Nguyệt có dung mạo giống với đứa con gái cưng và người vợ đã mất của ông nên ông dành hết tình yêu thương chưa thực hiện được đặt lên người con bé, hiện tại ông chưa muốn con bé rời khỏi ông, ông rất tức giận khi nghe ai trong Mẫn gia nhắc đến việc gả con bé đi

" Giang Sương Bình em làm loạn gì vậy ? " Mẫn Đức Bá thấy tình hình khó xử liền thầm kéo tay Giang Sương Bình nói khẽ

" Em làm gì chứ ? Nói chị nó có một câu mà nó đã nói móc ngược lại em " Giang Sương Bình

Lệ Sa từ đầu đến cuối luôn im lặng không nói gì, vẻ mặt cứ thản nhiên nếu thể chuyện này chẳng liên quan gì cậu, riêng Thái Anh thì xem chiều sắc mặt Mẫn lão gia có vẻ rất không hài lòng, nàng liền cau có liếc nhìn kẻ họ Lạp người dẫn đầu câu chuyện

" Ông à con xin lỗi vì con mà đã gây chuyện xích mích không đáng có " Thái Anh

" Không dám trách Phu Nhân Thiếu Soái " Mẫn Lão Gia cười nhạt

" Ông ơi... Chị Thái Anh có làm gì đâu ông " Minh Nguyệt thấy ông lạnh nhạt với nàng liền buồn lòng

" Cháu yên lặng ngồi... " Mẫn Lão Gia

Ông chưa nói xong bên ngoài truyền đến tiếng âm thanh người đi vào Mẫn gia, người dẫn đầu đám người là Ôn Sơn Nhất, trên dưới Mẫn gia ngạc nhiên liếc sang Mẫn lão gia cũng thấy ông cau mày lo lắng * Đám thương hội này kéo nhau hết đến Mẫn gia có mục đích gì * Mẫn lão gia thầm nghĩ

" Mẫn lão gia... Lạp Thiếu phu nhân xin tha tội đám lão già chúng tôi... "

Bỗng đám thương hội điều quỳ xuống trước mặt người Mẫn gia khiến người người nhìn thấy kinh ngạc ngây người ra không nói nên lời, đám thương hội này vốn ngang tàng không xem ai ra gì bây giờ lại quỳ trước người Mẫn gia, Thái Anh còn không hiểu là chuyện tốt ai làm sao

" Các người đến đây làm gì ? " Mẫn lão gia nghiêm giọng hỏi

" Chúng tôi đến đây là để trả là con giấu và khế ước tài sản gạc được từ chỗ Lạp Thiếu Phu Nhân... Xin Mẫn lão gia, xin Lạp Thiếu Phu Nhân nói giúp trước mặt Lạp thiếu soái mấy câu để ngài ấy tha cho chúng tôi " Ôn Sơn Nhất lấy ra đồ, miệng cầu khẩn

Cả Mẫn gia nhìn chằm chằm vào Lệ Sa vẫn đang ung dung ngồi xem chuyện, Lệ Sa nâng ly uống một ngụm trà thì cười nói

" Ông ngoại vợ do người định đoạt hết con không ý kiến " Lệ Sa ra chiều rất nghe lời trưởng bối

Điều này thật khiến Mẫn lão gia khó hiểu bất an, hôm trước chẳng nể mặt ông bắt ông quỳ, hôm sau lại cho ông cái sỉ diện lớn như vậy, lão già ông tuổi cao rồi trong lòng có chút hoang mang, Thái Anh xem chừng sắc mặt của ông thì biết Lệ Sa đã gây chuyện với ông

" Ông ngoại... Ông cứ quyết định đi con và Lạp Tam Gia nhất quyết nghe ông hết " Thái Anh

Đám thương Hội nghe xong liền quay sang cầu xin Mẫn lão gia, hai vị phu nhân của Mẫn lão gia và vợ chồng Mẫn Đức Bá thấy bọn họ xin xuống cầu thì hả hê lắm, Mẫn Đức Khanh cũng không kém, chỉ có Đinh Vân Anh vẫn điềm tĩnh

" Được rồi tôi qua các người đi đi " Mẫn Lão Gia

" À dạ... Xin.. Xin da ta Mẫn lão gia tha cho " Đám người nói xong thì quay bỏ đi rất nhanh...

" Khoan đã " Lạp Lệ Sa lạnh giọng gọi họ khiến họ như lạnh hết sóng lưng

" Lạp... Lạp thiếu.. Thiếu soái còn gì căn dặn " Ôn Sơn Nhất run rẩy nói

" Tôi muốn các người quỳ xuống đi bằng đầu gối đến chỗ Mẫn Lão Gia ngồi hai tay dâng lên đồ các người đã lấy... Kỳ Phong " Lệ Sa

" Dạ Tam Gia có gì sai bảo " Kỳ Phong

" Xem họ ai không làm lôi xuống bắn chết không tha " Lạp Lệ Sa quyết không bỏ qua, bọn người này đám gạc cả phu nhân cậu thì chỉ vài câu liền thoát tội sao đừng mơ

" Dạ Tam Gia " Kỳ Phong

Lệ Sa trong phút chốc đang yên đang lành bỗng lại nổi hứng tàn bạo chà đạp tôn nghiêm của tất cả, Mẫn lão gia trong lòng cả kinh, vẻ mặt không giấu nổi sự thảng thốt, trên dưới Mẫn gia không ai không sợ hãi trước cậu, huống hồ đám thương hồi điều kéo nhau quỳ xuống đi bằng đầu gối trong ai cũng rất đau đớn mà bò lại chỗ Mẫn lão gia cuối đầu tạ tội rồi Lạp Lệ Sa mới buông tha cho họ rời khỏi cảnh cửa Mẫn gia

* Lạp Lệ Sa đồ ganh con mày cứ chờ đó Ôn Sơn Nhất tao rồi sẽ đòi lại tất cả nỗi nhục hôm nay tao phải chịu * Ôn Sơn Nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro