Chap 29 : Quốc Dân Đảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi thăm Lôi Vương Lăng xong thì hai người trở về, Thái Anh lại không muốn cùng về với cậu, nàng bỏ đi một mạch, Lệ Sa cũng không ngăn không ép cứ để nàng như vậy mà bỏ đi, Kỳ Phong từ trong xe đi ra đứng ngay bên cạnh cậu

" Tam Gia Kỳ Phong có chuyện muốn nói " Kỳ Phong

" Nói " Lệ Sa

" Thưa Tam Gia chỗ Phi Vũ điều tra được ở Tây Châu này đang có một hội Quốc Dân Đảng âm thầm muốn ám sát Tam Gia " Kỳ Phong mặt cau mày có

" Vậy sao ? Thế chúng ta cứ việc cho chúng có đi không về, thật vừa hay bọn chúng đến rất đúng lúc " Lệ Sa mỉm cười ẩn ý

Kỳ Phong nghe qua đã hiểu ý Lệ Sa cơ mặt cũng tự khắc giãn ra, Kỳ Phong định mở cửa xe cho cậu thì cậu không để ý mà bỏ đi theo hướng Thái Anh, Kỳ Phong trong lòng chỉ biết vô cùng khó chịu đi theo Lệ Sa

Suốt chặng đường Thái Anh không đi hết tiệm vải này thì đến tiệm vải khác, chính nàng cũng phát hiện một nhân tài thêu thùa từ lâu đã nghe nói, nàng là đang sẵn tìm cô ta luôn, vừa đúng lúc lại gặp, cô gái này còn khá trẻ cùng lắm chỉ hơn nàng bốn năm tuổi gì đó, quần Áo cô ta may đem đến tiệm đồ Hoàng Phú, chắc là trả tiền ít nên cô ta còn tranh chấp với chủ tiệm

" Ông chủ ông nói thành phẩm tôi làm nhiều như vậy xong ông sẽ trả tôi 30 đồng 1 tháng sau bây giờ ông chỉ trả tôi 10 đồng 1 tháng cả nhà tôi e là sắp chết đói đến nơi " Cô ta khóc lóc uất ức tranh luận với một người đàn ông trung niên mập mạp

" Ấy da con ả này cho cô nhiêu đó là đã nhiều lắm rồi cô may xấu như vậy ở đâu không có, cô làm được thì làm không làm được thì nghỉ đi " Ông mập phách lối

" Ông.. Ông... Hỡi ơi bà con cô bác xem lão ta quả thứ tham lam vô lại, tôi làm công cho lão đã ba năm mấy hôm trước lão nói xong đợt hàng này sẽ trả tôi 30 đồng 1 tháng tôi may đồ cho lão may ngày đêm không ngủ khi thành phẩm giao đến lão chỉ trả tôi 10 đồng còn định đuổi việc tôi " Cô ta càng khóc càng lớn, nói ra hết lời mong sẽ có người đứng ra làm chủ cho cô ta

Mọi người vây lại xem thấy cô gái đáng thương ai cũng chỉ trỏ mắng mỏ lão, lão ta thấy khó liền giở trò khổ nhục kế

" Ăn nói quan đường, mọi người đừng nghe ả nói bậy, ba năm qua một tay tôi đạo tạo chiếu cố cho cô ta, cho cô ta chỗ ăn chỗ ở miễn phí còn cho cô ta công việc, tôi trả cô ta rất nhiều tiền vậy mà hôm nay chưa tới tháng cô ta đã đòi tiền tôi các người nói xem cô ta đúng là vừa ăn cướp vừa la làng " Lão mập diễn vẻ mặt khổ sở bất đắc dĩ

" Ông nói láo " Cô gái ấm ức phản bác

Nghe xong lão nói mũi giáo của mọi người đồng loạt quay sang chỉ trích cô gái tội nghiệp khiến cô ta đã là người bị hại giờ còn oan uổng hơn, Thái Anh từ trong đám người lên tiếng

" Tôi tận mắt thấy lão chủ tiệm vải sai trước còn mắng người, cô gái này không sai người sai là lão ta, rõ cô gái đưa cho lão hai bộ y phục vô cùng tinh sảo ..." Thái Anh ánh mắt cương nghị

" Cô không chừng là đồng bọn của ả này, nói ai tin chứ " Lão cười lớn

Lệ Sa ở phía xa hướng mắt về phía nàng mà miệng khẽ cười dịu dàng, Kỳ Phong bên cạnh hết sức kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên y thấy cậu vô tư cười dịu dàng như vậy trong đôi mắt tưởng chừng chỉ có hoang mạc lại bất ngờ xuất hiện một đóa hoa nở giữa sa mạc

" Kỳ Phong nhanh đến giúp nha đầu ngốc đó đi không thì sẽ kinh động Tây Châu mất " Lệ Sa

" Dạ Tam Gia " Kỳ Phong

Nói rồi Kỳ Phong chạy nhanh đến chỗ nàng, ra mặt giúp nàng giải quyết, ban đầu lão rất cứng miệng Kỳ Phong chỉ việc thị uy hai ba câu liền khiến lão cuối đầu trả đủ tiền cho cô gái kia, xong việc thì Kỳ Phong xin phép nàng mà bỏ đi, Thái Anh cũng không quan tâm lắm chỉ nghĩ Kỳ Phong tiện đường đi ngang nên giải vây cho nàng

Cô gái khi đòi được tiền thì cũng không biết làm gì vẫn tiếp tục khóc, dù sao cũng đã gây lớn chuyện như vậy thì cô ta sao có thể trở lại đó làm việc được nữa, cả nhà cô ta trên dưới năm miệng ăn biết thế nào đây, chờ cô ta nín khóc nàng mới hỏi chuyện

" Này cô tên gì ? " Thái Anh

" À tôi tên Ngô Tiễn Thu gọi tôi A Thu là được rồi... Còn cô đây là ..." Cô ta cười nhẹ đáp khẽ hỏi

" Tôi họ Phác tên Thái Anh " Thái Anh

" Dù sao cũng cảm ơn cô nhiều lắm Phác Tiểu Thư đã ra tay giúp tôi " Tiễn Thu

" Không có gì đâu " Thái Anh cười cười

" Haizz tôi không biết nghỉ việc rồi nên làm gì đây ? Tôi không biết về nhà ăn nói sau với chồng con " Tiễn Thu vẻ mặt u buồn thở dài

" Hay cô đến làm cho tôi đi " Thái Anh từ mỉm cười đi đến cạnh cô gái đáng thương

Lệ Sa từ một khoảng cách đủ gần để quan sát nàng xem ra lại muốn thu nạp người ta, cậu còn không hiểu sao nàng không phải tự nhiên mà giúp người, Thái Anh mà cậu biết luôn là một người rất cơ hội, cái đầu nhỏ của nàng khi nãy còn cố ý kích bác cô gái đó để cô ta một khi nghỉ việc thì không có đường về nữa, có như vậy mới chuyên tâm làm việc cho nàng
* Nha đầu thật giảo hoạt * Lệ Sa mỉm cười tiếp tục đi theo phía sau nàng từng bước trong âm thầm nhưng khi nàng gặp chuyện không hay cậu nhất định sẽ ra mặt bảo vệ nàng vô điều kiện

Thái Anh tạm biệt Tiễn Thu tại một con đường lại tiếp tục một mình bước đi, trên con đường đông đúc người qua kẻ lại nhưng dường như chỉ có hai người họ bước đi kẻ trước người sau mãi không cùng nhau, Thái Anh có tâm sự của mình, nàng bước vào một quán cà phê, Lệ Sa định bước vào thì bỗng có việc gọi cậu

" Tam Gia... Tam.. Tam Gia... Phi Vũ tìm người mệt quá " Phi Vũ vừa chạy đến miệng đã nói còn không ngừng thở hổn hển

Lệ Sa nhướng mày nhìn Phi Vũ cứ thở hổn hển không nói vào vấn đề mà khó hiểu, Kỳ Phong bên cạnh liền lên tiếng hỏi

" Có chuyện gì vậy Phi Vũ ? " Kỳ Phong

" Tôi bắt... Bắt được một tên Quốc Dân Đảng... Tam Gia hắn cứng miệng lắm đánh thể nào cũng không khai gì hết chỉ chờ người về xử lý " Phi Vũ

" Tam Gia.. " Kỳ Phong cười đắc ý nhìn cậu chờ đợi

" Điều tra rõ hắn là ai chưa ? " Lệ Sa lạnh nhạt, ánh mắt cậu chưa bao giờ chuyển hướng chỉ nhìn một chỗ phía Thái Anh, ngay cả cậu một vẻ tỏ ra quan tâm về chuyện Quốc Dân Đảng gì đó cũng không hề

" Dạ rồi thưa Tam Gia " Phi Vũ

" Kỳ Phong ở lại âm thầm bảo vệ Thiếu Phu Nhân, em ấy có mệnh hệ gì tôi bắt cậu chôn cùng " Lệ Sa ngữ khí trầm lạnh

" Dạ tuân lệnh Tam Gia " Kỳ Phong

Lệ Sa không nói gì quay đầu trở lên chiếc xe hộp màu đen đang chờ sẵn, cứ thế rời đi để lại một Kỳ Phong dõi mắt nhìn theo, trong ánh mắt ấy có một nổi u ám khó tả

____________________

Lệ Sa được Phi Vũ chở tới một căn nhà hoang ở sâu trong núi rừng, không gian tịch mịch rất đáng sợ, đến nơi Lệ Sa bước xuống xe đã có một đám người chờ sẵn, vừa thấy cậu liền xếp thành hai hàng cuối đầu cung kính

Bước vào trong khung cảnh hoang tàn đổ nát lại có một nam nhân bị trói treo lên đánh đập rất giả mang, Lệ Sa đưa mắt nhìn hắn một chút thì yên ổn ngồi xuống

" Dạ Tam Gia là hắn, hắn có mật danh Lão Thất tên thật là Tiểu Minh vừa vào Mẫn gia làm công được hai hôm thì bị thuộc hạ phát hiện hắn lén truyền tin mai phục trên núi trong lúc Tam Gia đào mỏ vàng, rất may bồ câu của hắn đã bị đại bàn của chúng ta đá chết khi đi được nửa đường... Đây là thư ạ " Phi Vũ nói xong thì hai tay đưa cho cậu một mẫu giấy nhỏ, nội dung cũng chỉ đơn giản mười bốn chữ chung quy là muốn dồn cậu vào đường cùng rồi giết, Lệ Sa xem xong trực tiếp bật chiếc zippo replica lên đốt nó thành tro trước mặt hắn

" Nam tử hán ấy mà chữ tín và chữ nghĩa rất quan trọng tôi hiểu nhưng biết thất thời mới là trang tuần kiệt, quân tử không chịu thiệt trước mắt không phải sao ? " Lệ Sa ngữ điệu vô cùng cợt nhã

" Haha TAO PHI... Ông đây nhổ vào thứ hán gian như mày... Cầu Vinh bán nước làm chó cho giặt " Hắn cười lớn trong dáng vẻ kiêu ngạo không sợ trời cũng chẳng sợ đất

" THẮNG KHỐN SAU MÀY DÁM... ĐÁNH NÓ " Phi Vũ tức giận hét lớn

" Bỏ đi đánh làm chi cho thất công, nếu hắn ngoan ngoãn thì cũng đã không thành ra thế này " Lệ Sa cười nhạt

" Dạ Tam Gia " Phi Vũ cau mày khó chịu nhưng vẫn nhất mực nghe lệnh cậu

Lệ Sa bước đến gần hắn, hắn ngược lại đưa mắt câm thù như thể nếu được thả ra liền sẽ vồ đến ăn tươi nuốt sống cậu cho hả dạ

" HAHA... Tôi nghe nói Quốc Dân Đảng các người rất xem trọng lẫn nhau thà chết Vinh còn hơn sống nhục cũng sẽ không bỏ nghĩa " Lệ Sa

" Đồ Hán Gian như mày không xứng nói chuyện với tao, bớt phí lời muốn chém muốn giết tùy mày, đừng mong tao sẽ khai bất cứ gì " Tiểu Minh cứng rắn nói

Lệ Sa không trả lời gì, cậu đưa tay lên vỗ tay hai tiếng đám người liền mang lên một cô gái trong dáng vẻ mỏng manh thanh tú ưa nhìn, Tiểu Minh nhìn thấy thì phản ứng vô cùng mạnh

" ĐỒ KHỐN, THẢ KIỀU NHI RA MAU.... QUÂN CHÓ MÁ BỌN BÂY... MỘT LŨ ĐÊ HÈN... CÓ GIỎI THÌ NHẮM VÀO TAO " Tiểu Minh vùng vẫy trong vô ích, luôn miệng mắng chửi

" Lão Thất ~ " Cô gái tên Kiểu Nhi đau lòng nhìn người mình yêu khổ sở mà không làm gì được

" Ông bà ta nói Người Chết Vì Tham Chim Chết Vì Mồi, theo tao thấy đối với bọn Quốc Dân Đảng chúng mày lại khác, là chết vì Tình " Lệ Sa trong dáng vẻ hết sức tự đắc

" Hình như theo tao biết bọn đặc công chúng mày đã được huấn luyện rất kỹ để không bị tình cảm quấy nhiễu và phải hết sức bình tĩnh trong mọi tình huống dù là xấu nhất... Cơ sao chưa gì đã kích động vì nữ nhân rồi, Tam Gia bọn tao còn chưa làm gì mà " Phi Vũ bồi thêm vài câu mỉa mai khích tướng

" Tụi bây là lũ chó cặn bã, đi ức hiếp một cô gái đáng mặt nam nhi sao ? " Tiểu Minh

" Ơ hay tao lại không phải nam nhi, bọn họ vừa hay chỉ nghe lời tao cũng không cần cái gọi nam tử hán đại trượng phu gì đó " Lệ Sa khẽ cười lạnh

Lệ Sa xem chiều hắn vẫn còn cứng miệng lắm, quả là không dùng biện pháp mạnh thì e Tiểu Minh chắc chắn không khai, nếu hắn không khai coi chừng kế hoạch của cậu phá sản mất

" Phi Vũ " Lệ Sa nhếch môi cười gian tà

" Dạ Tam Gia " Phi Vũ

" Đem Kiều Nhi của hắn xuống thưởng cho các anh em đi, xem như không phụ các anh em lâu nay vất vả " Lệ Sa chống tay ở cằm, vẻ mặt vô cảm ngữ khí nhàn nhã như chuyện này sảy ra là bình thường, trong ánh mắt cậu không một chút giao động

" Dạ Tam Gia " Phi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro