Chap 26 : Là Em Ép Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lệ Sa thấy không ai nói gì là vui đến á khẩu hay kinh ngạc tới mức đạp bay gót giày, bản thân cậu tự khắc cười nhạt, Lệ Sa cứ ung dung làm ra điệu bộ không liên can, thông thả uống trà, thật khiến nàng không thể nào hiểu nổi con người cậu đang nghĩ gì, mưu tính thâm sâu nào

" Cha hôm nay vui quá khế ước và con dấu cũng về lại Mẫn gia rồi, chúng ta bỏ qua chuyện cũ đi cha " Mẫn Đức Bá cười cười

" Cha à... Bây giờ tài sản về lại Mẫn gia chúng ta có phải... " Mẫn Đức Khanh e dè nói

" Hai đứa con câm miệng... Chuyện này còn không phải do hai đứa làm càng tự ý thế chấp khế ước và con dấu rồi đỗ hết lên đầu Thái Anh nhờ nó chịu trận thay hay sao ? " Mẫn lão gia

Thái Anh nghe xong cũng có phần tuổi thân, Lệ Sa vừa hay thấy được thì thầm cau mày

" Ỏ ra là hai người nhỉ ? Phu Nhân em xem tôi có nên tròng lồng heo bọn họ hoặc một lần tống khứ bọn họ ra biên đảo làm khổ sai để trút giận cho em không ? " Lệ Sa cười như không cười, câu nói nửa thật nửa đùa

Hai người bọn họ nghe xong thì giật nẩy mình, vợ chồng Mẫn Đức Bá vội quỳ xuống trước mặt cậu, Mẫn Đức Khanh cứng đầu không nhận sai, Đinh Vân Anh ngược lại thấy chồng cứ ngồi yên không phục thì cô ta bất lực quỳ thay chồng để cầu xin tha thứ từ Lệ Sa và nàng

" Lạp... Lạp thiếu... Thiếu Soái xin tha cho mạng hèn " Mẫn Đức Bà lắp bắp run sợ

" Phải phải... Xin Lạp Thiếu Soái mạng cho " Giang Sương Bình sợ đến như muốn mất hồn, tròng lồng heo sẽ chết cô ta không muốn, đày ra đảo làm khổ sai khác nào giết cô ta luôn

" Lạp Thiếu Soái, tôi ở đây thay chồng tôi quỳ xuống cầu xin Thiếu Soái, Thái Anh mợ lớn ở đây xin con bỏ qua " Đinh Vân Anh nhẹ giọng nói, vẻ mặt hiện rõ là một người phụ nữ cam chịu

" Vân Anh em làm gì vậy mau đứng lên " Mẫn Đức Khanh tức giận kéo cô ta đứng lên

" Anh không quỳ thì em quỳ, chúng ta là phu thê em không muốn anh chết " Đinh Vân Anh mỉm cười dịu dàng trấn an hắn

" Vân Anh em... Được rồi anh... " Mẫn Đức Khanh vì cô ta một lần chịu nhục quỳ trước cậu cầu xin

" Tam Gia à Minh Nguyệt xin người bỏ qua cho họ lần này đi, họ cũng đã biết lỗi rồi " Minh Nguyệt đi đến cạnh Lệ Sa, lần trước con bé có thể xin Lệ Sa tha cho một lần cậu đã đồng ý còn lần này con bé cũng rất hy vọng cậu vẫn sẽ đồng ý

Mẫn lão gia khẽ thở dài không nói lời nào, hai bà vợ của ông cũng biết chuyện mà không dám lên tiếng, Thái Anh tuy nói nàng khá ấm ức nhưng khi thấy người nhà mình vì nàng mà khổ sở thì nàng cũng không chấp nhất được gì, nàng quay đầu sang liếc nhìn Lệ Sa một cách sắc bén khiến Lệ Sa có chút gượng gạo

" Haha chỉ đùa thôi mà các người cũng căng thẳng quá rồi " Lệ Sa cười phá lên như không có chuyện gì làm giải bớt không khí căng thẳng

" Lạp Tam Gia quả là có nhã hứng khác người " Thái Anh nhếch cười lạnh

Hai người mắt nhìn nhau, kẻ nhu người cương, Mẫn gia trở nên khó thở, Kỳ Phong đăm Chiêu quét mắt đến hai người mặt mày trở nên cau có, Phi Vũ ngược lại thấy bình thường, hai người họ vốn là như vậy, một lúc sau bên ngoài cửa Mẫn gia bước bước vào bốn người, ba nam một nữ, hai người lành lặn dìu dắt một người thân tàng ma dại, nữ nhân mặc xường xám đỏ đậm quyến rũ, cô ta dung mạo xinh đẹp sắc xảo khiến nam nhân trai trẻ ở Mẫn gia vừa nhìn thấy đã mê mẩn không chớp mắt, cô ta vừa bước vào cửa Mẫn gia đã luôn miệng mỉm cười, ánh mắt thâm tình chỉ hướng về một người, cô ta đi nhanh lại chỗ Lệ Sa

" Mẫn Đức Bá anh nhìn đủ chưa vậy hả ? " Giang Sương Bình hiện rõ ghen tuông liền nhéo mạnh và bên hong Mẫn Đức Bá

" Anh... Anh đâu có... Anh nhìn coi là ai thôi mà " Mẫn Đức Bá đau đớn gắng gượng cười diện cớ

" Vậy sao ? Anh tưởng em là đồ ngu à Mẫn Đức Bá ? Anh coi chừng em đó " Giang Sương Bình

" Ha.. Ha anh biết rồi mà " Mẫn Đức Bá

Đinh Vân Anh thấy Mẫn Đức Khanh nhìn nữ nhân xinh đẹp đó nhìn đến hai mắt cũng muốn rớt ra ngoài, cô ta cũng im lặng không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng cho qua, dù sao đây cũng không phải là lần đầu, Mẫn Đức Khanh ăn chơi trăng hoa là chuyện thường xuyên Vân Anh đã không còn bận tâm, Thái Anh ngược lại mặt mày Cau có nhưng nàng nhìn ra phía sau cô gái là người mà nàng ngày đêm cầu nguyện bình an thì chạy đến

" Vương Lăng ~ " Thái Anh đẩy hai nam nhân ra ôm lấy Lôi Vương Lăng cả người toàn là vết thương và máu, nàng bật khóc nức nở

Lâm Tuệ Hà thấy cảnh trước mặt thì khẽ cười đắc ý, Người nhà Mẫn gia ai nấy điều cau có đưa mắt khó xử xem xét tâm trạng của Lệ Sa, Mẫn lão gia tức giận muốn nổ mắt, tuy ông không ưa gì Lệ Sa nhưng dù gì trên danh nghĩa cậu vẫn là Cháu Rể của ông còn là Chồng hợp Pháp của Cháu Gái ông, vậy mà trước mặt Phu Quân của nàng Cháu Gái ông không kiêng kỵ ôm chặt lấy một nam nhân không phải Chồng mình, điều này chẳng khác nào bỉ mặt ông không biết dạy dỗ con cháu nên mới có phải một đứa cháu gái không biết Liêm Sỉ không giữ Phụ Đạo như nàng

" PHÁC THÁI ANH CON BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG " Mẫn Lão Gia bị nàng chọc cho tức đến ngất xỉu

Ông ngất đi khiến trên dưới Mẫn gia hoảng hốt đột độ, Đinh Vân Anh và Giang Sương Bình không nói nên lời

" CHA... CHA " Hai anh em Đức Khanh, Đức Bá lo lắng

" LÃO GIA... LÃO GIA ÔNG SAO VẬY ? " Lý Ngọc Phụng

" Lão... Lão Gia " Tuyên Thu Hoa

" Ông ngoại " Minh Nguyệt vội chạy lại cùng hai bà vợ Mẫn Lão Gia đỡ ông vào trong

Lệ Sa có phần mệt mỏi, cậu vẻ mặt muôn phần lạnh lùng vẫn không chút cảm xúc, cậu trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình ôm người đàn ông khác trước mặt cậu cũng không buồn phản ứng càng làm mọi người khó hiểu

" Tam Gia người ngài cần Tiểu Nữ giúp ngài đưa về rồi " Lâm Tuệ Hà mỉm cười

" Lâm Tiểu Thư xưa nay làm việc luôn khiến tôi hài lòng " Lệ Sa

" Thế tôi có được phần thưởng gì không ? " Lâm Tuệ Hà

" Cô muốn thứ gì tôi tất cả điều cho cô ! " Lệ Sa

" Tôi muốn sinh con cho Lạp Tam Gia " Lâm Tuệ Hà

Trên dưới Mẫn gia ngạc nhiên, cứ tưởng cậu yêu Thái Anh lắm nhưng ai ngờ cũng là dạng đào hoa, Lệ Sa đưa mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô ta, Kỳ Phong nghiến răng tay nắm chặt thành quyền * Lâm Tiểu Thư cô chán sống rồi sao ? * , Phi Vũ * Cái cô họ Lâm này, cô lại lên cơn nữa phải không ? Muốn siêu sinh sớm hả ? *.... Thấy không khí có phần nặng nề

" Tôi đùa thôi mà Lạp Tam Gia không cần nghiêm túc quá đâu " Lâm Tuệ Hà cười nhạt

Lệ Sa không nói gì, cậu ngồi yên bất động ánh mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi nàng, cậu không giận, không ghen ghét đố kỵ, Lệ Sa chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào khiến mọi người càng thêm khó hiểu

" Em khóc đủ chưa... Em rất phiền đó Phác Thái Anh " Lệ Sa cuối cùng cũng lên tiếng

" Lạp Lệ Sa chị đã làm gì hả ? Chị lại dùng cách thức bỉ ổi để làm anh ấy ra nông nỗi này, chị quá tàn độc " Thái Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy câm ghét

" Haha Phác Thái Anh em xem tôi là loại gì đây hả ? " Lệ Sa cười ngạo nghễ

" Tôi luôn xem chị là loại cầm thú không ai bằng... Vương Lăng bị thế này... TÔI KHÔNG TIN CHỊ KHÔNG CÓ LIÊN QUAN " Thái Anh

~ Rầm ~ Tiếng đập bàn rất mạnh, chứng tỏ Lệ Sa đã thật tức giận, cậu đã từng nói chỉ cần là nàng muốn cái gì cậu điều tất cả đem đến hai tay dâng cho nàng còn Phác Thái Anh nàng không phân rõ thị phi đúng sai đã không tiếc lời sỉ nhục cậu, Lệ Sa trực tiếp đứng lên đi đến chỗ nàng, cậu không chút nể nang một phát đá Lôi Vương Lăng sang một bên, mạnh tay kéo nàng ra khỏi hắn

" LẠP LỆ SA CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY BUÔNG TÔI RA " Thái Anh đau lòng như phát điên lên gào thét vùng vẫy

" Phác Thái Anh tôi có thể kéo hắn từ địa ngục lên được thì cũng có thể không ngại đem ném hắn vào nơi đó một lần nữa " Ánh mắt cậu nhìn nàng trở nên sắc lạnh thâm độc khó tả

" Ha... Có giỏi thì chị giết tôi luôn đi, đứng khiến tôi ghê tởm chị nữa " Thái Anh hai mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt, nàng nhếch môi cười lạnh lẽo

" Phác Thái Anh em đừng tưởng tôi dám làm gì em... " Lệ Sa

" Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy ! Con người chị máu lạnh vô tình, hôm ở đồng hoa cúc những lời đó điều là gạc người, chị luôn là kẻ khiến người người câm hận, chị mau giết tôi đi không thì sẽ có một ngày tôi giết chị " Thái Anh

" Được.... Là Em Ép Tôi... Tôi sẽ cho em biết thế nào là Sống.Không.Bằng.Chết... NGƯỜI ĐÂU " Lệ Sa nghiến răng nói từng chữ, cậu buông tay đẩy mạnh nàng ngã ra đất không chút thương xót

" Dạ Tam Gia "

" Đem thiếu phu nhân nhốt vào phòng... KHÔNG CÓ LỆNH CỦA TÔI KHÔNG AI ĐƯỢC THẢ CÔ TA RA, không được cho cô ta ăn hay uống bất cứ gì ! Bỏ đói cô ta cho đến chết cũng chẳng sao ! " Lệ Sa lạnh lùng nói rồi xoay người bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro