Chap 28 : Sự Dịu Dàng Ngu Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau khi Lệ Sa xử lý xong việc thì vừa hay, Lâm Tuệ Hà đi đến, tay con mang tới một xấp gấm lụa thêu hoa tinh xảo đẹp mắt, Lệ Sa nhìn vào mấy tấm lụa khẽ nhướng mày nhếch môi cười đẹp

" Tam Gia đồ ngài cần tôi hai tay mang đến rồi ! Vậy hẵn là tôi về đây " Tuệ Hà

" Được " Lệ Sa cầm lấy xấp gấm lụa lạnh nhạt đáp

Một câu của Lệ Sa khiến lòng người đau như cắt, Tuệ Hà luyến tiếc nhìn lấy thân ảnh Lệ Sa khuất dần sau biệt viện, trong dáng vẻ cậu rất vội, cô quay người rời đi, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, cô chợt ngừng bước đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, ngay cả chính bản thân Lâm Tuệ Hà cũng không biết bản thân có cái gì uất ức mà phải nên khóc đây

" Nước mắt sao ? Thật đáng phỉ nhổ... Ha.. Ha " Tuệ Hà cười lạnh lẽo

Cô lại nhìn lên trời cao nhớ đến khoảng thời gian Phác Thái Anh chưa xuất hiện, hầu như ngày nào Lệ Sa cũng sẽ ghé Tuệ Hà một lần

3 Năm Trước

" Lạp Tam Gia người đến rồi " Tuệ Hà bên trong nhà nghe tiếng xe của cậu liền vui mừng như tết nguyên tiêu, vội chạy ra ôm lấy chầm lấy cậu

" Không đến còn sợ Lâm Tiểu Thư quên mất nhân vật nhỏ bé là tôi " Lệ Sa cười nhạt khóe léo buông nhẹ cô ra mà bước vào trong

Tuệ Hà cũng chạy theo bước cậu, Lệ Sa ngược lại vừa vào nhà đã nhắm đến chiếc đàn piano có màu sắc tím đậm, có phần bóng bẩy, ở nó toát lên khí chất thượng lưu, Cậu vừa nhìn đã thích liền bước đi lại gần nó, cậu khẽ cau mày cảm thán chiếc đàn rồi đưa ánh mắt cười nhìn Tuệ Hà

" Là Purple Heart loại gỗ có màu tím hiếm có, rất dày, chịu nước tốt, thuộc top đầu thế giới về độ cứng và độ bền của Pháp du nhập về không lâu " Lệ Sa

" Lạp Tam Gia quả nhiên là hiểu biết sâu rộng không hề ngu dốt như lời đồn bên ngoài " Lâm Tuệ Hà mỉm cười dịu dàng

" Cô là đang khen hay đang móc mỉa tôi ? " Lệ Sa

" Haha tôi nào dám, Lạp Tam Gia bước ra khỏi căn nhà nhỏ này liền tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, tôi là đang khâm phục sự nhẫn nhịn, tài trí của Tam Gia " Tuệ Hà cười gượng

" Miệng lưỡi của Lâm Tiểu Thư thật khóe ! Chả trách vây quanh cô người người si mê " Lệ Sa

" Người người sao ? Vừa hay Tam Gia lại là ngoại lệ " Tuệ Hà ngữ điệu kiều mị, cô bước đến chen vào ngồi xuống đùi Lệ Sa, hai tay câu lên cổ cậu, ánh mắt như hồ ly, quyến rũ đến độ dường như khiến người chỉ nhìn vào liền bị cô thôi miên tự mình sa vào lưới tình ái

Lệ Sa chỉ nhếch môi cười nhạt, cậu nhẹ tay lướt thướt trên khuôn mặt sắc sảo của Tuệ Hà, ánh mắt cậu lại có phần luyến lưu, mười phần lãnh khốc làm Tuệ Hà một chút sợ, hơi đỏ mặt ngượng ngùng, kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn ? Lâm Tuệ Hà không kiềm chế được mà cau có đứng lên khỏi cậu ngay

" Lâm Tiểu Thư thất lễ rồi " Lệ Sa dáng vẻ quân tử đạo mạo

" Không... Không có gì,... Là Tiểu Nữ thất lễ trước xin Tam Gia bỏ qua không trách " Tuệ Hà đầu tiên trong đời đứng trước người khác lại có phần miệng lưỡi không còn linh hoạt mà lắp bắp như thiếu nữ mới lớn vừa biết mùi tình mà ngượng ngùng

" Ha... Nè Lâm Tiểu Thư cô biết chơi đàn không ? " Lệ Sa

" Tôi... Thật ra đây là quà tặng của thủ trưởng Lý phòng giải mật của tư lệnh bộ Nhật cho tôi, tôi không biết đàn " Tuệ Hà có phần e ngại

" Thủ Trưởng Lý của Phòng Giải Mật sao ? Lão ta rất có tiếng nói ở tư lệnh bộ Nhật Bản, xem chừng là trong lúc xuống đây làm nhiệm vụ mật đã bị nhan sắc của Lâm Đại Mỹ Nữ đây hút mất hồn rồi, loại đàn quý thế này cũng sẵn sàng chi tặng cô " Lệ Sa ngữ khí không lạnh không nhạt, bàn tay thon thả đẹp đẽ nhẹ nhàng gõ lên những phím đàn tạo nên âm thanh tuyệt mỹ êm tai như thể xoa dịu lòng người trong lúc khó khăn nhất

Tuệ Hà hoàn toàn không để ý Lệ Sa nói gì lại say mê dáng vẻ tiêu soái đỉnh đạt ấy, Lệ Sa là một dạng người dùng đầu óc biết lui biết tiến để tồn tại, chứ không như những kẻ trước đây Tuệ Hà từng gặp, nói được làm không được, hứa được xong quay Đi lại sợ đủ điều, chỉ biết dùng quyền thế có sẵn của gia tộc phô trương thanh thế, suốt ngày ra vẻ ta đây giỏi nhất khiêm nhường lễ nghĩa, giả tạo điều giả tạo, Lệ Sa không như thế, một người lạnh lẽo có thừa, có lý tưởng lớn lao, mưu toan lúc nào cũng chu toàn, có dũng có mưu, Tuệ Hà tin đi theo cậu sau này ắt là một chỗ dựa vững vàng và điều đó hiện tại đã trả lời cho cô biết, quả thật Lệ Sa dùng cái đầu nhỏ của mình leo lên chức Thiếu Soái trữ quân Thượng Hải được Hoàng Quân Tư Lệnh bộ Nhật phía sau chống lưng

__________________

Lệ Sa mang xấp gấm đến trước phòng của Thái Anh, mấy tên lính gác thấy cậu liền cuối đầu cung kính mở cửa nhường đường cho cậu bước vào phòng, Lệ Sa khẽ cau mày nhìn đâm chiêu về một hướng Thái Anh ngã trên đất lạnh lẽo, nhiều ngày qua Lệ Sa đã đem Xảo Nhi nhốt lại không cho hầu nàng, nhìn thấy nàng như hiện tại Lệ Sa ngược lại vô cảm, cậu bỏ xấp gấm qua một bên, bước đến cạnh đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của nàng

" CÚT... Tôi... Tôi không Cần chị giả mèo khóc chuột " Thái Anh lớn tiếng đẩy mạnh Lệ Sa ra

Cậu cứ im lặng không đáp cưỡng chế bế nàng lên giường, Thái Anh muốn chồng cự thì cậu lại mạnh bạo bóp cổ nàng ghim chặt xuống

" Đừng có rượu mời không uống lại thích rượu phạt " Lệ Sa ngữ điệu lạnh lùng, đôi mắt đẹp ấy ánh lên sự hung ác

" Sau chị không giết tôi đi cho xong hả ? " Thái Anh đưa mắt câm thù và phẫn nộ nhìn cậu, nó khiến cậu đau lòng

" Giết em đối với tôi rất dễ... Nếu em còn muốn họ Lôi kia sống thì em tốt nhất nên ngoan ngoãn phục tùng tôi " Lệ Sa

" Nếu không... " Thái Ang

" Nếu không thì tôi sẽ cho em biết tôi tàn nhẫn đến mức nào " Lệ Sa

" Chị tại sao lại đáng sợ như vậy... Chị của giờ phút này giống người sao ? " Thái Anh

" Em mặc kệ tôi là giống gì... Người Đâu Mau Đem Thức Ăn Đến Cho Thiếu Phu Nhân " Lệ Sa

" Dạ Lạp Thiếu Soái " ....

Lệ Sa cố gắng ép mình không được làm nàng sợ, cậu nhìn lấy nàng ánh mắt trở nên dịu dàng hơn một chút, ngược lại Thái Anh vẻ mặt chỉ có một biểu cảm ghét cậu

Một lúc sau liền có người đem đồ ăn đến, họ dọn ra một bàn thức ăn thịnh soạn chỉ chờ cậu và nàng lại dùng bữa, làm xong họ cuối đầu không dám nhìn mà quay người ra ngoài còn không quên đóng cửa lại, cậu đi đến bàn ăn ngồi đó với dáng vẻ nghiêm túc múc thức ăn ra chén cho nàng

" Đến Đây ăn đi, ăn no rồi tôi có quà cho em " Lệ Sa mỉm cười ngọt ngào

" Haha Lạp Tam Gia chị đang xem tôi là gì vậy... Là con nít mà vỗ ngọt sao ? " Thái Anh cười ngạo mạn

" Tôi không phải vỗ ngọt em Mà Đây Là Lệnh " Lệ Sa ngữ khí lại trở nên lạnh lùng

" Chị là cái thá gì chứ ? Chị dựa vào đâu ra lệnh tôi " Thái Anh như muốn phát điên lên vậy

" Haha tất nhiên là dựa vào trên dưới Mẫn gia hơn chục mạng người, dựa vào trong tay tôi đang giữ chặt tên tình lang của em " Lệ Sa muôn lãnh khốc ngay từ ánh mắt đầu tiên nàng chạm phải cậu từ khi cậu bước vào đến giờ, Thái Anh như thể tưởng tượng ra trong đôi mắt đẹp đẽ ấy là một mảnh đất khô cằn nhiều năm

Thái Anh im lặng không đáp, nàng quay đầu vào hướng khác không muốn nhìn thấy cái bản mặt vô nhân tính của Lệ Sa, cậu nhướng mày nhẹ khẽ cong môi cười nhạt, Lệ Sa đứng lên bước đến bên cạnh giường nàng, hai tay vòng qua người Thái Anh bế thốc nàng lên, chỉ trong một khoảnh khắc nó khiến nàng kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì chỉ có thể hét lên theo bản năng

" Lạp Lệ Sa BUÔNG RA, NGƯỜI BẨN THỈU NHƯ CHỊ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI..  KHỐN KIẾP MAU BỎ TÔI XUỐNG " Thái Anh tức giận vùng vẫy

Không mấy để ý Lệ Sa mặc nhiên mạnh tay hơn với nàng, cậu đặt Thái Anh xuống một cách dịu dàng, trong một móc thời gian Thái Anh lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt mỹ mạo của Lệ Sa với góc nghiêng sắc sảo, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi mọng cùng ánh mắt vô cảm lại có phần tà mị

" Tôi biết tôi rất đẹp nhưng em hãy ăn xong đi đã rồi nhìn tiếp " Lệ Sa

" Chị Không Chỉ Vô Nhân Tính mà còn là Đồ Tự Luyến " Thái Anh đưa mắt khinh thường nhìn cậu rồi mới cầm bát lên ăn từng chút một

Thấy Thái Anh đã ăn trong lòng Lệ Sa thầm mỉm cười, cậu hoàn toàn không đụng đũa chỉ lặng lẽ nhìn nàng, Thái Anh bị nhìn đến không tự nhiên vừa liếc mắt qua Lệ Sa thì cậu lại đang nhìn hướng khác như thể chưa từng để ý đến nàng, làm Thái Anh có chút khó chịu

" Ai thèm nhìn em ăn chứ cái đồ ngốc này, ăn nhanh đi tôi dẫn em đi thăm tên họ Lôi " Lệ Sa

" Thật.... Thật sao ? " Thái Anh bất ngờ nhìn cậu đầy hy vọng, hy vọng rằng nàng không nghe lầm

" Tôi không dư hơi " Lệ Sa thấy nàng chờ mong như vậy thật sự nó đã làm cậu trong đôi mắt của một kẻ máu lạnh xuất hiện màu mất mát thương tâm

Thái Anh nghe được thì vui mừng trong dáng ăn rất vội vã, Lệ Sa bên cạnh khẽ cau mày không muốn nhìn tiếp nữa liền quay đầu sang hướng khác che đi cảm xúc của bản thân * Được gặp hắn em vui đến vậy sao ? *

Tầm trưa nắng chói chang nơi Tây Châu, tại một bệnh viện nhỏ có Lệ Sa và Thái Anh đang đứng trước giường một nam nhân mặt mũi bầm tím thân tàn ma dại, Thái Anh từ lúc đến tới giờ vẫn luôn khóc không ngừng, một cảm giác tội lỗi vây lấy nàng

" Em khóc đủ chưa vậy, bác sĩ nói rồi cậu ta đang có dấu hiệu bình phục rất tốt " Lệ Sa

" Lạp Lệ Sa tôi muốn chị thật lòng một lần nói tôi biết chuyện anh ấy thành thế này chị có nhúng tay vào hay không ? " Thái Anh nắm chặt tay Lôi Vương Lăng, dáng vẻ tựa hồ rất mệt mỏi, nàng không nhìn cậu mà trầm giọng hỏi

" Tôi nói Không... Liệu em có tin ? " Lệ Sa cười nhạt

" Tôi tin... Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm chị là tôi lỗ mãng rồi " Thái Anh nhẹ giọng nói

Lệ Sa ngược lại không ngạc nhiên không biểu cảm gì, cậu chỉ đơn giản là đừng một góc nhìn người phụ nữ mình yêu hiểu lầm mình rồi xin lỗi, trước mặt cậu không ngại thể hiện tình yêu của nàng dành cho một người khác, từ đầu đến cuối chỉ toàn là tình yêu ở phía Lạp Lệ Sa

" Chị sẽ tha thứ cho chấp niệm này của tôi chứ ? " Thái Anh lạnh nhạt nói, tay cầm tay Lôi Vương Lăng đưa ra trước mặt cậu như một lời khiêu khích

Phác Thái Anh nàng rõ biết Lạp Lệ Sa yêu nàng, yêu đến trái tim cũng sắp bị nàng chà đạp cho chết lặng, cậu biết nàng có ý gì, Lệ Sa chỉ lặng lẽ đứng bên góc tường nhìn nàng, trên môi còn mỉm cười rất dịu dàng

" Em vui là được " Lệ Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro