Chap 27 : Yêu Hận Đang Xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi Thái Anh bị Lệ Sa nhốt lại hàng ngày đều có người canh giữ suốt ngày không có lệnh của Lệ Sa quả thật ai bước đến gần cũng bị ngăn lại, người nhà Mẫn gia chỉ có Minh Nguyệt là thường xuyên lui đến cầu xin Lệ Sa tha cho nhưng cậu chính là con tim sắt đá đã hai ngày rồi cậu không đặt nửa bước chân vào phòng thăm Thái Anh, cậu chẳng có vẻ nào là quan tâm nàng sống hay chết, hiện tại cậu còn đang tiếp một vị khách bất ngờ

" Xem ra Lạp Thiếu Soái chuyện nhà chưa xong nên còn nán lại nhỉ ? " Một người đàn ông trung niên điều giọng lên tiếng

" Sắp xong rồi có lẽ nay mai tôi sẽ lên Thượng Hải trình diện Chủ Soái " Lệ Sa mỉm cười hòa nhã

" Ý khoan, chuyện là hai gương vàng của Hạ Hầu Thịnh được Lạp Thiếu Soái đem về biếu cho Chủ Soái ngài ấy rất hài lòng " Ông ta cười lớn

" Haha chuyện nên làm ấy mà không có gì đáng nói " Lệ Sa

" Thật ra Chủ Soái rất tín nhiệm Lạp Thiếu Soái đây " Ông ta đảo mắt nhìn Lệ Sa nghiêm túc

" Ông Phùng không biết hôm nay ông Phùng đây lặn lội xuống Tây Châu nhỏ bé này là để làm chi " Lệ Sa ra chiều rất hạ mình với người đàn ông trung niên trước mặt

" Tôi đến là để truyền lệnh của Chủ Soái tới Lạp Thiếu Soái " Ông Phùng tỏ vẻ khá lãnh đạm

" Vâng tôi xin nghe ạ " Lệ Sa

" Tạm thời Lạp Thiếu Soái khoan hãy đến Thượng Hải mà ở lại Tây Châu này một thời gian nữa giúp Chủ Soái làm việc " Ông Phùng nhìn ngang nhìn dọc cẩn thận giọng nói trở nên khe khẽ

" Tại sao vậy ạ ? " Lệ Sa thấy ông ta cẩn trọng cậu cũng lấy làm tò mò

" Vì Ở sâu trong rừng phía đông Tây Châu có một cái hang động lớn, Chủ Soái hay tin trong hang động đó có một mỏ vàng thời nhà Thanh được Khang Hy Gia chôn ở đó, chuyện này thành bại nhờ vào ngài, nếu ngài làm chuyện này thành trong kín kẽ thì về sau con đường của ngài theo Chủ Soái sẽ mở rộng " Ông Phùng nhếch môi cười gian manh

" Dạ vâng trăm sự sẽ thành, nhờ ông Phùng về nói lại với Chủ Soái Lạp Lệ Sa nhất định sẽ không làm Chủ Soái thất vọng " Lệ Sa một lời chắc như đinh đóng cột

" Vậy thì được, tôi chắc chắn sẽ về nói lại với Chủ Soái, giờ thì tôi xin cáo từ " Ông Phùng mỉm cười đắc ý rồi quay người rời đi

Trước mặt Phùng Khắc Lâm, Lệ Sa còn đang mỉm cười rất tươi tiễn khách sau khi ông ta vừa quay lưng rời thì cậu lại trở về dáng vẻ thường ngày, lạnh lẽo, lãnh khốc đưa mắt nhìn ông ta nghi hoặc, Kỳ Phong cũng từ phía sau cậu nhẹ nhàng đi đến xuất hiện bên cạnh Lệ Sa

" Tam Gia người xem tôi có nên đi tham dò trước tình hình không ? " Kỳ Phong

" Được... Làm kín đáo một chút, xem chiều thì tên họ Vạn muốn nuốt một mình trọn mỏ vàng... Ha thú vị " Lệ Sa cười lạnh một tiếng

" Vạn Lộc Thọ thật sự không biết sống chết, dám qua mặt người Nhật ăn bánh trước mặt họ " Kỳ Phong mặt mày cau có

" Haha tôi lại thấy con cáo già này đang muốn tham dò chúng ta, đột nhiên xuất hiện một mối nguy như tôi bên cạnh chiếm hết Vinh quang trước mặt người Nhật, xem chừng lão đứng ngồi không yên rồi " Lệ Sa cười khoái chí, trong dáng vẻ không chút lo lắng

" Tam Gia người nghĩ vậy sao, Kỳ Phong lại nghĩ chúng ta có nên dùng việc này kéo Vạn Lộc Thọ xuống... ? " Kỳ Phong đương nói thì bị Lệ Sa ngắt lời

" Hồ đồ, tên họ Phùng là thân tín của lão, cậu nghĩ Phùng Khắc Lâm đơn giản lặn lội xuống tận Tây Châu chỉ để thông báo việc này thôi sao ? Việc lớn như mỏ vàng họ Vạn yên tâm giao hết cho tôi à ? Xem chừng chỉ là mèo chờ chuột lôi đuôi, quà của Chủ Soái chào đón chúng ta đến Thượng Hải nên nhận... " Lệ Sa đảo mắt liếc nhìn Kỳ Phong đầy ý tứ

" Tam Gia ý của người mỏ vàng này là bẫy của tên họ Vạn nhầm diệt gọn chúng ta... Hơ... Tam Gia... Tam Gia anh minh xém chút nữa Kỳ Phong đã ngu xuẩn làm hư chuyện của người, xin Tam Gia trách phạt " Kỳ Phong ngẫm nghĩ một lúc hiểu ra mọi chuyện liền tự trách bản thân ngu dốt, Kỳ Phong vội quỳ xuống thỉnh phạt, trong ánh mắt bắt đầu hoảng

" Bỏ đi họ Phùng cẩn trọng như vậy khó trách cậu nhìn không ra, Ha... Tên họ Phùng chắc chắn chưa đi mà âm thầm ở gần đây quan sát chúng ta, nhiệm vụ lần này e là bại chết, thành cũng chết " Lệ Sa khẽ cười nhạt, phong thái nhàn nhã

" Kỳ Phong tất cả chờ lệnh Tam Gia, giết phỏng hỏa đều nghe người sai khiến " Kỳ Phong nghiêm mình cuối đầu cung kính

" Đừng có lúc nào cũng dùng nắm đấm mà hãy sủng hạnh cái đầu của mình một chút, đến đây, cậu nói xem ở thời Khang Hy Gia có phải rất tốt không ? " Lệ Sa đi đến bên ghế gỗ từ từ ngồi xuống, hai chân bắt chéo, cậu cứ như vậy tâm tình vô tư làm Kỳ Phong dù đi theo cậu từ nhỏ cũng thật không thể hiểu nỗi trong đầu Lệ Sa chứa đựng những âm mưu chết người nào

" Dạ thưa Tam Gia, Theo lịch sử Khang Hy Đế được viết là một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc và được xưng tụng là Khang Hy Đại Đế Dưới thời cai trị của ông, Đế quốc Đại Thanh đã hoàn thành thống nhất và kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa, Mãn Châu, Đài Loan nhiều phần của vùng Cận Đông, nước Nga, bảo hộ Mông Cổ và Triều Tiên, Tam Gia, Kỳ Phong nhớ Tam Gia có nói ở thời Khang Hy Đế được viết là thời Khang Càn Thịnh Thế, Khang Hy Đế tại vì 61 năm được xem là lâu nhất lịch sử, Cán Long Đế rất ngưỡng mộ ông nội mà không dám vượt quá quyền tại vì vĩ đại của tổ phụ nên năm 60 tuổi đã thoái vị nhường ngôi cho Gia Khánh Đế " Kỳ Phong dáng vẻ nghiêm túc kể ra cái mình đã học được ở cho Lệ Sa khi ở bên cạnh cậu lúc nhỏ bên Pháp

" Haha trí nhớ vẫn rất ổn nhưng Xưa nay lịch sử luôn do người thắng viết, người thua chính vết dơ, Ngô Tam Huế chết là vì quá tham lợi trước mặt, Khang Hy Đế thắng là vì biết Nhẫn, phải nói vào thời Khang Hy Đế nhà Thanh chính xác là Thời Bình Thịnh Thế nhất lịch sử Trung Quốc " Lệ Sa dáng vẻ tiêu soái, khí chất cao ngạo ngút trời, trên môi khẽ nở một nụ cười mê người làm Kỳ Phong có chút loạn mà đem hai tay giấu ra sao, hai bàn tay đang vào nhau nắm chặt

" Tam Gia xưa nay học cao hiểu rộng Kỳ Phong luôn thẹn không bằng " Kỳ Phong

" Đế Quốc Nhật và Vạn Lộc Thọ chính là Ngô Tam Huế cùng phe cánh tham ô mưu đồ tạo phản, hợp nhau vì lợi thì chắc chắn cũng sẽ tàn vì lợi " Lệ Sa nhướng mày tâm đắc thanh âm lạnh nhạt

" Vì lợi ? " Kỳ Phong

" Chung quy tôi chỉ một nói với cậu một câu, đã ở bên tôi thì phải biết khắc sâu trong tim chữ Trung Thành và ghi nhớ vào tâm trí chữ Nhẫn " Lệ Sa

" Dạ Vâng thuộc hạ khắc cốt ghi tâm lời của người thưa Tam Gia " Kỳ Phong

Tại một diễn biến khác Lâm Tuệ Hà đứng ở trước phòng của Thái Anh vẻ mặt tựa hồ rất đay nghiến căn phòng trước mắt, cô ta muốn bước vào liền bị người chặn lại

" Các người dám chặn đường tôi, biết tôi là ai không hả ? " Tuệ Hà

" Đương nhiên chúng tôi biết Lâm Tiểu Thư,... Chỉ là Lạp Thiếu Soái có lệnh rồi không cho ai bước đây ngoại trừ khi có lệnh của ngài ấy " Tên lính canh ra chiều khó xử

" Tôi đương nhiên có lệnh của Tam Gia mới dám đến, tôi hầu hạ Tam Gia cả đêm, tôi là canh lúc ngài ấy nghỉ ngơi mới đến, ngài ấy muốn tôi vào xem phu nhân ngài ấy biết hối cải hay chưa ? " Tuệ Hà lạnh giọng, ánh mắt kiên nghị

" Thật sao... Để chúng tôi đi hỏi Thiếu Soái " Hai tên lính canh có phần chưa tin liền muốn đi

" Các người phiền quá, điếc không nghe tôi nói Tam Gia đang ngủ hay sao ? Các người không may chọc giận Tam Gia thì đừng trách tôi không nói trước " Tuệ Hà bình tĩnh hâm dọa chúng

" Dạ... Vậy thôi được... Mau mở cửa cho Lâm Tiểu Thư " Tên Lính canh thấy cô ta nói cũng có lý liền cười cười mở rộng cửa cho cô ta bước vào

Trong căn phòng nhiều ngày không thấy ánh sáng, hôm nay lại đột nhiên mở rộng khiến người bên trong vật vã như sắp chết bỗng lờ mờ mở mắt ra nhìn cái ánh sáng chói chang đó, từ nơi ánh mắt một bóng dáng nữ nhân mặc trên người bộ xường xám màu hồng nhạt, cô ta xinh đẹp nàng biết, cô ta là ai nàng biết, cô ta đến đây làm gì nàng cũng biết nốt, Thái Anh chả buồn nhìn nữa

" Phác Thái Anh " Lâm Tuệ Hà

" Cút đi tôi và cô không có gì để nói với nhau " Thái Anh lạnh nhạt đuổi người

" Ha.... Có đấy, có rất nhiều là đằng khác " Tuệ Hà ngược lại chẳng màn mà đi đến ngồi xuống

" Cô có nhưng tôi thì không " Thái Anh

" Nhiều năm qua tôi đi theo Tam Gia làm cho người không ít việc lớn nhỏ nhưng tôi luôn có một thắc mắc rất muốn một lần gặp được Tam Thiếu Phu Nhân để hỏi rõ " Tuệ Hà vẻ mặt trở nên nghiêm túc không còn là dáng vẻ trêu ong ghẹo bướm thường ngày

" Xin gọi tôi là Cô Phác hoặc Thái Anh tùy cô đừng gọi tôi Tam Thiếu Phu Nhân gì đó, nó khiến tôi thật sự kinh tởm " Thái Anh cười lạnh

" Cái cô cho là kinh tởm lại là thứ người người thèm khát... " Tuệ Hà chưa nói xong thì nàng cười lớn trong rất xem thường

" Haha cô mong muốn nó thì đến lấy đi, tôi không phải cô... Tôi không quan tâm được nhiều như vậy... Tôi chỉ biết cô thật đáng thương " Thái Anh

" Tôi đáng thương sau ? Haha xem Phác Thái Anh cô vẫn còn nghĩ bản thân rất tài giỏi nhỉ ? Cái khiên Lạp Thiếu Soái không còn thì tôi dám đảm bảo cô... Chẳng.Khác.Một.Con.Chó là mấy đâu " Tuệ Hà nghiến răng, đôi mắt đương cười tựa hồ sắp tạo ra lửa tức giận

" Chị ta đối với tôi chẳng là cái thá gì, Lâm Tuệ Hà cô thích thì cứ việc lấy dùng tự nhiên đi " Thái Anh mỉm cười đắc ý

" Họ Phác kia cô xem Tam Gia là gì hả ? Phác Thái Anh trả lời tôi biết rốt cuộc cô đã cho Tam Gia uống thứ bùa mê gì mà làm người yêu cô không tiếc hy sinh vì cô... MAU NÓI TÔI BIẾT ? " Tuệ Hà thường ngày bình tĩnh nay đã sự tức giận

Lâm Tuệ Hà xưa nay chỉ có phụ nữ khác ghen ghét cô ta, xưa nay chỉ có người đến cầu lụy tình cảm của cô ta, cuộc sống của cô ta khi trước suông sẻ an yên bao nhiêu cho đến khi gặp Lệ Sa thì mọi mặt cuộc sống của cô ta trở nên rối tung lên, bế tắc đến độ cô ta không thể tin được rằng có ngày xuất hiện một người tên Lạp Lệ Sa cho cô ta biết thế nào là mơ mộng, thế nào là mong mỏi, là chờ đợi trong nước mắt... Lại xuất hiện thêm một nữ nhân họ Phác khiến Lâm Tuệ Hà phải ghen ghét hận không thể một phát giết gọn nàng, cô ta càng đi càng sâu, là lúm vào lưới tình của Lạp Lệ Sa, sâu đến mức không rút ra được, càng muốn quên đi lại càng khiến cô ta không chịu được mà quay đầu đau khổ níu kéo thứ tình cảm bố thí rẻ mạt

" Tôi không biết... Tôi không yêu chị ta... Tôi chỉ biết tôi yêu Vương Lăng " Thái Anh cười nhạt, trong nụ cười có phải chua chát

" Nếu Cô yêu tên họ Lôi đó vậy thì làm ơn buông tha Tam Gia đi đừng làm người vì cô phải chịu thêm khổ sở nào nữa, Lâm Tuệ Hà tôi trước nay chưa từng cầu xin vì ai nhưng hôm nay tôi vì Tam Gia, xem như tôi van xin cô Phác Tiểu Thư buông tha Lạp Tam Gia đi " Tuệ Hà

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro